Thầy À! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em?

Chương 28: Tôi hư rồi!



Tôi đang rơi vào trạng thái chết lâm sàng, cả người cứng đờ và bất động. Mắt muốn trợn ngược lòi hẳn nguyên con ngươi lòng tòng ra bên ngoài! Tâm hồn trẻ thơ của tôi, từ nay đã chính thức sụp đổ và đen thui hoàn toàn.

Ở trường tôi đang học, tượng của mấy ông thần Hy Lạp khoả thân được đặt đầy nhóc xung quanh sân. Tôi liếc mắt nhìn qua cái đó của mấy ổng mà thấy giống của mấy đứa con nít á, chỉ là u với mập hơn mấy thằng nhóc chút xíu thôi. Còn bây giờ, tôi đã được trông thấy thực thể bằng da thịt cái đó của 1 người đàn ông đã trưởng thành, và còn là của thầy tôi nữa mới nghiệt ngã. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy vật đàn ông đầy kiêu hãnh của thầy, tôi có thể cảm nhận rõ lần đầu tiên trong cuộc đời mình, bên trong vùng kín của tôi, các cơ nó quíu lại với nhau vì thấy thôn thốn. Thần linh ơi, gì mà khổng lồ dữ thần ôn luôn á. Cái ngón tay dài nhất của tôi là ngón chính giữa, chắc của thầy nó dài gần gấp đôi ngón đó luôn má ơi! Mà nó không những cao lại còn đô con y như vóc người của thầy vậy. Và đang ngóc đầu sừng sững hù tôi muốn trợn trắng mặt mày. Giờ tôi muốn khóc cũng không thể khóc được, vì bị làm cho cứng hàm đến đơ mặt cha nó rồi!

Thầy cảm thấy rất hài lòng và tự đắc về biểu hiện quá sức thảng thốt của tôi, khi được chiêm ngưỡng kích cỡ vạm vỡ cậu nhỏ của ổng. Khuôn mặt thầy đầy vẻ ngạo mạn và khoé môi hơi nhếch lên, đang nhìn tôi nằm đó chết tươi vì vừa trông thấy thứ ấy đập ngay vào mắt mình. Và tôi cũng đang kinh hãi vụ này, đừng nói là thầy không ngại tôi đang có “dâu” mà quất bừa luôn nha! Chắc tôi chết mất!

Nhưng không…ông giáo già cầm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của tôi lên, rồi đưa xuống nơi thằng nhỏ bự con ấy để cho tôi chạm thử vào nó. Khoảnh khắc ấy, tim tôi muốn ngưng đập…sao nó ấm nóng quá vậy ta? Tay tôi đang lạnh ngắt khi được chạm vào nó tự nhiên như được sưởi ấm vậy. Ể, mềm mềm cưng cứng, cảm giác không tệ chút nào đâu à. Nhưng rồi tôi lại tự vả chính mình trong lòng rằng: “ Mày bỉ ổi quá rồi Phương, mày bị điên rồi, mày ở với thầy riết nên mày biến thái theo ổng luôn rồi”.

Tôi muốn rụt tay lại nhưng thầy vội giữ lấy, đôi mắt thầy đã mờ đục và cả người dường như dồn hết cả tinh lực vào vật đàn ông này rồi. Thầy khàn giọng nói với tôi rằng:

– Phương, nghe nói em muốn bắn pháo hoa ăn mừng ngày mai tôi đi. Đêm nay, tôi sẽ cho em cầm nó bắn nè. Nó là của em!!!

Tôi kinh hãi nhìn thầy, cố gắng kéo cơ hàm đang cứng ngắc của mình lên nói:

– Em…em đang…đang bị…sao mà làm được thầy!

– Thì em dùng tay làm cho nó ra đi!

Phụt, tôi muốn học máu mồm mà chết như Lương Sơn Bá nghe tin Chúc Anh Đài đi lấy chồng vậy! Ổng chính xác là thánh lưu manh, thánh biến thái, thánh đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ. Tôi mặt từ xanh chuyển sang đỏ, ngóc đầu ngồi dậy và tay vẫn cầm lấy cái đó của thầy mà ấp úng nói:

– Em…em không biết làm.

– Anh sẽ chỉ em.

Thầy với giáo kiểu thế đó, đi dạy bậy học trò mình nè làng nước ơi! Tôi ngại ngùng đưa mắt lên nhìn thầy tỏ vẻ khó xử trong trạng thái đang bán khoả thân, áo ngủ trên người đã bị ổng liệng đâu đây dưới đất mất tiêu rồi. Còn thấy lại đang khoả thân hoàn toàn, chân quỳ gối hai bên chân tôi, đưa tay lùa vào tóc tôi và mỉm cười khổ sở. Giọng cũng đã hạ vài tông để nài nỉ:

– Giúp anh có được không? Thật sự anh khó chịu lắm rồi! Xa em 3 ngày chắc anh chết mất!

Vừa nói, thầy vừa nắm lấy tay tôi đang cầm cậu nhỏ kia, mà vọc lên vọc xuống như cầm chai xóc lọ vậy đó. Nhưng phải cần lực nhẹ nhàng lẫn nâng niu và hết sức âu yếm. Tôi ban đầu khá hoang mang, nhưng động tác này có vẻ đơn giản và dễ hiểu, nên thầy đã buông tay ra khi tôi đã có thể tự mình làm được, mà còn nhiệt tình làm bằng cả 2 tay. Nhìn kỹ, thằng bé bư này cũng dễ thương lắm chứ nhỉ? Hay tại tôi yêu chủ nó nên giờ nhìn thấy nó nên trông cũng thấy thương thương theo. Vì bắt đầu nảy sinh cảm mến với nó rồi, nên tôi biết là tôi đã hư rồi!.

||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Sống Chung |||||

Chỉ cần làm nhẹ nhàng như thế này thôi mà tôi thấy cả người thầy đã gồng lên. Hai tay thầy đang chạm lên 2 bên má tôi để nựng bợ khuôn mặt, mà thầy hay nói là trông đáng yêu muốn làm thầy truỵ cả tim. Thấy thầy quỳ gối sợ ổng bị mỏi, tôi tốt bụng nhưng lại hại cái thân nữa rồi:

– Thầy nằm xuống cho thoải mái đi!

Ông giáo nhéo nhẹ mũi tôi rồi mỉm cười, rút chân về và ngả lưng ra giường, gối đầu lên cho thật cao để có thể trông thấy được tôi. Không quên hôn lên trán tôi trước rồi ngọt giọng nói:

– Hỏi vầy sao tôi không thương!

Tôi lại tiếp tục công việc quan hệ với thầy bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình. Nhưng ông thầy bắt đầu nổi tính tham lam, lại “được voi đòi Hai Bà Trưng” nữa rồi. Tay thầy đặt trên đùi tôi vuốt ve và lên tiếng đề nghị:

– Phương, em hôn nó đi, được không?

Đậu, đậu, đậu hũ! Còn kêu tôi hôn thằng nhóc này nữa hả? Đâu ra vụ này vậy? Nhưng không hiểu sao trong giây phút này, tôi lại cam tâm tình nguyện làm. Thật sự ban đầu, tôi còn thấy ngại ngùng và kinh hãi về chuyện tình dục này lắm. Nhưng khi nhìn thấy vật ấy của thầy và được chạm tay vào nó. Tôi nghĩ nếu tôi yêu thầy, thì sớm muộn gì tôi cũng phải đón nhận mấy chuyện này thôi. Mà thằng nhỏ nó cũng dễ thương và khôi ngô như thế này, lại là của người yêu mình nữa. Nên dần dà, tôi đã xoá bỏ được rào cản và chướng ngại tâm lý của mình về chuyện chăn gối riêng tư rất tế nhị này.

Nghe lời thầy và làm theo vì tôi đã trúng bùa yêu của ổng rồi. Tôi co chân quỳ ngồi rồi cúi đầu xuống, hai tay vẫn cầm lấy thằng nhỏ ấy không buông. Sau đó lại dùng chính đôi môi của mình mà hôn nhẹ nhàng và bịn rịn lên đầu nó, lẫn mân mê quyến luyến bằng tình yêu của mình. Đấy, tôi đây không những giữ chữ tín mà còn làm rất có tâm nữa nhé!

Thầy thở nặng ra vài tiếng, đưa tay giữ tóc tôi lên trên đầu, để không cho chúng rũ xuống mặt mà gây cản trở cho tôi. Bản năng tình dục trong người tôi, đâu đó đã được thầy bơi hết lớp đất đá dày đặc bên trên, để nó có thể trồi ló ra ngoài. Tôi hé miệng và không chần chừ ngậm lấy nó, khiến ông giáo nhắm mắt và gầm lên 1 tiếng lộ rõ vẻ toại nguyện lẫn thỏa thuê. Tay thầy nắm lấy 1 bên ngực tôi bóp mạnh, hòng muốn kiềm hãm bản thân của mình lại.

Toàn thân ông giáo săn lên cứng ngắc và thở ra rất nhiều dục vọng, vốn đã bị kìm nén và nhịn nhục bấy lâu nay. Ngậm và mút lấy cậu em nhiệt tình còn để phát ra vài âm thanh không trong sạch. Hai tay tôi vẫn vân vê nó, cùng phối hợp nhịp nhàng với cơ miệng nóng bỏng trơn tru của mình. Và tôi đã thành công trong việc làm cho thầy cảm thấy thoả mãn, hả dạ và muốn bùng nổ…Rồi thời khắc ấy cũng đã đến, thầy vội lên tiếng sau nãy giờ cắn môi hưởng thụ những khoái cảm mà tôi cất công đem đến:

– Phương, nhả ra đi em!

Tôi vội nghe lời bèn thu miệng lưỡi của mình lại và… hàng trăm triệu giống nòi của thầy đã bắn ra và phủ đầy lên tay tôi rồi, cuối cùng pháo bông cũng đã được đốt thành công. Lần đầu tiên, tôi được chứng kiến cận cảnh xuất tinh, nên cứ ngớ người cúi xuống nhìn lấy 2 tay mình. Cái chất lỏng đặc sánh trắng đục này là “tin trùn” sao? Có khả năng làm cho bụng phụ nữ trương phình lên và góp phần gia tăng dân số thế giới đây sao? Vi diệu nhỉ?

Khi thầy thở phào ra vì đã xả sạch được biết bao nhiêu dồn nén và ức chế bấy lâu. Như được giải toả, ổng ngồi thở hổn hển, hai mắt rũ xuống tràn ngập ý vui vẻ, vì đã quá sung sướng rồi. Nhoẻn miệng cười nhìn tôi vẫn còn đang trong trạng thái ngu người, thầy vội với lấy hộp khăn giấy ngay tủ đầu giường đã được thầy để sẵn trước đó. Rút ra vài tờ lau tay sơ cho tôi, và thầy nói với tôi bằng giọng cực kì cảm kích:

– Bé Phương của anh giỏi lắm, anh cám ơn em!

Nói rồi, thầy đặt môi hôn lên má tôi 1 cái, sau đó ổng bế bổng tôi về phòng vệ sinh trong trạng thái vẫn còn khoả thân hoàn toàn. Rồi lần đầu tiên của tôi và thầy, là ổng đã ra nhưng mà tôi vẫn còn trinh ư?

Sau khi 2 chúng tôi đã vệ sinh sạch sẽ, ổng bế tôi về giường lại. Và lúc này, thằng nhóc em của thầy cũng đã xìu xuống, rút ngắn lại rất nhiều và đi ngủ rồi. Chắc nó cũng mệt mỏi dữ lắm, vì bị tôi vọc cho quá trời quá đất muốn nổi chuột tay lên luôn mà. Thầy đặt tôi nằm trên giường, rồi qua chỗ bên kia nằm xuống cạnh tôi. Nhưng thầy không cho tôi mặc áo lại và thầy cũng không mặc đồ, mà cứ để trần như nhộng vì muốn da tiếp da với tôi cho ấm. Với tay tắt đèn và kéo chăn lên cao, sau đó ông giáo vươn người ôm tôi thật chặt vào lòng. Không quên đặt lên trán tôi 1 nụ hôn chứa chất tình yêu vô cùng to lớn.

Đêm nay, thầy chắc sẽ có 1 giấc ngủ ngon và còn mơ cực kỳ đẹp nữa cho coi. Bởi đã trút được biết bao nhiêu phiền muộn nên nhẹ nhõm hết cả người rồi mà. Nhưng ổng chưa chịu ngủ, lại ngứa miệng nói vài câu vào tai tôi. Mà nghe xong tôi muốn ân hận cả đời về việc mà mình vừa giúp ổng giải quyết:

– Cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lời yêu đầu tiên và cả lần đầu tiên này của tôi. Em đều là người cướp chúng hết đấy nhé! Nên em hãy biết điều mà chịu trách nhiệm với tôi cả đời này đi!

Tôi đang gối đầu lên bắp tay và ôm eo thầy, nghe thầy bắt đền mình xong vội bức xúc lên tiếng lại liền:

– Ơ, thầy nói gì kì vậy? Chính thầy mới là người cướp mất mấy cái đó của em mà. Thầy ăn cướp giờ còn la làng nữa!

Ông giáo nghe tôi ấm ức liền phì cười, miệng mím môi 1 cái, còn tay thì thò xuống bóp lấy mông tôi cưng nựng, rồi biện hộ cách xảo trá:

– Giờ tui không cần biết quá trình, tui chỉ biết kết quả là tui đã mất trinh, còn em thì vẫn còn nguyên tem mác chưa hề xúc mẻ miếng nào. Đó, giờ người ngoài nhìn vào sẽ nói ai ăn cướp của ai đây?

Tôi tức, tôi muốn chết, ai đó làm ơn giải bày và làm rõ nỗi oan ức này của tôi với. Hỡi cái bóng đèn, cái giường, cái gối, cái chăn, cái tủ đầu giường kia ơi, hãy mở miệng mà làm chứng dùm tôi nào!!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.