Tiêu Chiến vùi đầu vào vai Vương Nhất Bác, dồn tất cả trọng lượng của anh lên người cậu. Bạn của Tiêu Chiến cũng không thật sự làm khó Vương Nhất Bác, bởi lẽ cũng biết cậu trai này chắc chắn là người vừa nãy anh báo địa chỉ rồi. Nhưng mà Mai Học Chu không cam tâm, qua điện thoại đã hung rồi, sao đối mặt cũng hung như vậy, tôi đây đã làm sai?
Đào Minh Phong gọi: ” Tiêu Chiến, mày đừng có giả chết, giới thiệu đi chứ?”
Tiêu Chiến không động đậy, giọng nói lười biếng truyền ra sát bên cổ Vương Nhất Bác: “Tài xế xe ôm riêng của tao, đúng không, anh bạn nhỏ?”
Vương Nhất Bác trong lòng còn đang lo lắng tình trạng của Tiêu Chiến, không muốn dây dưa mãi, hỏi anh:
– Điện thoại của anh đâu?
– Cầm rồi.
Tiêu Chiến dựa đủ rồi đẩy Vương Nhất Bác ra, trước mặt bạn bè anh mà hai người ở trong tư thế ôm ấp như thế ra ngoài thì chướng mắt quá. Tiêu Chiến tạm biệt mọi người, vỗ vai Mai Học Chu mấy cái rồi mới cùng tài xế riêng đi ra ngoài.
Vũ Chênh Thành ăn xong cái đùi gà lớn, bình tĩnh lau miệng tự rót một chén rượu:
– Chúng nó không phải người yêu tao là con chúng nó!
Trần Anh Anh lớn tiếng cảm khái: “Ngữ khí nói chuyện của anh bạn kia với Tiêu Chiến nhà chúng ta cũng quá khác biệt. Dịu dàng quớ, cưng chiều quớ! Huhu, làm tao nhớ người yêu cũ của tao rồi.”
Mai Học Chu nhìn đám bạn mình bắt đầu say, có đứa cuồng cười, có đứa khóc như điên, trong lòng mệt mỏi vô cùng. Còn mệt hơn bị mẹ bắt lấy vợ nữa.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi ra đến ngoài của phòng liền sát lại với nhau. Vương Nhất Bác để anh dựa lên người cậu, bàn tay lớn của cậu áp trên lưng anh, như là đang an ủi tấm lưng đơn bạc gầy gò .
Tiêu Chiến thở dài, kêu ca: “Chết mất thôi, cảm giác thở cũng không nổi rồi. Khó chịu quá đi.”
Vương Nhất Bác yên tĩnh đưa anh ra xe, lo lắng hỏi: “Anh có lạnh không?”
Uống rượu xong ra gió thế này dễ bị cảm lắm. Tiêu Chiến lắc đầu, ngoan ngoãn phó mặc theo sự sắp xếp của Vương Nhất Bác, yên vị lên phía sau, vòng tay ôm lấy eo cậu.
Vương Nhất Bác quay lại nhìn mặt anh, mặt Tiêu Chiến đang đỏ bừng lên, nhìn có cảm giác vô cùng nóng. Vương Nhất Bác đưa tay miết miết mặt anh, nói: “Có thể đừng uống say ở chỗ không có em được không?”
– Vì sao? Uống rượu cũng phải chọn chỗ nữa?
– Em sẽ lo lắng.
Tiêu Chiến không cãi được, gật gật đầu coi như đồng ý, ôm Vương Nhất Bác chặt thêm một chút, ghé đầu dựa lên vai cậu, nhắm mắt.
Vương Nhất Bác sợ anh ngủ mất mà ngã ra đường, vì thế mà cả chặng đường chỉ lái xe rất chậm, một tay nắm lấy vòng tay của anh trước bụng cậu, an toàn đưa Tiêu Chiến về đến nhà.
– Tiêu Chiến, anh đừng ngủ nữa, khóa cổng phía ngoài này! Không có ai ở nhà sao?
Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác giúp anh bỏ mũ bảo hiểm ra, đưa tay dụi mắt: “Truyền thống nhà tôi đấy mà. Tối mùng ba tới nhà bác hai ở thành phố khác, nhà bác ấy làm tiệc đãi khách, mọi người ở đấy một đêm luôn.”
– Anh không đi cùng sao? Mọi người không đợi anh à?
Tiếng cười của anh truyền đến.
Vương Nhất Bác đứng sau anh nhìn anh chậm chạm mở cổng, trong lòng đắng ngắt:
– Tiêu Chiến, anh cứ hay bị bỏ lại vậy à?
Tiêu Chiến đi vào, bám trên cổng nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười: “Số phận vậy rồi. Sao? Có vào hay không?”
Vương Nhất Bác không thích nụ cười ấy chút nào.
Vương Nhất Bác lần này vào nhà Tiêu Chiến một cách quang minh chính đại mà không phải lén lút. Cảm giác đúng là thích hơn thật. Tiêu Chiến nhanh chóng quen cửa quen nẻo xách giày của Vương Nhất Bác mang vào phòng anh. Vương Nhất Bác mang tiếng là đã từng ở đây một ngày hai đêm mà còn không biết phòng bếp ở đâu, phải lên tiếng hỏi.
Tiêu Chiến đã thay quần áo, nằm vật ra giường mở mắt nhìn Vương Nhất Bác đang kéo chăn đắp cho anh, ngạc nhiên hỏi lại:
– Hỏi nhà bếp làm gì? Muốn đốt à?
– Pha nước cho anh, uống giải rượu.
– Được rồi, đi đi, đi xuống cầu thang rẽ tay trái.
Tiêu Chiến say rượu chỉ cần ngủ một giấc thôi thức dậy sẽ ổn rồi, nhưng mà Vương Nhất Bác ở đây làm sao có thể để người đơn giản nằm đó được. Tiêu Chiến là đối tượng cậu Vương nâng niu, là bảo bối cục cưng cơ mà.
Tiêu Chiến uống được một cốc mật ong pha nước ấm của Vương Nhất Bác, hài lòng nhường cho cậu nửa cái giường. Vương Nhất Bác ghém chăn, vặn nhỏ đèn, mê mẩn nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến khi say một lúc lâu. Cậu đưa tay lên xoa xoa chân mày nhíu chặt của anh, rồi lại đi xuống chọc nhẹ vào nốt ruồi dưới môi.
– Đừng chạm anh.
– Vẫn khó chịu à?
– Khó chịu, tim đập nhanh quá, ồn chết, đau đầu nữa! Không thể ngủ được.
Vương Nhất Bác ôm lấy mặt anh, cảm nhận như có lửa. Nhiệt độ chênh lệch làm Tiêu Chiến có vẻ rất hưởng thụ, cọ mặt vào tay Vương Nhất Bác. Cậu Vương ôm mũi, ôi mẹ ơi, dễ thương quớ.
– Em ôm anh có được không?
Tiêu Chiến thở dốc ra, dễ tính bảo: “Ôm thì được.”
Vương Nhất Bác luồn tay xuống cổ Tiêu Chiến, dịch lại gần ôm lấy anh, dịu dàng dỗ dành:
– Trả lại cho anh câu này. Cho chừa đi, lần sau đừng có uống rượu nữa.
– Cũng trả em câu này, thầy Tiêu khỏi bệnh quên đau. Hết say rồi không nhớ khó chịu nữa, chỉ nhớ được cậu Vương ôm ôm xoa lưng thôi.
Nghe giọng thầy Tiêu mệt lắm, cậu Vương lại càng thương, thêm nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh: “Thầy Tiêu ngủ đi nhé, em ôm anh ngủ.”
Tiêu Chiến ôm lấy eo Vương Nhất Bác ngoan ngoãn như mèo.
Bốn giờ sáng, Tiêu Chiến đói quá mà tỉnh, cẩn thận gỡ tay Vương Nhất Bác vẫn đang ôm cứng lấy anh ra, chống tay lên ngắm khuôn mặt Vương Nhất Bác khi ngủ.
Tiêu Chiến bóp má Vương Nhất Bác một cái rồi đi xuống bếp kiếm đồ ăn. Anh nấu xong mì đang định ăn thì Vương Nhất Bác đã mò xuống đứng ở cửa phòng bếp dụi mắt. Tiêu Chiến suýt thì bị sặc:
– Giật cả mình! Không ngủ đi, đi xuống đây làm gì?
Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, vẻ mặt ngái ngủ mệt mỏi: “Giật mình dậy không thấy anh nên đi tìm.”
– Nấu mì, có muốn ăn không?
Vương Nhất Bác nhìn thẳng Tiêu Chiến: “Không ăn!”
Tiêu Chiến bật cười: “Kiểu ở đâu ra đấy? Anh trêu có một câu mà thù dai thế?”
– Tiêu Chiến này, có một trong rất nhiều điều em làm em thích anh.
Tiêu Chiến nhướng mày, chờ đợi.
– Nhiều lúc có cảm giác như là anh có thể đọc được suy nghĩ của em ấy.
– Nếu đủ quan tâm đến một người thì một ánh mắt của người ta cũng biết nói, đơn giản ấy mà.
– Không phải đâu, anh nhạy cảm, còn thông minh, nên anh mới hiểu.
Tiêu Chiến đi lấy bát, san một nửa mì cho Vương Nhất Bác: “Ờm, đúng, anh thông minh, em ngốc chết đi được.”
– Em đã bảo em không ăn!
– Tốn cơm tốn gạo một tý cũng tốt, nuôi ra hai cái má cưng thế này nè, đừng lằng nhằng nữa, ăn đi. – Tiêu Chiến đưa tay ngắt má Vương Nhất Bác một cái, làm nó đỏ lên.
– Là anh chê em ăn nhiều, tốn cơm tốn gạo, xong giờ cũng chính anh bắt em ăn. – Vương Nhất Bác kéo bát mì lại gần, bắt đầu ăn. Thực ra thì Vương Nhất Bác cũng đói thật, đi xe bốn tiếng đến đón anh, đã qua hơn mười hai tiếng không ăn gì rồi.
– Rồi rồi, anh xin lỗi, tốn mấy thì anh cũng nuôi được.
Vương Nhất Bác gắp mì ăn, ngẩng đầu lên, cười tít mắt nhìn anh: “Ngon lắm ạ.”
Tiêu Chiến cắn nửa quả trứng, chia cho Vương Nhất Bác một nửa, Vương Nhất Bác sung sướng nhận lấy ăn luôn. Tiêu Chiến ngắm mà buồn cười mãi, ăn cơm với người ăn ngon miệng như thế này mới thích chứ.
Tiêu Chiến ăn xong rồi còn lấy bánh ngọt nhỏ ra ăn tiếp, cho Vương Nhất Bác một cốc coca. Vương Nhất Bác xoa cái bụng đã căng lên, nhìn ra ngoài cửa, băn khoăn:
– Hay là giờ em đi về nhỉ?
– Trời còn chưa sáng, về cái gì mà về!
– Nhỡ ba mẹ anh về thì em lại phải để tận sáng hôm sau mới đi được!
– Ba mẹ anh không về sớm thế đâu, no chưa? Đi ngủ tiếp!
– Em cứ như kiểu ở nhà anh ăn tết ấy nhỉ, mà toàn được ăn mì. – Vương Nhất Bác lẽo đẽo đi theo sau Tiêu Chiến lên lầu, nhìn chằm chằm mông lớn của thầy Tiêu.
– Ờm, nhà anh chỉ có mì thôi. Ăn tết ở nhà anh là chỉ có ăn rồi đi ngủ, cậu Vương chán hả?
Vương Nhất Bác bò lên giường, nhìn Tiêu Chiến đang cười đến xấu xa: “Không, không chán.”
– Ngoan, trời sáng cho em ăn thịt.
Vương Nhất Bác kéo chăn lên, không mấy để ý đến thịt, thỏ thẻ: “Thầy Tiêu, có thể ôm tiếp không?”
Ánh mắt thầy Tiêu lấp lánh xinh đẹp hơn cả bầu trời sao: “Được thôi.”
Sáng mùng 4 tết âm lịch, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hơn mười giờ sáng mới rời giường. Hai người đã thức dậy từ sớm rồi, nhưng mà không muốn phá vỡ ấm áp trong ổ chăn, cứ thể lười biếng cùng nhau nằm xem điện thoại.
Tiêu Chiến đi xuống bếp chuẩn bị nấu cơm trước, Vương Nhất Bác đi vào nhà vệ sinh đánh răng, bàn chải đánh răng nhỏ của cậu vẫn nghiêm chỉnh ở cạch bàn chải của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác híp mắt một cái, thầy Tiêu đáng yêu thế!
Tiêu Chiến quả thật giữ lời làm rất nhiều thịt, Vương Nhất Bác đi xuống nhận việc ngồi nhặt rau thơm. Xong việc thì cậu nhận nhiệm vụ ngồi ngắm thầy Tiêu mặc tạp giề eo nhỏ chân thon.
Thầy Tiêu cảm nhận được quay lại nhìn Vương Nhất Bác cảnh cáo: “Thu cái ánh mắt ấy lại ngay!”
– Anh đẹp lại không cho em nhìn? Anh nhìn cơ bụng của em rồi giờ lại không cho em nhìn?
Tiêu Chiến bực mình gõ cho Vương Nhất Bác một đũa, đuổi cậu ra ngoài. Vương Nhất Bác ra ngoài phòng khách loanh quanh một chốc, nhìn thấy khung ảnh lớn treo ở bức tường bên trong liền lại gần quan sát. Khung ảnh lớn dán nhiều ảnh nhỏ, ảnh gia đình, có ba Tiêu, mẹ Tiêu, có hai đứa nhỏ em của Tiêu Chiến mới được dán lên. Quan trọng nhất là có rất nhiều ảnh hồi bé của thầy Tiêu.
Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn hồi lâu, nhìn thấy một bức ảnh thầy Tiêu cười không có răng cửa. Vương Nhất Bác bụm miệng, lén lút lấy điện thoại ra chụp lại. Ảnh thầy Tiêu cầm tai gấu bông, cũng chụp lại. Ảnh thầy Tiêu học cấp một đã rất đẹp trai rồi, chụp lại.
Vương Nhất Bác hài lòng vòng ra bàn trước tivi, cầm mấy quả quýt đút vào túi áo, đi vào đứng sau lưng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác đang đứng sát sạt vào anh, thấy vướng víu liền mắng:
– Đứng gọn ra!
Vương Nhất Bác dịch ra một chút nhưng không hề có ý định “đứng gọn”, tách một múi quýt nhỏ, ăn trước thấy ngọt liền lấy một múi khác, cẩn thận bỏ bớt sơ, đưa đến bên môi Tiêu Chiến: “Ăn nào!”
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, không lay chuyển được cái tên phiền phức này, há miệng ngậm miếng quýt vào rồi lại tiếp tục đảo thịt bò. Vương Nhất Bác cứ ăn một miếng, lại bón cho Tiêu Chiến một miếng, Trong lúc vô tình không để ý, anh còn ngậm cả ngón tay của cậu vào miệng. Tiêu Chiến mải để ý thức ăn đang nấu trên bếp nên không cảm nhận được khác thường, nhưng mà cậu Vương bé nhỏ thì cảm nhận rõ ràng, tim xoắn lại rồi.
Tiêu Chiến nuốt xuống múi quýt ngọt lịm, đợi một lúc không thấy Vương Nhất Bác dâng lên múi khác tò mò quay lại, bắt gặp Vương Nhất Bác đang mút ngón tay của chính mình nhìn anh đầy mờ ám. Tiêu Chiến nhíu mày:
– Bỏ ngay cái ánh mắt ấy đi!!!!!!!
– Hahaha.
– Quýt đâu?
– Hết rồi ạ~~.
– Ra ngoài lấy vào đây.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi ra lấy thêm quýt thì nghe thấy tiếng xe hơi dừng lại ở trước cổng. Cậu cảnh giác thò đầu nhìn ra thì thấy ba Tiêu đang mở cổng, vội vàng chạy vào bếp:
– Ba mẹ anh về rồi!
Tiêu Chiến nhìn quả quýt trong tay anh, rồi nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác chạy hộc tốc lên tầng, bật cười. Cậu Vương hôm nay lại không có lộc ăn rồi.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác lại ăn một bát mì chính tay Tiêu Chiến xé nhỏ thịt gà, rán trứng đặt lên. Đợi Tiêu Chiến ra ngoài thám thính xem mọi người nhà anh đã vào phòng ngủ trưa hết chưa, lúc này mới dẫn Vương Nhất Bác nhón chân xách giày đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác đi xa rồi, Tiêu Chiến còn nhìn theo mãi, lúc anh đóng cổng dư quang nhìn thấy một bóng người đằng sau thì giật thót. Anh quay lại nhận ra là Tiêu Doanh mới thở phào, chút thì tiêu đời rồi!
– Ra đây làm gì?
– Em không buồn ngủ, em định xem tivi, thấy ở ngoài có tiếng động nên em ra xem. Bạn anh đến lấy xe hả anh?
– Ừ. Không được xem tivi bây giờ, đi ngủ đi.
Tiêu Chiến buổi chiều đi mua siêu thị mini ở gần nhà mua chút đồ dùng để chuẩn bị lên lại nhà của anh để đi làm lại, anh đang lòng vòng xem đồ thì gặp người quen liền đứng lại mà không đi qua nữa.
Hai người đang đứng trước quầy ăn vặt đang nói chuyện rất to. Là Ninh Dương và một cô gái trẻ rất xinh đẹp.
– Chồng ơi, em muốn cái này, cái này nữa.
– Đừng có gọi tôi là chồng, tôi với em chia tay nhau rồi! Tôi mua đồ ăn vặt cho em nốt lần này, sau này đừng bám theo tôi, em cũng có người yêu mới rồi còn gì?
– Anh vẫn còn giận em đi chơi với anh Quốc à? Em yêu anh nhất mà, đi chơi thì đi nhưng em cũng có qua đêm với anh ta đâu. Chúng ta đừng chia tay được không?
Tiêu Chiến cầm cái muôi lên ngắm, ngán ngẩm, hóa ra anh cũng nhạy bén thật. Ninh Dương quả thật là yêu đương với học sinh cấp ba nè. Xong anh lại nghĩ, ơ ngày xưa mình cũng thế, còn chuẩn bị hẹn hò với sinh viên đại học nữa nè, thôi kệ vậy.
Tiêu Chiến đang định đi thì nghe thấy hai người đứng ở góc siêu thị lớn tiếng cãi nhau:
– Con mẹ nó, cô ngoại tình còn không cho tôi thích người khác, não cô bị úng nước à?
– Anh thích ai thì thích sao lại đi thích con trai!
– Sao cô biết? Mà tôi thích ai mặc kệ tôi, thứ ngoại tình như cô không có tư cách đứng trước mặt tôi, cút!
Tiêu Chiến thấy hai người gây gổ sắp đánh nhau đến nơi rồi, suy nghĩ là nên ra can trước hay là gọi bảo vệ vào, nhưng mà hình như bọn họ đang nói chuyện có liên quan đến anh thì phải.
– Chuyện gì anh cũng nói với bạn thân của anh, em hỏi liền biết. Mọi người đều thấy tiếc cho đôi mình. Em cũng biết lỗi rồi, anh chỉ vì trả thù em mà theo đuổi một thằng con trai sao? Anh đừng như vậy nữa.
– Vì cô á, cô bị điên à? Tôi ghét nhất là mấy đứa không biết xấu hổ như cô đấy!
– Anh cũng biết em ghen lên thì thế nào rồi đấy, em không để yên cho thằng đó lẫn anh đâu!
Hai người này đang cãi nhau hăng thì nhân viên siêu thị nghe thấy chạy vào hòa giải mời ra ngoài. Tiêu Chiến đi qua chọn mấy món đồ ăn vặt, thở dài, anh quả thật không muốn dính vào rắc rối đâu.
Chiều tối, Ninh Dương lại qua nhà Tiêu Chiến một lần. Anh ta biết được Tiêu Chiến sắp đi sang thành phố khác thì muốn nhận đưa anh đi, bị Tiêu Chiến từ chối rồi. Tiêu Chiến đứng ở hè nhà uống coca nhìn ra cổng, Vương Nhất Bác ngốc nghếch mấy ngày trước còn ở ngoài kia nhìn anh ngắm pháo hoa trong sân, làm người ta nhớ chết đi được. Chắc giờ này đã về đến nhà rồi mà vẫn chưa thấy nhắn tin cho anh, làm anh hơi lo lắng.
Ninh Dương được ba mẹ Tiêu mời ở lại ăn cơm nên vẫn ở nhà Tiêu Chiến, thấy anh đứng thất thần ở ngoài này cũng tò tò đi ra đứng sau anh.
– Này, em đang nghĩ gì thế? Sao tôi nhắn tin cho em mà em không trả lời tôi?
Tiêu Chiến hít mắt, lại nhấp một ngụm coca: “Có người nấp ngoài kia nhìn vào nhà tôi suốt chưa thấy đi”
Nói rồi lại quay qua nhìn thẳng vào mặt Ninh Dương: “Tôi cận nhưng thi thoảng cũng có đeo kính áp tròng đấy.”
Ninh Dương nói: “Em yên tâm, tôi sẽ không để ai gây phiền phức với nhà em.”
– Cái đó thì tôi không sợ, ba tôi không hiền như ông ấy thể hiện ra với anh đâu.
Tiêu Chiến không muốn để ý đến Ninh Dương nữa, lại cầm cốc đi vào bếp giúp mẹ làm cơm. Anh nói ba anh không hiền là nói sự thật, hồi anh học cấp một có lần bị học sinh khóa trên bắt nạt, ba anh còn vào tận nhà người ta dọa nạt, nói còn dám trêu chọc Tiêu Chiến nữa thì ông ấy đánh gãy chân. Làm gì có ai hiền mà như thế chứ.
Ông còn suốt ngày kể chuyện ngày xưa đi sang làng khác bị người ta chặn đường, sau đó ba Tiêu còn về nhà xách dao đứng trước cửa người đó chửi mấy ngày, đến lúc người ta gọi người ra đánh thì lại xách dao chạy quanh xóm. Đúng con người chẳng biết sợ là gì! Ba Tiêu Chiến đúng là không làm được ra nhiều tiền, nhưng mà Tiêu Chiến rất tôn sùng ba vì tính cách của ông. Và chắc là do di truyền nên là Tiêu Chiến nhiều lúc cũng nóng tính, nhưng mà do tính chất công việc và cả ảnh hưởng của mẹ, nên anh kiềm chế bản thân rất tốt.
Không biết đám người bên ngoài nhìn vào nhà anh là loại gì, nhưng mà chắc không đến lượt anh lo đâu nhỉ?
Vương Nhất Bác được người nhung nhớ này vừa về đến nơi thì nhận được điện thoại của Quân Nhất. Quân Nhất nằng nặc muốn Vương Nhất Bác đến xông đất cho phòng thí nghiệm mới của anh ta. Nói cái gì mà anh đã tính rồi, tuổi của Vương Nhất Bác năm nay hợp nhất, giúp phòng thí nghiệm làm ăn thịnh vượng.
Vương Nhất Bác cạn lời nhưng mà chiều theo ông anh dở hơi này mà đến xông đất thật. Dù sao thì cậu cũng muốn đến xem cái phòng thí nghiệm mà Quân Nhất yêu như con đẻ này hình dạng ra làm sao. Quân Nhất sung sướng mặc áo blouse trắng trước cửa đưa ra một hồng bao to tướng cho Vương Nhất Bác:
– Nhóc con, anh rất quý chú nên anh mới cho chú đến xem phòng thí nghiệm của anh đầu tiên đấy nhá.
Vương Nhất Bác nhướng mày: “Chứ không phải vì em là baba anh hả?”
Quân Nhất đá vào mông Vương Nhất Bác một cái, dẫn người vào trong xem. Phòng thí nghiệm của Quân Nhất quả thật là rất khủng, con người của khoa học như anh ta hình như bao nhiêu tiền tích góp được nửa đời người qua đều đổ hết vào đây rồi.
Quân Nhất nhìn Vương Nhất Bác đang cầm cái ống sinh hàn yêu thích không buông tay, cười nói:
– Thích không? Toàn đồ mới toanh đấy, đồ cũ của anh còn chưa được chuyển về.
Vương Nhất Bác không ngần ngại gật đầu một cái, sao có ai không thích được cơ chứ. Nhưng mà người ta còn phải để tiền nuôi bạn trai, sao có thể xây một cái phòng thí nghiệm riêng tốn tiền thế này được?
– Sau này về đây làm cho anh, làm được việc anh trả lương cho, thế nào?
Vương Nhất Bác không cảm xúc nhìn Quân Nhất một cái, để cái ống sinh hàn xuống: “Trả tiền cho em trước rồi em suy nghĩ xem có đến làm cho anh không?”
Quân Nhất nháo với Vương Nhất Bác một lúc, bị Vương Nhất Bác chỉ lên cái bảng nội quy phòng thí nghiệm vô cùng làm màu treo ở gần cửa ra vào: “Anh nhìn kia, không được đùa nghịch trong phòng thí nghiệm, anh như thế này mà anh không thấy xấu hổ hả?”
Quân Nhất tức giận thở phì phò, yếu thế trước chiều cao của bạn nhỏ Vương Nhất Bác, cuối cùng đành nhịn xuống rủ Vương Nhất Bác ra ngoài ăn tối. Nhưng mà cậu từ chối vì đã nhận lời mẹ tối nay ăn cơm ở nhà rồi.
Mẹ Vương ngồi xuống bàn cơm còn trách móc: “Cả tết cứ đi đâu, thoáng một cái lại không thấy mặt đâu rồi.”
– Con ở nhà chán đi chơi thôi mà.
Ba Vương không nói gì, cũng muốn ăn một bữa cơm cả nhà an ổn. Vương Đạt nhìn qua Vương Nhất Bác mấy lần, cuối cùng quyết định không nói chuyện trên bàn cơm, đợi đến khi Vương Nhất Bác lên phòng đóng cửa cũng đi đi theo vào.
– Anh muốn gì? Em đi tắm.
Vương Đạt ngồi xuống ghế, vẻ mặt lo lắng: “Lại sao à? Sao lại hẹn lịch với bác sĩ tâm lý rồi?”
Vương Nhất Bác buồn cười: “Bạn anh cứ thích để lộ thông tin khách hàng nhỉ?”
– Nó chỉ nói với anh là em lại hẹn thôi, hỏi nói chuyện gì nó cũng có nói đâu!
– Thế cũng không được, anh còn như thế là em đi tìm người khác đấy.
– Anh quan tâm mày thôi, lại làm sao? Nói đi.
Vương Nhất Bác ngồi trên giường vừa nhắn tin vừa nói với Vương Đạt: “Có anh mới bị làm sao ấy, bác sĩ tâm lý mà tâm lý còn không vững bằng em nữa.”
– Ừ, những người thần kinh thì thường thấy người bình thường không được bình thường!
– Muốn tìm người có chuyên môn nói chuyện chút thôi, em cho phép anh đi hỏi bạn thân của anh là em có bệnh không đấy!
Được sự cho phép của Vương Nhất Bác, Vương Đạt mới yên lòng đi ra ngoài, trạng thái của Vương Nhất Bác lúc tốt lúc xấu đã làm cho người anh này lo lắng sốt vó mấy năm nay rồi. Mãi gần nửa đêm, Vương Đạt mới nhận được khẳng định của người bạn thân làm bác sĩ tâm lý:
– Ờ, không có bệnh tật gì đâu. Em mày suy nghĩ nhiều quá mà không có chỗ nói ra nên tìm tao nói chuyện cả buổi chiều thôi. Có nhiều tư tưởng không tốt lắm, nhưng mà cố chấp quá, không nghe khuyên. Mà nói chuyện mấy năm nay, chỉ có nói về một người thôi, năm nay chắc lại nói về người đó thôi.
Vương Đạt gãi gãi đầu, người kia của em trai anh còn chưa thấy mặt nữa, tò mò thật đấy, không biết là thần thánh phương nào.
Vương Nhất Bác vừa tắm vừa nhắn tin: “Tiêu Chiến, em có chuyện này kể cho anh biết này.”
– Anh cũng có chuyện muốn kể cho em biết này.
– Vậy anh nói trước đi a ~~!
___________________________
Dạo này tôi bị nghiện xem phim ma mà mãi mới gõ xong chương này.
Chúc mừng Đại Bảo Tiêu Chiến và em Quang Điểm đạt thành tích cao nè. <3 Một màn comeback hoành tráng nhé, yêu yêu. :v :v
Tiểu Bảo Nhất Bác nhà mình cũng sắp sát thanh Hữu Phỉ rồi, sau đó em sẽ đi đua mua tua :v Thích ghê :v
Chúc mọi người đều mạnh khỏe :3<3