Sau lúc đó, Mạc Giai Nhi mệt mỏi bước đi chỗ khác của khu rừng.
Đến bây giờ tim cô vẫn đập rất nhanh.
Trời đất quỷ thần ơi. 22 nồi bánh chưng chưa từng bị một gã đàn ông nào lại gần, vậy mà nay lại bị trêu chọc đến đỏ mặt.
Mạc Giai Nhi cô ngại ngùng, cô không muốn nhớ lại cảnh ban nãy một lần nào nữa. Tuy rằng anh ta cũng có chút đẹp trai thật, đúng chuẩn kiểu soái ca lạnh lùng mà cô thích.
Mặc dù nhìn anh ta có vẻ đào hoa nhưng thôi cũng kệ.
Dù sao thì cô với anh ta chỉ gặp một lần mà thôi. Chẳng có lý nào lại gặp nhau tiếp cả.
Càng chẳng trông mong đến việc ở bên nhau, làm người yêu hay phu thê của nhau.
Vậy nên cứ mặc kệ để nó tự qua đi thôi.
Loading…
“Linh hoa, Bạc mã, Hàn chi… đủ!”
Mạc Giai Nhi chỉ thuận chân đi đến phần rìa khu rừng vậy mà tìm được tất cả loại thảo dược cần tìm cho loại đan tăng cường của mình.
Lần này cô quyết đạt được 90%. Bất cứ giá nào cũng phải được như thế.
Sau vụ bội thu, cô hớn hở chạy về nhà. Chẳng bận tâm đến những thứ xung quanh, cô liền bước đến đến chỗ lò luyện đan.
Luyện nguyên đêm khiến cô mệt mỏi. Những viên đan dược sản phẩm được làm ra trông có vẻ hoàn mỹ.
Nhìn chung thì đã đạt đến 92% hoàn hảo.
Cô liền ăn một viên rồi đưa cho Đẳng một viên. Vì Đẳng là thần thú cấp 5 nên nó dường như giống một con người bình thường.
Còn lại 2 viên. 1 viên cô cho Lâm Nặc tăng cường ma pháp còn 1 viên cô để lại phòng trừ bất trác.
Vì muốn một lần sản xuất thật nhiều loại đan khác nhau nên cô tinh tế mua hẳn 2 lò luyện. Lò còn lại sinh ra 1 viên đan dành cho linh thú.
Cô muốn Hỏa trở nên mạnh mẽ hơn. Linh thú cấp 15 mới là tối thượng. Hỏa mới chỉ cấp 12. Vậy nên có thể có lúc Hỏa sẽ bị ăn hiếp bởi những con tạp chủng khác.
Thời gian thoáng chốc vụt qua, ngày mới đã mở ra. Nay cô muốn đi lựa một số bộ đồ thoải mái cho việc chiến đấu nên đi dạo thành một lúc.
Có những bộ đồ màu đen trong rất được. Cô mua hẳn 5 bộ, thuận tiện cho 5 ngày trong tuần đỡ phải giặt đồ.
Cô rất lười nên đừng hỏi cô quá nhiều, bởi cô không thích trả lời đâu. Mái tóc vàng của cô rất nổi bật, vừa nhìn người ta đã biết cô là “Dạ Lam đại nhân” trong lời đồn.
Đi đến đâu cô cũng được người người nghênh đón. Trừ những kẻ muốn chết nên sinh sự với cô.
Chỉ cần cô búng tay một cái cũng đủ để chúng chết thảm. Sức mạnh của những người đó chẳng đủ để cô gãi ngứa nữa. Huống hồ là đòi giết cô.
Cô đi dạo một hồi thì đã được vô vàn là thứ. Người người trong khu vực này cứ thấy cô là bắt đầu tặng quà rồi giới thiệu con trai nhà họ cho cô.
Nhiều lúc Đẳng băn khoăn suy nghĩ, không biết họ có bị ấm đầu hay không mà nói vớ vẩn với Mạc Giai Nhi nhiều như thế.
May mắn cho cô ở nơi này có một thứ được gọi là nhẫn không gian, có thể chứa được rất nhiều đồ bên trong.
Chứ nếu như ở thế kỉ XXI thì bây giờ chắc cô xách đồ đến rụng tay luôn rồi.
Đang yên đang lành tự nhiên Mạc Giai Nhi bỗng ngẫn ngơ nhìn người đang ngồi trên con ngựa kia.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, âm hồn bất tán. Trời ơi đúng là cô tự vả vào mặt mình mà.
Không ngờ lại gặp cái tên nam nhân soái ca kia ở đây.
Chết rồi không biết cô nên trốn ở đâu đây. Không biết anh ta có nhìn thấy cô hay không?
“Dạ Lam… Ngươi đứng lại!”
Chàng trai kia bỗng hét lớn khiến Mạc Giai Nhi cứng người. Cô nở nụ cười gượng quay lại nhìn anh rồi nói:
“Là ngươi à? Đúng là duyên phận ha?”
Tên nam nhân kia nhếch môi cười nhạt.
“Đúng… Đúng là duyên phận!”
Mạc Giai Nhi cho dù tức tối cũng phải giả tạo cười cười. Trong lòng suy nghĩ:
“Duyên duyên cái đầu ngươi! Đúng là âm hồn bất tán!