Trở lại phòng, Tô Đào vẫn còn suy nghĩ chuyện vừa rồi.
Nàng không khỏi thở dài.
Tuy kiếp trước nàng không có cha, nhưng tốt xấu gì cũng có mẹ yêu thương. Lục Tễ mặc dù có mẫu thân, nhưng còn hơn cả không có.
Mặc kệ nói như thế nào, đó đều là truyện của đời trước, Lục Tễ thật sự vô tội. Tô Đào nghĩ ngợi lung tung, thẳng đến nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ .
Tô Đào ngủ say có một giấc mơ, nàng mơ thấy Lục Tễ.
Trong mơ Lục Tễ còn rất nhỏ, chắc cũng chỉ khoảng sáu tuổi, hắn mặc một thân xiêm y cũ nát của người khác, xiêm y kia có chút rộng, mặc trêи người hắn rất không hợp.
Làm hắn càng thêm nhỏ gầy đáng thương.
Tiểu Lục Tễ luôn không có người trông chừng, cũng không có nha hoàn đưa cơm đúng giờ làm hắn thường xuyên bị đói bụng.
Lục Tễ đói bụng, vụng trộm ra ngoài tìm mẫu thân, một đường tìm khắp nơi, vất vả lắm mới tìm thấy Đường thị.
Đường thị đang dỗ dành Lục Chinh, nàng nhìn thấy Lục Tễ thì có chút kinh ngạc, tiếp theo ghét bỏ nghiêng mắt qua chỗ khác, mau chóng gọi người đem Lục Tễ đi.
Hình ảnh thay đổi.
Chỉ chớp mắt tiểu Lục Tễ liền trưởng thành trở thành thiếu niên.
Hắn bắt đầu ghi danh, dấn thân vào quân doanh. Quân doanh luôn là địa phương bất chấp sinh tử, không ai quản ngươi sống hay chết.
Lục Tễ trêи chiến trường ɭϊếʍ máu trêи đao để sống, trêи người không đếm nổi có bao nhiêu vết thương. Khi bị thương nghiêm trọng cũng chỉ có thể tự mình bôi thuốc.
Bên cạnh tướng sĩ có người nhà gửi thư thăm hỏi, Lục Tễ lại không có ai gửi cho vài lời.
Chỉ có tự mình đau khổ chống đỡ.
Lục Tễ cho rằng hắn sẽ giống những danh tướng kia, nhanh nhanh tử trận, không nghĩ đến lại lần lượt thắng trận.
Cứ như vậy, vết sẹo này chồng vết sẹo kia, Lục Tễ dần dần trở nên cường đại.
Tô Đào tỉnh lại cảm thấy mắt có chút ướt.
Nàng nhớ tới lúc bôi dược cho Lục Tễ, lồng ngực hắn phủ đầy vết sẹo.
Lục Tễ có thể có hôm nay, thật sự không dễ dàng.
Nhưng mới hôm qua, Đường thị còn vì Lục Chinh mà cầu tình Lục Tễ. Tô Đào nghĩ, Lục Tễ trong lòng nhất định rất khổ sở.
Vì thế, hôm nay Tô Đào đi thăm hắn nhất định càng phải chiếu cố hắn chu đáo.
Tô Đào còn chuẩn bị cho Lục Tễ vài khối điểm tâm.
Trước kia chỉ cần nàng cảm thấy không vui sẽ ăn nhiều đồ ngọt, sau đó tâm tình sẽ tốt hơn.
Nói không chừng Lục Tễ ăn nhiều điểm tâm một chút, tâm tình cũng sẽ thoải mái.
Lục Tễ bị một loạt hành động của Tô Đào làm cho ngơ ngác. Sau một lúc, hắn mới hậu tri hậu giác phản ứng kịp, Tô Đào chính là đang… An ủi hắn.
Kỳ thật Lục Tễ đã sớm không cảm thấy gì.
Hắn không còn là hài tử nhỏ nhiều năm trước kia.
Nhiều năm trước, Lục Tễ có lẽ sẽ vì Đường thị không thèm để ý mà thương tâm. Nhưng vài năm sau, sớm đã thói quen .
Tối hôm qua hắn đáp ứng Đường thị tha cho Lục Chinh một mạng, cũng chỉ bởi vì Đường thị là mẹ hắn mà thôi.
Mặc kệ Đường thị đối đãi với hắn thế nào, nàng cũng đã cho một sinh mệnh, cũng nuôi hắn cho đến trưởng thành.
Đây cũng là ân tình mẫu tử, vẫn là hắn nợ Đường thị.Nhưng ngoài điều, không còn gì cả.
Lục Tễ nói hắn hiện tại không sao, nhưng Tô Đào lại không tin.
Tô Đào suy nghĩ cách gì đó có thể làm Lục Tễ vui vẻ, có thể đem việc này quên đi.
Chẳng qua việc này có hơi làm khó Tô Đào.
Đối với sở thích của Lục Tễ, Tô Đào hoàn toàn không biết.
Lục Tễ thường ngày trừ đọc sách, thì chỉ chuyên tâm tập luyện hồi phục thân thể, như là không có bất kỳ sở thích gì.
Tô Đào vắt hết óc cũng không nghĩ ra, cuối cùng đành phải nói: “Phu quân, chàng có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”
Lục Tễ cả ngày ở trong phòng, không khó chịu cũng nghẹn chết, không bằng ra ngoài một chút, phơi nắng cũng tốt.
Nói không chừng tâm tình sẽ tốt lên.
Tuy bây giờ khí trời hơi lạnh, nhưng chỉ cần mặc dày, đi không quá lâu thì không đáng ngại.
Ngay cả Chu thái y bên cạnh nghe cũng gật đầu liên tục: “Chủ ý này của phu nhân rất tốt; hầu gia nên ra ngoài đi dạo một chút, như vậy xương cốt cũng tốt.”
Lục Tễ biết Tô Đào suy nghĩ cho hắn, cho nên nhẹ gật đầu: “Được.”
Lục Tễ đứng lên thay quần áo ngày thường.
Tô Đào định để Lục Tễ ngồi xe lăn, chẳng qua nhìn Lục Tễ liền biết hắn tuyệt sẽ không đồng ý, các nàng đành phải cứ như vậy đi bộ ra ngoài.
Hôm nay trời đặc biệt tốt; ánh nắng cũng rất chan hòa.
Lục Tễ lâu ngày không ra ngoài, đột nhiên đi ra, cũng cảm thấy trong lòng thư thái rất nhiều.
Đang nhìn ánh nắng, cánh tay Lục Tễ liền bị Tô Đào nắm lấy.
Tô Đào giải thích: “Thϊế͙p͙ sợ chàng ngã xuống giống lần trước.”
Lục Tễ bật cười: “Được rồi; lần này ta mệt
nhất định sẽ nói với nàng.”
Có lời này của Lục Tễ, Tô Đào liền yên tâm .
Hai người bước vòng quanh hoa viên.
Kỳ thật Tô Đào cũng không hay ra cửa, lần này cũng xem như lần đầu đi dạo, nàng cảm thấy rất mới mẻ.
Tô Đào có cái gì không biết sẽ hỏi Lục Tễ, Lục Tễ thì trả lời từng câu một, không có chút không kiên nhẫn nào.
Bọn người Tuyết Liễu theo sau đều khϊế͙p͙ sợ không thôi. Các nàng chưa bao giờ thấy Lục Tễ kiên nhẫn như vậy!
Tô Đào cùng Lục Tễ đi một lát, Lục Tễ có chút mệt, nàng liền đỡ hắn ngồi lên ghế đá.
Tô Đào chỉ vào một bên hồ cá trống rỗng, nói với Lục Tễ: “Chờ sang năm sau thời tiết ấm áp, có thể nuôi cá ở đây, đến lúc đó chúng ta có thể có cá ăn.”
Bây giờ trời lạnh, rất nhiều hoa cũng không nở, trong viện chỉ có mấy chậu hoa cúc trụi lủi .
Tô Đào nói với Lục Tễ: “Khi đó chúng ta còn có thể kêu người làm vườn trồng nhiều loại cây hợp với từng mùa. “
Vừa vào xuân thì có hoa mai nở, thời tiết ấm áp hơn thì trồng hoa hải đường với hoa sen.
Bốn mùa đều có hoa nở, chỉ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy cảnh tượng đó nhất định rất đẹp.
Nghe Tô Đào nói, Lục Tễ cũng tưởng tượng đến bức tranh kia.
Kỳ thật từng ấy năm trôi qua, trong viện này như thế nào hắn cũng chưa bao giờ chú ý qua.
Bên ngoài thế nào, đối với hắn không có gì khác biệt. Nhưng hiện tại Tô Đào nói như vậy, hắn bỗng nhiên sinh ra chút chờ mong.
Chờ mong sang năm cùng Tô Đào ngắm hoa, nuôi cá.
Lục Tễ nhìn gò má Tô Đào: “Được.”
Ánh mặt trời xa cách vào mùa đông chiếu lên mặt Lục Tễ, càng làm hắn thanh lãnh xuất trần, phảng phất như đỉnh núi Giang Nguyệt lạnh lẽo cao không thể với.
Tô Đào thất thần, sau đó cong môi cười một tiếng: “Ừm, đến lúc đó thϊế͙p͙ sẽ tự mình bố trí.”
Nói không chừng nàng còn phải ở đây một hai năm nữa, tất nhiên muốn để tâm một chút.
Lại nói thêm một lúc, Tô Đào cảm thấy thời gian không còn sớm, hai người bọn họ nên trở về.
“Phu quân, chúng ta về đi.”
“Ừm, cũng được.”
Tô Đào đỡ Lục Tễ đứng lên, hai người trở về chính phòng.
Trong phòng đốt Địa Long, vừa vào phòng ấm áp liền bao phủ cơ thể.
Nha hoàn giúp Lục Tễ cùng Tô Đào cởi áo choàng, sau đó dâng trà nóng.
Tô Đào nâng chén trà, cảm thấy ngón tay lạnh lẽo dần dần ấm áp lại.
Nàng nhìn tâm tình Lục Tễ so với vừa rồi hình như tốt lên không ít.
Xem ra nàng mang Lục Tễ ra ngoài tản bộ là một quyết định không sai.
Ngồi trong chốc lát, canh giờ cũng không còn sớm, Tô Đào liền trở về phòng chuẩn bị dùng bữa.
Nàng với Lục Tễ không dùng bữa chung một chỗ. Chủ yếu là vì hiện tại thân thể Lục Tễ còn quá yếu, phải dựa theo thái y ăn thanh đạm .
Tô Đào không cần ăn giống như Lục Tễ.
Đợi trở lại phòng, Tô Đào nhìn thức ăn trêи bàn xuất thần.
Nàng nghĩ tới thực đơn của Lục Tễ, đại đa số đều là dược thiện, coi như không phải dược thiện, những món còn lại cũng rất thanh đạm.
Nếu như là nàng đã sớm không chịu nổi, chỉ là với tính tình của Lục Tễ, một chữ cũng không chịu nói qua.
Tô Đào muốn hầm cho Lục Tễ một nồi canh gà, cũng tính cải thiện thức ăn cho Lục Tễ, để hắn ăn có chút hương vị.
Tô Đào còn cố ý hỏi Chu thái y, Lục Tễ uống canh gà được hay không, có ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc không.
Chu thái y vuốt râu cười nói: “Không có.”
Một hai món ăn tất nhiên không sao, người ta là tình cảm phu thê tốt; Chu thái y tự nhiên không thể ngăn cản.
Có lời nói của Chu thái y, Tô Đào liền yên tâm đến phòng bếp nấu canh.
Nguyên liệu nấu ăn đều có sẵn, không cần chuẩn bị.
Tô Đào theo cách trước kia hầm canh gà, bên trong bỏ đại táo cùng cẩu kỷ. Hầm đến khi canh gà có hương thơm ngon miệng, một chút cũng không thấy mỡ nổi lên.
Vì thế, buổi tối dùng bữa Lục Tễ liền thấy chén canh gà này.
Lúc trước đồ ăn đều dựa theo thực đơn của thái y, sao bỗng nhiên lại nhiều thêm một chén canh gà.
Nha hoàn bên cạnh cúi đầu nói: “Hầu gia, đây là phu nhân cố ý chuẩn bị cho ngài.”
Sau khi nói xong, nha hoàn cầm lấy thìa, múc một chén canh gà cho Lục Tễ.
Lục Tễ nhìn canh gà có chút thất thần.
Hắn nhớ tới lúc ở trong ngọc bội. Khi đó hắn chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, Tô Đào liền nghĩ phương pháp nấu canh cho hắn.
Hắn còn nhớ rõ mỗi khi Tô Đào cho hắn ăn đều đáng tiếc nói, hắn không ăn thấy hương vị.
Lục Tễ cầm lấy thìa nếm một ngụm.
Thời gian qua đi, hắn rốt cuộc cũng nếm được mùi vị này.
Ừm, quả nhiên thực sự rất ngon.