“Đẳng, ngươi ở lại đây. Ta cần vào rừng một chuyến”
Mạc Giai Nhi hôm nay cần đi kiếm một chút thảo dược nên dặn Đẳng ở lại với Hỏa.
Hỏa đã trở thành một chú chim nhỏ có bộ lông màu đỏ nhạt pha lẫn chút trắng trông rất dễ thương.
Bởi mấy ngày trước cô có thu nhận một người tên là Lâm Nặc nên cô cũng phải kiếm nơi khác cho anh ta dung thân.
Khi cần thì cô sẽ gọi anh ta đến. Vì mới gặp mấy ngày nên cô không thể nói bí mật về Đẳng được mà có quen lâu thì cô càng dè chừng.
Ở nơi này tốt nhất không nên quá thân thiết với ai. Tuy “bạch nhãn” cho cô biết Lâm Nặc không phải người xấu nhưng lòng người nào ai đoán được cơ chứ?
Có những người ban đầu thì hiền từ, thân thiện, về sau mới lộ bản chất thật sự, chính là một con cáo già giả vờ làm mèo con nhỏ.
Vì lo cho Mạc Giai Nhi nên Đẳng chẳng muốn ngồi im một chỗ xíu nào.
Bây giờ nó trở thành thần thú đích thực. Biến thành hình dạng thú của mình là một con hồ ly rồi lén lút đi theo cô.
Loading…
Đẳng đã được 500 tuổi. Đối với thần thú mà nói thì được thuộc tầng lớp trẻ tuổi, giống như con người ở lứa tuổi đôi mươi.
Tầm cỡ 1500 tuổi mới gọi là trung niên hoặc hơi già. Vậy nên nhiều lúc Đẳng giở thói ra nói với Mạc Giai Nhi rằng khi nào trở về hiện đại thì cô phải gọi nó là anh.
Không ngờ chỉ là một thần thú thôi mà cũng lắm chuyện đến như vậy.
Nhận ra có thứ gì đó đang đi theo mình, Mạc Giai Nhi liền biết đó chính là Đẳng, đúng là cái thứ nhiều chuyện. Cô đi một xíu cũng không được.
Cô nhanh chóng dùng “bạch nhãn” rồi cắt đuôi nó. Đẳng thất thần giây lát, rồi vùng vằng tức giận bỏ về.
Chán thật. Muốn ra ngoài xíu cũng không được.
Đẳng rầu rỉ rồi hóa lại trở thành một bóng đêm rồi và góc khuất căn nhà rồi nghỉ ngơi.
Mạc Giai Nhi khi chắc chắn không còn ai đi theo nữa liền yên tâm đi dạo khắp rừng.
Nhìn qua nhìn lại toàn là loại thảo dược bình thường, cô không cần những loại có hiệu suất thấp như thế này.
Bất chợt cô thấy ở cuối khu rừng có luồng ánh sáng. Cô lần theo nó rồi bước đến một cái hồ nhỏ.
Ở đấy có một người con trai trông rất anh tú đang ngâm mình dưới nước. Khuôn mặt trẻ trung của lứa tuổi khoảng 25,26. Mái tóc đen dài óng mượt.
Phần thân hình rắn chắc được lộ ra vì chỉ quấn đại một chiếc khăn để che nửa thân dưới.
Mạc Giai Nhi bất giác chảy máu múi. Sống trên đời 22 năm nay chưa từng có người con trai nào làm cô mê muội đến thế này ngay ngày đầu tiên gặp mặt.
Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, mái tóc ấy, thân hình vạm vỡ ấy, cũng quá hoàn hảo rồi.
Trên người anh ta có một vết thương đang rỉ máu, nhưng rồi cũng từ từ biến mất. Có lẽ anh ta đang dưỡng thương
“Nhìn đủ chưa?”
Bằng giọng nói lạnh lùng anh khẽ lên tiếng.
Mạc Giai Nhi ngây người ra, ánh mắt không ngừng nhìn vào người của anh khiến anh tức tối.
Anh nhanh chóng bay đến chỗ cô, ôm cô rồi dùng tay nâng chiếc cằm cô lên.
“Ta có sức quyến rũ như vậy sao?”
Khi da thịt anh chạm vào người cô thì cô bất giác hoàn thần. Mạc Giai Nhi đẩy anh ra ngay lập tức.
“Đó là do ngươi. Giữa thanh thiên bạch nhật tự nhiên trần truồng ở đây tắm!”
Chàng trai kia nở nụ cười ma mị rồi dùng giọng cợt nhã đáp lại:
“Không phải là ngươi rình mò rồi nhìn trộm ta tắm sao?”
Nghe đến đây sắc mặt Mạc Giai Nhi đỏ bừng bừng. Có lẽ là thế thật.
Nhưng ai bảo cơ bụng anh ta, thân hình anh ta đẹp đến như thế cơ chứ.
Cô ngại ngùng bỏ chạy, để lại chàng trai kia đứng dõi theo bóng lưng cô đằng sau.
Khi bóng cô khuất hẳn, anh ta mới thu lại nụ cười rồi cất giọng nói điềm tĩnh, lạnh nhạt như thường ngày:
“Ảnh!”
Bất chợt một người con trai khác không biết từ lúc nào xuất hiện. Dường như không ai cảm nhận được sự hiện diện của cậu ta.
Không biết võ công của cậu ta uyên thâm cỡ nào mới có thể thoát ẩn thoát hiện được như vậy.
“Có thuộc hạ.”
“Điều tra cô gái kia cho ta!”