Thầy chở tôi đi ăn ở quán Tây trên 1 toà nhà cao tầng sang trọng. Trước nay, thầy cũng đã từng dẫn tôi đi ăn uống rất nhiều nơi rồi, nhưng bữa nay lại cho tôi lên nơi hơi cao quá nhỉ? Tôi để thầy chọn lựa món ăn còn mình thì nhìn xuống bên dưới thành phố mà muốn run cặp giò. Mèn ơi! Sao cao dữ vậy trời? Mặc dù chúng tôi chỉ là đang ở khúc giữa của Toà nhà thôi.
Tôi và thầy ngồi ở 1 bàn ăn ngoài trời cho trăng thanh gió mát, khuôn mặt của thầy từ lúc ở nhà đến giờ trông vui vẻ và yêu đời kinh luôn. Thông cảm, tại anh giáo vừa nãy mới được tỏ tình nên vậy á! Nhìn tôi đang loay hoay ở phía bên này, vừa đưa ly lên miệng nhấp miếng rượu, ông giáo lên tiếng hỏi:
– Bữa nay Trung Thu, lát có muốn đi rước lồng đèn không ốc tiêu?
Tôi đang chống cằm ngó xuống đường phố dưới chân mình, nghe ông giáo già hỏi chuyện nên quay qua nhìn thầy:
– Sao thầy ghẹo em hoài dợ? Em lớn rồi có còn chơi lồng đèn nữa đâu.
Nhớ hồi ấy mỗi lần đến dịp Trung Thu, tôi nhớ là phải ngồi đợi nội đục cái lon nước ngọt với lon sữa bò thành ra cái lồng đèn cho tôi, để tôi vô trại trẻ mồ côi chơi rước đèn với mấy em và mấy người bạn của mình trong đó. Mặc dù nhà hảo tâm hằng năm có vô thăm và cho lồng đèn giấy với đèn nhạc quá trời, nhưng tôi lại chỉ thích đèn lon sữa thôi. Năm trước vào giờ này, tôi còn đang ở trong trại trẻ cùng các cô giáo dưỡng tổ chức Đêm Hội Trăng Rằm cho các em. Thế mà năm nay tôi lại ở nơi đất khách quê người ngắm trăng rồi. Hic, tự nhiên lại thấy nhớ mọi người quá đi mất!
Nghe tôi cau có trả lời, ông giáo già liền bắt bài, nên bèn nhoẻn miệng cười ranh mãnh muốn chọc ghẹo và mời mọc tôi rằng:
– À, vậy là mầm non đã lớn rồi phải không? Hết thích chơi Trung Thu nữa rồi, vậy thì tối nay tôi cho em chơi trò này vui lắm nè!!!
Tôi cảnh giác cao độ nhìn thầy đang gian xảo nói tà ý với mình. Bèn gặng hỏi cho rõ tránh trường hợp mập mờ mà bị lừa, ai chứ lão sói già này hay giở giọng xảo ngôn lắm:
– Thầy tính cho em chơi trò gì?
– Con nít nó nhỏ nó chơi Trung Thu, tôi với em đã lớn thì mình chơi…chung giường!!!
Biết ngay mà, ông thầy lựu đạn chẳng bao giờ có ý tốt lành với tôi cả. Hai từ “chung giường” ổng còn cố ý nói nhỏ xíu lại, để cho tôi có thể cảm nhận được sự hấp dẫn và mờ ám đằng sau nó. Do ông thầy chưa có mồi chài được tôi, nên chưa chịu khuất phục và cam lòng đâu. Nhiều lúc tôi thấy ổng sao mà vô liêm sỉ quá chừng, đẹp trai đến động lòng người mà cái tánh đúng kỳ luôn á. Nên khi nghe thầy nói xong, tôi nhăn mặt và tỏ vẻ dè bỉu:
– Thầy thật không biết xấu hổ!!!
Nhưng thầy vốn đã chai mặt với tôi từ lâu rồi, hồi mới gặp còn soái ca nam thần lạnh lùng đồ ha. Giờ cái mặt nạ của ổng đã bị tôi gỡ xuống mất tiêu. Và chỉ khi ở bên tôi, thầy mới có bộ dạng khó ưa và biến thái như thế này. Nghe tôi có ý thái độ, thầy híp mắt và nói bằng giọng rất nhẹ nhàng, nhưng mang tính đe doạ cực cao:
– Vậy thì đêm nay, tôi sẽ không biết xấu hổ với em 1 bữa, để không phụ công lao em đã dùng những từ này cho tôi.
Mặt tôi bỗng chốc méo xệch, khoé môi giật giật nhìn thầy đang cười nhếch miệng với mình. Trong lòng tôi đang tự hỏi, làm sao tôi có thể sống sót với ông thầy qua con trăng này đây? Liệu mong ước 18 tuổi đừng bị mất “zin” có thành hiện thực không ta?
Tối ấy, sau khi ăn uống no nê và cùng thầy đi nghe nhạc kịch ở nhà hát thành phố về, lúc này trời cũng đã khá trễ, khi về đến chung cư cũng đã gần 11 giờ tối rồi.
– Phương, tối nay em qua bên nhà ngủ với anh nha!
– Thầy đừng nằm mơ. Ai chứ thầy toàn dụ dỗ em không à. Kêu không làm gì em, mà hôm bữa mém chút là làm em ráo trơn ráo trọi rồi!
Ông giáo già cười áy náy nắm tay tôi đang vừa đi vừa phụng phịu trách cứ. Nhưng bữa nay thầy có lý do chính đáng:
– Trưa mai anh phải xa em đi qua Đài Loan công tác bên đó ba ngày mới về lận. Cho anh xin 1 chút ân huệ thôi cũng không được sao?
Nghe thầy nói ổng chuẩn bị đi xa vài bữa, tự nhiên tôi lại thoáng buồn và hơi hụt hẫng. Người tôi yêu sắp phải xa tôi vài ngày rồi sao? Trong lòng thì buồn rầu nhưng tôi ráng che giấu, bên ngoài mặt lại tỏ ra vô cùng hớn hở:
– Vậy là em sắp được tự do 3 ngày tới rồi ta? Mừng quá dợ! Chắc ba ngày này em phải mở tiệc liên hoan tưng bừng quá!
Ông giáo uỷ khuất nhìn tôi đang tươi tắn mặt mày. Đưa mắt xuống lườm tôi mà ấm ức:
– Cái miệng em nói thích tôi nhiều lắm mà thích kiểu thế này đấy! Bộ em không thể nói được 1 câu nào tử tế cho tôi mát lòng mát dạ, để có động lực tranh thủ cho xong việc còn quay về sớm với em sao? Em thật độc ác quá mà!
Nhìn vẻ mặt không chút vui vẻ vả cực kỳ rầu rĩ của thầy, tôi bị động lòng nên ôm lấy cánh tay thầy nịnh bợ:
– Vậy…ông giáo Vinh đây muốn được hưởng ân huệ nào đây? Bữa nay, người học trò này sẽ nhớ đến ơn dạy dỗ của thầy mình, nên chắc đành xả thân vì thầy 1 bữa vậy!
Nghe tôi nhấp mồi, mắt thầy chợt sáng quắc như mắt mèo trong đêm. Ổng bất giác liếm môi và khoé miệng cong lên rất gian tà:
– Ừm….thì tuỳ vào lòng hảo tâm của em thôi! Cho ăn tới đâu thì tôi nhai đến đó. Chứ tôi không dám manh động làm em sợ đâu!
Chà, bữa nay lão sói nhà ta biết điều ghê gớm nhỉ? Tôi cười tinh ranh ôm chặt lấy cánh tay của thầy thêm, và ông giáo cũng đang hí hửng ôm mộng mơ trong lòng mình. Nhưng lại bị tôi tạt cho 1 gáo nước lạnh lên đầu ngay sau đó:
– Vậy thì, vẫn ở trên như mọi khi thôi thầy. Vì em… vẫn chưa hết “dâu” đâu, và vẫn còn mang “áo giáp” rồi!
Há há há! Ông giáo bị tôi dùng lời nói đấm thẳng vô mặt. Cứ ngỡ tối nay sẽ được tôi chiếu cố cho ăn ngon 1 bữa đầy ắp thịt thà. Do đã lấy cớ là phải xa nhau vì ổng đi công tác. Và ngày hôm nay, cũng nên ăn mừng dịp tôi đã tỏ tình với ổng, cho ổng đêm nay không biết xấu hổ 1 lần. Ai ngờ, có mặt trên trần gian này đã 34 năm, cũng đã bươm chải trên thương trường biết bao lâu. Nay thầy lại bị 1 con bé ốc tiêu mới qua ngưỡng 18 tuổi chơi khăm 1 vố đau đớn như thế này. Thầy rất cay!!!
Nhưng trong mắt thầy…tôi cũng chỉ là 1 đứa nít quỷ thôi, “bởi em còn non và xanh lắm Phương ơi!”. Tôi thấy thầy bật cười, chắc tức quá mà khóc không nổi. Vẻ mặt thầy điềm đạm nhìn tôi và muốn khẳng định:
– Em nói vì nhớ ơn tôi đã dạy dỗ, nên tối nay muốn xả thân vì tôi có phải không?
Tôi đang hí hửng vì nắm chắc bàn thắng trong tay mình, do tôi chưa hết kỳ kinh nguyệt mà. Nên đảm bảo thầy sẽ chẳng dám lột quần tôi ra mà làm ẩu đâu. Nhưng, tôi đã chủ quan và khinh địch khá sớm rồi. Lại còn mạnh dạn hứa với thầy chắc nịch:
– Thầy yên tâm, em” nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” lắm! Và thầy cũng đã dạy em một khi đã nói là phải giữ lấy lời mà!
– Rất tốt, em đích thị là 1 người trò ngoan! Mong em sẽ không làm tôi thất vọng.
Ông giáo vỗ đầu tôi và tấm tắc khen ngợi tôi hết mực. Và mặt mày thầy trông tỉnh bơ như ruồi, không để lộ ra bất cứ dáng vẻ nghi hoặc nào khiến tôi phải cảnh giác. Tôi đang rất đắc thắng, nên vẫn tung tăng nắm lấy tay thầy mà trở về căn hộ của ổng. Và lời hứa chắc nịch lúc này của tôi, sẽ báo hại tôi đêm nay chỉ còn cái nịt thôi. Thầy sẽ dạy lại cho tôi biết, trong “chuỗi thức ăn” đã chỉ rõ ra rằng, thỏ muôn đời vẫn là thức ăn của sói. Tối ấy, tôi đã ngẫm ra được 1 bài học nhớ đời, là đừng nên vội chủ quan và thách hứa với thầy bất cứ điều gì cả. Mọi sai lầm đều sẽ bị trả giá rất đắt!
Khi tôi thay đồ và xúc miệng sạch sẽ, sau đó leo lên giường nằm cạnh thầy để làm gối ôm như đã hứa. Ông giáo biến thái đã cởi trần sẵn và nằm chờ tôi ra nãy giờ, mặt mày đang rất hồ hởi và hưng phấn cực kỳ. Đã thế còn tắt hết đèn trong phòng, chỉ chừa cái đèn ngủ vàng ở tủ đầu giường thôi. Tôi bắt đầu đánh hơi được mùi gì đó không được tốt lành, nên vội nuốt nước miếng hỏi ngu ngơ:
– Sao…sao tự nhiên bữa nay, thầy lại không mặc áo đi ngủ vậy?
– Có bao giờ tôi mặc áo đi ngủ đâu?
Ờ ha tôi quên, chuyện này thầy đã từng nói với tôi rồi mà. Nhưng khi tôi vừa mới lên tiếng trả lời, đã bị ông giáo kéo mạnh tay cho tôi nằm xuống dưới thân của thầy. Thật ra, thân trên khi cởi trần của thầy tôi cũng hay nhìn thấy, ban đầu còn đỏ mặt chứ giờ nhìn riết rồi quen. Bởi thầy sở hữu vóc dáng đô con và vạm vỡ lắm. Cơ vai, cơ ngực, và cơ bụng của ổng rắn rỏi với cứng khừ à. Xứng đáng hoàn toàn với danh hiệu người đàn ông có vóc dáng cân đối hài hoà đến mức hoàn hảo. Nhưng hình như tôi bị quyến rũ nhất và hút mắt nhất, chính là 2 cái đường lằn giữa 2 bên hông cơ bụng và xương chậu của thầy. Nó tạo nên 2 cạnh tam giác chụm lại nhau ở nơi trung tâm là chỗ “đó đó“ á! Mà người ta thường gọi là đường nhân ngư. Không biết tôi có bị biến thái theo thầy không nhỉ? Hay do thân hình của thầy trông quá đỗi nam tính và tráng kiện như thế này, nên khiến phái nữ yếu đuối vốn ngược dấu với ổng như tôi đây bị hớp hồn và thu hút.
Nhưng đừng có hiểu nhầm mà tội tôi nha, thật ra, chỗ “đó đó” của thầy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cả. Nhưng tôi đảm bảo nó cũng khổng lồ y như thầy vậy! Vì thầy từng cạ nó vào vùng kín của tôi rồi mà. Nên tôi có thể cảm nhận rõ nó có kích thước hùng hồn như thế nào. Eo, nghĩ tới mà đỏ mặt quá!
Quay trở lại với tình huống hiện tại, tôi căng thẳng ngước mắt lên nhìn thầy, để thầy đưa tay vuốt ve bờ má của tôi mà mơn trớn. Thầy nhìn tôi đầy chân tình và dịu dàng như mọi khi, rồi bắt đầu vào việc liền. Luôn luôn là hôn môi trước, nhẹ nhàng đến mạnh bạo, rồi di chuyển dần dần xuống cổ, xuống xương quai xanh rồi tới xương ức của tôi. Sau đó thầy lại lướt môi hôn dài ra cánh tay, mút lấy từng đầu ngón tay nhỏ nhắn của tôi trong miệng và dùng lưỡi quấn lấy, khiến tôi đê mê và mở mắt lên không nổi. Cả người tôi lại dập dìu dợn sóng, toàn bộ cơ thể bỗng chốc ửng hồng và mềm nhũn ra.
Khi thầy đưa tay vò nắm lấy 1 bên ngực, môi miệng thì tham lam vấn vít bên ngực kia. Hơi thở thầy hừng hực phà lên người tôi, đôi môi nóng rẫy ngậm và nút lấy nụ hoa nhỏ hồng phấn mới lớn, đang bị kích thích mà vươn cao đón nhận lấy lưỡi thầy. Tôi oằn người và hơi thở dồn dập, cổ họng bắt đầu muốn bật ra những âm thanh hư hỏng. Nhắm mắt và hưởng thụ, tôi bấu tay bám chặt lấy tấm ga giường luôn thơm tho và tinh tươm màu xám của thầy ở bên dưới. Nhưng vì tôi mà nó trở nên nhàu nhĩ 1 vài chỗ.
Mùi hương quá đổi nam tính của thầy, là do từ hương nước hoa hòa quyện cùng mùi hooc môn nam mạnh mẽ, phát trực tiếp từ cơ thể thầy ra mà tạo thành. Hoà quyện với nhau sinh ra 1 mùi hương độc nhất vô nhị, mà chỉ có trên người thầy mới có hương thơm này thôi. Tôi đang mê mẩn vì bị thầy chi phối hoàn toàn xúc giác, thị giác, khứu giác. Bên tai tôi, lời nói của thầy lại tiếp tục tác động đến cả thính giác của tôi rằng:
– Phương, em hãy bắt tay làm quen với nó đi!
Lời nói ấy vừa thốt ra, tôi vội lật đật mở to mắt, khi thầy đã trút bỏ quần trong lẫn quần ngoài của mình. Và lần đầu tiên trong đời, tôi đã được trông thấy “nó”…