Thâu Hương

Chương 43: Bệnh nan y



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chỉ là hiện tại trân quý hay không, đều không nằm trong mối bận tâm của Lục gia, Tiểu Phượng hoàng còn đang bệnh không bò dậy nổi, hắn lấy đâu ra tâm tư nghĩ chuyện khác chứ?

Lúc này Vạn Lộc thở phì phò chạy vào, bưng bát canh còn tỏa hơi nóng: “Lục gia, nhà chúng ta không có đường, tôi qua chỗ phòng bếp phía sau hỏi xin ít đường phèn. Ngài thấy, tiểu gia có bằng lòng ăn không?”5

“Mang tới đây.” Hạ Tác Chu nhận chiếc bát từ tay Vạn Lộc, rồi mở chiếc túi giấy nhỏ y đưa tới ra.

Hai khối đường phèn ngay ngắn nằm bên trong.

Hạ Tác Chu đặt một khối vào bát, khối còn lại cất đi, đỡ eo Tiểu Phượng hoàng, dìu cậu tựa vào lồng ngực mình.

“Nào, uống ít nước.” Hạ Tác Chu cắn lỗ tai Phương Y Trì, nhẹ giọng dỗ dành.

Phương Y Trì mơ mơ màng màng “ừm” một tiếng, rũ đầu, cổ áo ngủ bị mồ hôi thấm ướt, sền sệt dính sát cổ, khiến nửa đoạn gáy trắng như tuyết lộ ra.

Cậu bị ốm, cả người dâng lên màu đỏ nhàn nhạt, giống như đồ sứ trắng bóc phủ lớp sơn hồng.

Hạ Tác Chu nhìn đến mê mẩn, ma xui quỷ khiến, hạ miệng cắn một hớp.

“Lục gia?” Phương Y Trì hoảng hoảng hốt hốt từ trong mơ màng sực tỉnh, mi mắt trì trệ mở ra, cũng không phải bởi thấy đau, chẳng qua là nhọc nhằn xoay người, tìm Hạ Tác Chu.

“Không phải muốn ăn đường sao?” Hạ Tác Chu liếm liếm khóe môi, đưa bát tới, “Cho đường phèn vào rồi.”

Phương Y Trì ngoan ngoãn há miệng, Hạ Tác Chu bón một thìa nước qua, uống xong, chớp cặp mắt long lanh nhìn Lục gia.

Lục gia bị nhìn cho lòng mềm nhũn, “Nói đi, còn muốn cái gì?”

“Đường.” Phương Y Trì mắc cảm chẳng khác nào một cậu nhóc chưa lớn hết.

“Há miệng.” Hạ Lục gia nhét khối đường còn lại vào miệng đối phương, đầu lướt ướt mềm nóng bỏng vừa lướt trên ngón tay một cái, luồng điện tê dại trong nháy mắt tỏa khắp toàn thân.

Phương Y Trì chỉ là tham luyến vị ngọt, mà ánh mắt Hạ Tác Chu nhìn cậu đã bừng bừng khói lửa.

Có đôi lời A Thanh nói hoàn toàn chính xác, đàn ông cơ bản chỉ thích ái nhân vừa trẻ trung vừa phong tình, nhất là kiểu đàn ông ưu việt như Hạ Tác Chu, hiếm lạ nhất chính là yêu tinh thoạt nhìn thì yểu điệu, vừa lên giường liền câu người gắt gao.12

Này là nói Phương Y Trì.

Trên người cậu ẩn chứa dục vọng trời sinh, chỉ cần đốt chút lửa châm chút ngòi, lập tức bộc phát tối đa, không thể thu về, tình ái mãnh liệt sôi trào.

Lục gia đối diện với tình cảm của bản thân mình, nhiều năm trước mới chỉ là kinh diễm liếc nhìn, đập vào mắt, khảm trong tâm, trải qua thời gian dài dần dần lắng đọng lên men, đến ngày hôm nay cuối cùng đã vẽ nên một thứ tình yêu thâm trầm lặng lẽ.

Tựa như luyện chim ưng vậy.

Người ta là rèn ưng, hắn thì huấn phượng hoàng, từng chút từng chút phá tan phòng tuyến dựng bên trong trái tim Phương Y Trì, đầu tiên là đoạt lấy tín nhiệm, để Phương Y Trì tin tưởng nghe lời, tiếp đó dụ dỗ nuông chiều, khiến đối phương chìm đắm trong tình yêu không cách nào tự kiềm chế.

BẠN CŨNG SẼ THÍCH

Đam My HẠNG GIA ĐẠI THIU HOÀN bởi TieuHoangThu

[Đam Mỹ] HẠNG GIA ĐẠI THIẾU (HOÀN)

2.2M95.2K

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU Tác giả: Sơ Lãng Thể loại: Danmei Giới thiệu: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, trọng sinh, thương chiến, công sủng thụ, đại thúc thâm tàng ôn nhu…

HOÀN MANG THAI CON TRAI CỦA GÃ ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU bởi Cucaingamduong0308

[HOÀN] MANG THAI CON TRAI CỦA GÃ ĐÀN ÔNG NHÀ…

887K57K

Tác giả: Điềm Nị Tiểu Mễ Chúc 甜腻小米粥 Tên gốc: Hoài thượng hào môn lão nam nhân đích hài tử Thể loại: Sinh tử, tùy thân không gian, trọng sinh, xuyên thư, đánh chế…

EDITNGỌTHOÀN CHÀNG QUỶ CỦA BÁC SĨ - BẮC DÃ bởi kuroneko3026

[EDIT/NGỌT/HOÀN] CHÀNG QUỶ CỦA BÁC SĨ – BẮC…

880K71.1K

Tên truyện: Chàng quỷ của bác sĩ Tác giả: Bắc Dã Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, thần quái, bác sĩ công x ma thụ, ngọt sủng văn. Editor: ♪ Đậu ♪ —- ××× —- Giới thiệ…

Đam mỹ Ảnh đ ngày hôm nay cũng thẻ đen - Tây Tây Đặc Đang tin hành bởi ThanhThanh1108

[Đam mỹ] Ảnh đế ngày hôm nay cũng thẻ đen…

88.4K7.2K

ẢNH ĐẾ NGÀY HÔM NAY CŨNG THẺ ĐEN (Ảnh đế hôm nay cũng report rồi) Tác giả: Tây Tây Đặc 西西特 Thể loại: Tình hữu độc chung, vòng giải trí, điềm văn, niên thượng, hiện đại N…

Mang Thai Trước Khi Ly Hôn - Hương Thủy Thụ Bản Editor Đăng bởi cucphams-_-world

Mang Thai Trước Khi Ly Hôn – Hương Thủy Thụ…

499K28K

Tên truyện: Mang Thai Trước Khi Ly Hôn. Tác giả: Hương Thuỷ Thụ. Độ dài: 55 chương + 1 phiên ngoại. #hiện đại #chủ thụ #sinh tử #niên hạ #hôn nhân hào môn thế gia Truyện…

HOÀN XINH ĐẸP NHƯ VẬY MÀ LẠI LÀ ALPHA - DƯỠNG SINH CHÚC bởi wuxingqueqian

[HOÀN] XINH ĐẸP NHƯ VẬY MÀ LẠI LÀ ALPHA – DƯ…

183K13.7K

Tên tiếng Trung: 这么漂亮居然是ALPHA Tác giả: Dưỡng Sinh Chúc (养生粥) Biên tập: Q Cover: Leila – MMOC Thể loại: Điềm văn, không gian giả tưởng, thanh xuân vường trường, 1×1, ngọt…

Đang edit Giáo sư muốn thuốc ức ch sao bởi im_Yennn

[Đang edit] Giáo sư, muốn thuốc ức chế sao?

128K9.3K

Hán Việt: Giáo thụ, ức chế tề yếu mạ Tác giả: Hoang Xuyên Đại Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, tương lai, HE, tình cảm, ngọt sủng, niên hạ, sinh tử, ABO, chủ thụ, nhẹ nhà…

Cậu suy cho cùng chính là Phượng hoàng của Lão Lục Hạ gia, chỉ được phép ghé đến nhánh ngô đồng là Hạ Tác Chu đây mà đậu.

Bàn tay Hạ Tác Chu do dự đặt lên cái gáy nhễ nhại mồ hôi của Phương Y Trì, nhìn đôi môi ướt mềm đầy đặn của cậu, bất chấp dán đến dây dưa. Nhiệt độ cơ thể người bệnh rất cao, dường như đang âm ỉ cháy, đầu lưỡi so với thường ngày vì thế càng thêm nóng bỏng, giữa triền miên quấn quýt, cục đường nhanh chóng bị hòa tan, nụ hôn ngọt ngào thỏa mãn, khó bỏ khó rời.

Nghiêm Nhân Tiệm ngồi đằng kia tấm bình phong nghe tiếng răng môi giao triền, chế nhạo nói: “Lục gia, thái thái nhà ngài đều ốm vậy rồi, ngài còn cố tình bắt nạt cho bằng được?”3

Hạ Tác Chu lưu luyến không thôi buông tha Phương Y Trì, thấy cậu đàng hoàng gặm đường, thấp giọng cười: “Cậu lắm lời.”

“Lục gia, mấy ngày trước ngài đến tiệm cơm Lục Quốc phải không?” Tâm tư Nghiêm Nhân Tiệm biến chuyển linh hoạt, thấy một mặt đã cháy, bèn lật qua mặt khác nướng tiếp.1

“Ừ.” Hạ Tác Chu đứng dậy vòng qua tấm bình phong, lòng biết Phương Y Trì không tỉnh táo, cho nên cũng thẳng thắn trả lời: “Đường sắt Tân Phổ mới lưu thông, mấy người lần trước tôi phái ra ngoài vừa lục tục trở về.”

Bàn tay Nghiêm Nhân Tiệm nắm thành quyền, che bên mép, đánh liền mấy cái ngáp: “Sẽ không có hai người kia đấy chứ?” Vừa nói, vừa ngó về phía tấm bình phong một cái.

Lời này đúng là nhắc tới hai vị khách quen Lục gia từng an bài cho Tiểu Phượng Hoàng.

Hạ Tác Chu không mặn không nhạt nhìn Nghiêm Nhân Tiệm, chậm rãi gật đầu.

“Ồ!” Bác sĩ Nghiêm không khỏi bật cười, “Đợt sóng này chưa qua đợt sóng sau đã tới, mấy ngày trước tôi còn nghe nói cái tên Vương Phù Sinh kia tới cửa nhà họ Hạ ầm ĩ.”

“Y không tạo nổi sóng gió gì.” Vẻ mặt Hạ Tác Chu không thay đổi, từ trong ngực lôi ra một gói thuốc lá, lại rút một điếu, đưa lên ngậm trên môi, “Tôi ngược lại chỉ lo lắng sau này khi Tiểu Phượng hoàng biết chân tướng, sẽ tức giận.”

“Giận gì chứ?” Nghiêm Nhân Tiệm đảo mắt, “Ngài phân phó mấy tên khách nhân đi bảo vệ cậu ấy, cậu ấy hẳn sẽ cảm ơn ngài.”

Về lý thuyết thì quả thật là như vậy.

Nhưng Hạ Lục gia lại nói: “Đổi thành cậu, nếu trước khi lập gia đình biết được tiên sinh nhà mình tự tay tìm ba tên khách quen cho mình, lòng cậu sẽ nghĩ thế nào hả?”

“Vấn đề này tương đối nhạy cảm, nói không chừng cũng sẽ cảm thấy ghét bỏ.” Hạ Tác Chu thở dài, cắn ra một vòng dấu răng trên điếu thuốc, “Tôi sợ em ấy oán tôi, oán tôi lúc đầu không trực tiếp mang em ấy cùng đi.”

“Nói là mang thì… thật sự cũng không mang đi được.” Nghiêm Nhân Tiệm suy nghĩ một lúc, thấy Lục gia quả thật khó xử, “Ngài là đi đánh giặc, mang theo một người phục vụ, danh không chính ngôn không thuận, này mà truyền đến tai người nhà, vợ bé của lão gia tử nhà ngài chẳng biết sẽ làm ầm lên đến mức nào ấy chứ.”

“Bà ta?” Hạ Tác Chu khinh miệt cười cười, “Bà ta lại chẳng gây được cái gì, lão gia tử còn chẳng để bà ta sinh con.”

Chút chuyện riêng nhà họ Hạ, Nghiêm Nhân Tiệm biết nhiều hơn Vạn Phúc Vạn Lộc, lúc này đây hai người kia đã tự giác rời khỏi, trong phòng chỉ còn dư lại cái đồng hồ không hiểu phong tình tích tắc ngự trên tường.1

Nghiêm Nhân Tiệm nhìn ra được chiếc đồng hồ kia là hàng nhập từ Mỹ, Nghiêm lão gia tử mê mẩn suốt bấy lâu, cuối cùng lại ở ngay trong phòng Lục gia.5

“Điều tôi lo lắng cho tới lúc này chưa bao giờ là vợ bé của lão gia tử.” Hạ Tác Chu nâng tay rót một chén trà lạnh, cầm lên chậm rãi thưởng thức, “Mà là đám họ hàng bên ngoài danh chính ngôn thuận qua lại với Hạ gia kia.”

Chuyện Hạ lão gia tử nhận một đống người quen bên ngoài về, Nghiêm Nhân Tiệm biết rất rõ: “Lời thì nói như vậy, nhưng năm đó lão gia tử làm được chuyện nhận thân này cũng thật sự quân tử.”

“Vậy sao?” Hạ Tác Chu ý vị thâm trường nheo mắt lại, “Tôi ngược lại còn tra ra vài điểm thú vị.”

Vứt dứt lời, phía sau tấm bình phong truyền tới tiếng bước chân lảo đảo, tiếp đó một bóng người mảnh khảnh lắc lư nhào tới, nhìn một vòng, cuối cùng kít một phát, dính ngay lên lưng Hạ Lục gia.

“Ôi chao tiểu tổ tông của tôi.” Hạ Tác Chu kéo Tiểu Phượng hoàng ôm trong lòng, “Em không lạnh sao?”

Trên người Phương Y Trì chỉ xuyên một cái áo ngủ dài đến bắp đùi, hai cẳng chân sáng chói không an phận đung đưa bên ngoài. Nghiêm Nhân Tiệm cúi đầu, thu dọn hòm thuốc cáo từ tránh hiềm nghi. Hạ Tác Chu vừa khuyên vừa dỗ vất vả mãi mới nhét được người lên giường, giơ tay sờ trán cậu, khá lắm, nóng bừng bừng đây này!1

Phương Y trì mở to cặp mắt say đắm vừa nhìn vừa níu tay Lục gia, gắt gao bấu lấy cổ tay quen thuộc, khóe mắt nhỏ xuống một dòng lệ trong suốt.

Cậu nằm mơ.

Trong mơ cậu vẫn là người phục vụ trong tiệm cơm Bình An khi ấy, không chỉ không  tránh được số phận bị người ta châm tàn thuốc nóng cháy lên người, còn bị gí thật sâu hơn nữa. Cậu kêu khóc tìm kiếm Lục gia, lại chỉ nhận được một câu trả lời rét lạnh như băng: “Lục gia căn bản không quen biết mày!”

Phượng hoàng lại thành chim sẻ, còn ngã đến thịt nát xương tan.

Cậu không muốn trở về cuộc sống như vậy, cậu bị Lục gia chiều đến hỏng rồi.3

Vì vậy chuyện đầu tiên Phương Y Trì muốn làm sau khi bừng tỉnh, chính là đi tìm nhánh ngô đồng của mình.

Hạ Tác Chu không biết Phương Y Trì gặp ác mộng, nhưng lại bị dòng lệ thương tâm kia dọa cho hoảng hốt.

Lúc ở trên giường Tiểu Phượng hoàng khóc không ít lần, cơ bản lăn trái lăn phải cũng rớt nước mắt, nhưng lúc này không làm gì hết, mà vẫn rơi lệ, vậy đó chính là thật sự thương tâm.

Nhưng cậu thương tâm điều gì đây?

Sinh bệnh, ăn đường, Hạ Tác Chu bồi bên cạnh, làm sao lại khóc đây?

Phương Y Trì khóc ra mấy giọt lệ, đoạn trở mình hít hít mũi, khóe mắt đọng nước, ủn ủn lồng ngực Hạ Tác Chu, dùng vầng trán bỏng rát không ngừng cọ lên cằm hắn.

“Thế này là sao nha?”

Phương Y Trì trầm giọng ho khan, run rẩy co rúc: “Tiên sinh…”

“Ơi?”103

Cậu chợt ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn lên cằm Hạ Tác Chu, rốt cuộc ý thức được lời vừa đến đầu môi là một tiếng “thích”. Chỉ là cậu không dám nói ra.

Giữa vạn vật trên thế gian, chữ “thích” này là rẻ mạt nhất.

“Yêu thích” của Hạ Lục gia mang theo tiếng tăm cùng gia thế, hai thứ này, Phương Y Trì chẳng thể nào có được.

Cậu chỉ có một người em gái bệnh tật thoi thóp, gia cảnh nghèo khổ; bản thân lại làm kẻ phục vụ nơi tiệm cơm, thanh danh hỗn loạn.

Hạ Tác Chu đợi rồi lại mong, hy vọng Tiểu Phượng hoàng có thể tự mình bày tỏ hết hờn tủi ra ngoài, kết quả lại chờ được lời nỉ non đong đầy mất mát: “Em muốn tắm.”

“Không được, lạnh.”

“Người em toát mồ hôi, khó chịu.”

“Tôi không ngại.” Hạ Tác Chu ấn cậu vào trong chăn, gói ghém kỹ càng: “Người em vẫn thơm lắm mà.”

Phương Y Trì không còn sức mà ngượng ngùng, chỉ cứ thế vùi mặt trong chăn, lén lút lăn xuống mấy giọt nước mắt.

Lòng cậu vừa xót vừa đau, hận mình hiểu ra thứ tình cảm này quá muộn, lại oán chính mình sớm không rõ muộn không hay, hết lần này tới lần khác lại cứ phải nhằm ngay lúc này mà ngộ.

Nếu đổi thành thời điểm trước khi lĩnh giấy, cậu chỉ cần cương quyết hơn một chút thôi, nói không chừng còn có thể rời đi; hoặc nếu đổi thành thời điểm sau này khi đã làm tiệc rượu thành hôn rồi, vậy hẳn cũng chẳng nảy sinh do dự gì được nữa.

Để rồi rốt cuộc lại nhắm ngay lúc cậu cùng Lục gia đã có da thịt chi thân, nhưng người ngoài còn chưa biết bọn họ đã lĩnh giấy, lại nhằm đúng lúc này, hiểu ra.

Vừa hiểu, liền muốn vì Lục gia mà cân nhắc.

Về tình về lý, đối với Hạ Tác Chu lúc này, cưới một người phục vụ, không thể coi là chuyện vẻ vang gì.

Kẻ mắc bệnh có nhiều ưu tư, nếu Phương Y Trì không bị ốm, có khi còn không nghĩ tới tầng xúc cảm này, nhưng bệnh vào hồ đồ, tâm tư uốn lượn xoay chuyển ngả nghiêng rối một vòng, bỗng nhiên nói sao cũng không chịu lập gia đình.

Hạ Tác Chu ngồi đầu giường đọc báo, xem chẳng được mấy phút, bên lỗ tai bỗng truyền tới tiếng khóc thút tha thút thít bé như tiếng muỗi kêu, vểnh tai nghe thêm chút nữa, mỗi tiếng nấc lên đều ẩn giấu cái gì mà ——- không lấy chồng.12

Hạ Tác Chu choáng váng đầu óc: “Hóa ra cảm lạnh còn có thể đốt cho người ta hồ đồ luôn à?”1

Lục gia không so đo với người ốm, tấm chân tình của Tiểu Phượng hoàng hắn vẫn có thể cảm nhận được.

Vì vậy Nghiêm Nhân Tiệm chân trước vừa rời khỏi Bắc phòng, chân sau đã lập tức bị “mời” trở lại.

Bác sĩ Nghiêm giận đến nổ đom đóm mắt, lại ngại mặt mũi Hạ Tác Chu, đành ngồi mép giường bắt mạch cho Phương Y Trì, “Lục gia, cậu ấy bị thiêu đến mơ hồ đã đành, sao ngài cũng mơ hồ theo luôn vậy?”3

“Tôi không yên tâm.” Hạ Tác Chu mím môi, nửa bước không rời canh giữ bên cạnh, “Thế này mà bảo là bị thiêu đến mơ hồ? Tôi thấy em ấy chính là bị đốt đến ngu!”

Không lấy chồng… cái con khỉ!1

“Ngu hay không, đau lòng vẫn là cậu thôi.” Nghiêm Nhân Tiệm mài răng chán chê xong, châm biếm: ” Được rồi, không phải bệnh gì căng thẳng, chỉ là nóng đến khó chịu, hẳn là mơ ác mộng rồi.”

“…. Ngài tử tế chút đi, để cho tôi còn an tâm ngủ một giấc, bằng không đợi lát nữa kẻ thật sự xảy ra chuyện chính là tôi đấy!”

Nghiêm Nhân Tiệm tới cũng nhanh, đi cũng gấp, trước khi đi không để ý, từ trong túi rơi ra một tờ đơn thuốc.

Kẻ hành nghề chữa bệnh, lúc nào cũng nghiên cứu hết đơn này tới đơn nọ, lẽ ra rớt thì cứ rớt thôi, Lục gia nhìn thấy trả lại là được, nhưng có những chuyện trời sinh đã rất tình cờ, đơn thuốc kia lại bị Tiểu Phượng hoàng trở mình, kẹt dưới thân, Hạ Tác Chu căn bản không phát hiện được.

Vì vậy tới tận lúc Phương Y Trì mơ màng ngủ đến chạng vạng tối, mồ hôi đầm đìa bỗng nhiên thức tỉnh, đứng dậy qua đầu giường lấy ly nước, mới chợt nhìn thấy chỗ nằm có mảnh giấy nhăn nhăn nhúm nhúm.

Có lẽ là của bác sĩ đánh rơi.

Dù cậu sốt đến đầu óc mơ màng, nhưng ai đã tới vẫn còn lơ mơ có ấn tượng.

Phương Y Trì uống nước, đèn trong phòng sáng rõ, Lục gia không ở đây. Cậu nghĩ Hạ Tác Chu hẳn đã đến thư phòng, liền cầm toa thuốc mở ra, đặt trên chăn đọc thử.

Cái này không nhìn thì thôi, chứ vừa nhìn liền bị dọa cho giật nẩy mình, tờ giấy bị mồ hôi thấm ướt viết rõ rành rành hai chữ sáng choang——- bạch hầu*.5

Bạch hầu là bệnh gì chứ? Đó chính là bệnh hiểm nghèo sẽ giết chết bất kì ai mắc phải.

Bàn tay nắm đơn thuốc của cậu run rẩy, nước mắt nhỏ lên trang giấy nhăn nheo, lan ra thành những đóa hoa nước nhàn nhạt mơ hồ.

Thì ra cậu bị bệnh bạch hầu, sẽ phải chết.96

______________________

*Bệnh bạch hầu là bệnh do vi khuẩn bạch hầu tiết độc tố gây tổn thương đến nhiều cơ quan trong cơ thể, thường có triệu chứng ban đầu giống cảm lạnh. Ngày nay đã có thuốc điều trị, nhưng khả năng biến chứng và tử vong không nhỏ, có thể ngừa bằng vaccine được tiêm từ hồi bé nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thâu Hương

Chương 43: Kỳ tá



Đơn Phi chưa từng nghĩ mình cũng có lúc động lòng như vậy, nhưng hắn lập tức phát hiện mình không phải động lòng, mà là tim đập quá mức bình thường.

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

Hắn là một nam nhân bình thường, gặp phải nữ nhân xinh đẹp có chút suy nghĩ không nên có thực sự vô cùng bình thường, không nghĩ gì mới là không bình thường! Nữ nhân cứ oán giận nam nhân trăng hoa, nói đến một nữ nhân đi ngang qua bên cạnh mà nam nhân cũng có thể liếc mắt là đo ra số đo ba vòng, nhưng không biết nam nhân thích nữ nhân, có rất nhiều khi chẳng qua là vì hormone thôi thúc mà thôi.

Nhưng Đơn Phi biết mình tuyệt không phải là hormone đột nhiên bùng nổ, nhưng tim đập kịch liệt như thế cho dù là hắn cũng phải vất vả vật lộn mới có thể khiến mình không đến mức lập tức thất thố.

Sự việc xảy ra đột ngột, có lẽ chẳng qua là cảnh tượng vài giây, Như Tiên đến gần bên cạnh của Đơn Phi, sau đó lại nhẹ nhàng lướt qua, lúc này Đơn Phi mới cảm thấy nhịp tim đột nhiên chậm lại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa ngực…

Trong khi Đơn Phi ngây người chợt nghe Tào Phức gắt giọng nói: – Như Tiên cô nương, chờ ta một chút.

Tào Phức thấy Như Tiên đến trước cửa, hai thần giữ cửa khom người tránh sang một bên giống như nghênh đón thần tài, lập tức đuổi theo, không ngờ hai tên thần giữ cửa kia lập tức lại chặn Tào Phức ở ngoài cửa.

Mắt thấy Như Tiên sắp lên lầu, Tào Phức quay lại một cước đá về phía Đơn Phi, nói: – Còn đứng ngây đó làm gì, nghĩ cách đi vào!

Đơn Phi lấy lại tinh thần, thầm nghĩ lão tử có nghiên cứu đối với đồ cổ, nhưng nữ nhân thuộc loại sự vật biến hóa mới mẻ, ta vẫn không có nghiên cứu gì, gần đây cũng không có hòn gạch nào, nếu không ta có thể nhặt một hòn hỏi thử có phải là của Như Tiên làm rơi, với lại vào trong làm gì? Trên lầu toàn là con cháu nhà quan nhìn ta không vừa mắt, lão tử không có sở thích tự chuốc phiền phức.

Hắn nói lấy lệ một tiếng, thầm nghĩ đợi sau khi Như Tiên lên lầu rồi nghĩ cách thuyết phục Tào Phức, nhưng không ngờ Như Tiên vừa vào trong lầu, đột nhiên quay người nhìn lại, khi ánh mắt như vô ý hữu ý lướt qua trên người Đơn Phi, Đơn Phi cảm giác tim lại đập mạnh, chỉ thấy Hạ Hầu Hành sớm đã từ trên lầu bước nhanh xuống, chỉnh trang mũ áo, nói:

– Như Tiên cô nương đại giá quang lâm, tại hạ không tiếp đón từ xa, thất kính thất kính. Ồ, Như Tiên cô nương, cô muốn đi đâu?

Gã buộc lại đai mũ, nhưng giũ ra mũi nhọn toàn thân, giống như một con nhím đang muốn thể hiện phong phạm của sứ giả hộ hoa, thấy Như Tiên đột nhiên đi ra ngoài cửa, không khỏi kinh ngạc.

Mắt thấy Như Tiên sắp đến ngoài cửa, hai tên thần giữ cửa kia hiển nhiên cũng không ngờ đến tình huống này, trong lúc nhất thời không biết nên ngăn lại, hay nên nhường lối, chợt nghe Hạ Hầu Hành mắng: – Chó ngoan không cản đường, còn không mở đường cho Như Tiên cô nương?

Hai tên thần giữ cửa kia vừa tránh ra, Hạ Hầu Hành cuối cùng cũng chắn trước mặt Như Tiên, chắp tay thi lễ, nói: – Lẽ nào Như Tiên cô nương giận rồi? Tại hạ không nghênh đón từ xa, chỉ bởi vì thế tử đột nhiên đến… Nói ra, Thế Tử vẫn là nể mặt tại hạ, nếu không thì có tửu lầu nào có thể khiến Thế Tử đăng môn chứ? Liếc nhìn Tào Phức một cái, Hạ Hầu Hành cười nói: – Tửu lầu Tào gia cũng không được.

Ngừng một chút, thấy Như Tiên vẻ mặt thản nhiên, nhìn gã giống như nhìn không khí, Hạ Hầu Hành hụt hẫng nói: – Như Tiên cô nương… Tại hạ vừa nghe có người gọi quý tính của cô nương giống như giết lợn, liền lập tức xuống dưới, nếu cô thật sự giận, không ngại…

– Như Tiên có thể mời Hạ Hầu công tử làm một chuyện không? Cuối cùng Như Tiên cũng mở miệng nói.

Hạ Hầu Hành mừng rỡ, lập tức nói: – Như Tiên cô nương quá khách khí, không phải tại hạ đã nói… chỉ cần Như Tiên cô nương mở miệng, sao trên trời cũng có thể hái xuống cho cô, không giống kẻ nào đó, nói đã thua dược đường, nhưng trì hoãn không chịu thực hiện.

Tào Phức mặt đỏ tía tai, nhưng người ta đánh vào điểm yếu của y, khiến y đến dũng khi cãi lại cũng không có.

Như Tiên che miệng giống như đang mỉm cười: – Hái sao thì không vội, chỉ là… Như Tiên có một chuyện khó xử, không biết Hạ Hầu công tử có thể làm vì Như Tiên hay không?

– Hạ Hầu Hành mạng cũng có thể không cần, cũng nhất định sẽ làm Như Tiên cô nương!

Hạ Hầu Hành lập tức nói.

Đơn Phi thấy bộ dạng thần hồn điên đảo vì Như Tiên của hai công tử ca này, thầm nghĩ cha là anh hùng con đớn hèn, nếu Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng biết con trai mình không có tài cán như vậy, không biết có nổi giận hay không?

Như Tiên cười duyên dáng, chỉ một ngón tay vào Đơn Phi nói: – Người này…

– Người này đắc tội Như Tiên cô nương? Như Tiên cô nương quả nhiên tinh mắt biết nhìn người, ta trước nay cũng không vừa mắt tiểu tử này. Hạ Hầu Hành lập tức kêu lên: – Người đâu, lôi Đơn Phi ra cho chó ăn. Đương nhiên gã đã sớm nhìn thấy Tào Phức và Đơn Phi, chỉ là đang vội hộ hoa nên không rảnh để ý đến hai người này.

Đơn Phi giật mình, hai tên thần giữ cửa kia mới tiến lên một bước, chợt nghe Như Tiên nói: – Không phải như thế. Hạ Hầu Hành ngơ ngẩn, lập tức cho hai tên thần giữ cửa kia dừng bước, chợt nghe Như Tiên hạ giọng nói: – Ta cảm giác vị này… rất là quen thuộc, dường như là một vị cố nhân của ta trước đây, muốn tìm hắn hỏi chút chuyện.

Cái gì?

Tròng mắt của Hạ Hầu Hành, Tào Phức suýt nữa đã rơi xuống.

Đơn Phi cũng ngẩn người, thầm nghĩ Như Tiên nói như vậy, lẽ nào là quen biết tên gia nô trước đây? Tên gia nô đó quen biết Chân Nhu, sao còn quen biết Như Tiên, không ngờ rằng hắn bề ngoài thành thực, còn có chút tâm tư của người muộn tao ( chỉ người bề ngoài lạnh lùng, ngoài lạnh trong ấm, trầm mặc nhưng thực tế rất có tư tưởng và nội hàm)

Như Tiên khó xử nói: – Nhưng Thế Tử lại đang đợi ở trên, chuyện ta muốn hỏi hắn lại không chỉ có một chuyện… chỉ sợ chậm trễ thời gian của Hạ Hầu công tử.

– Vậy có gì là khó, dẫn hắn lên lầu là được. Hạ Hầu Hành lập tức nói.

Chẳng lẽ tiểu tử này là đồng hương của Như Tiên cô nương? Hơn phân nửa là như vậy, nhìn diện mạo xấu xí của tiểu tử này, còn không đẹp bằng mũ của bổn công tử, nếu nói Như Tiên có thể thích hắn thì đánh chết quỷ cũng không tin được. Nghe nói Như Tiên cô nương thân thế thê lương, không chỗ nương tựa phiêu bạt đến Hứa Đô, tạm dừng chân ở Như Tiên Lâu, bây giờ cuối cùng cũng gặp được đồng hương, chắc là hỏi thăm tình hình của người thân, Như Tiên cô nương ngươi đep tâm còn đẹp hơn, tài nữ lại hiền huệ.

Hạ Hầu Hành trong chốc lát suýt chút nữa đã bịa ra một Tây Sương Ký, cân nhắc cục diện, rất nhanh đã kéo Đơn Phi lại cười nói: – Kỳ thật ta vẫn luôn rất coi trọng ngươi đấy.

Cái miệng của tiểu tử ngươi dùng để bỡn cợt hả?

Đơn Phi thầm than tiểu tử này sao có thể chớp mắt đã nói ra những lời không biết ngượng như vậy, nghe Hạ Hầu Hành lại nói: – Không ngờ Như Tiên cô nương lại quen biết ngươi, như vậy vừa hay, cùng lên đi.

– Không được. Đơn Phi quả quyết phủ quyết.

Hạ Hầu Hành suýt nữa làm rơi mũ đội trên đầu, có thể là vì nguyên nhân không tin vào tai mình: – Ngươi nói cái gì?

– Ta cùng Tào đại công tử đến, ngài ấy không vào trong, sao ta có thể vào trong? Đơn Phi do dự nói.

Tào Phức có chút nước mắt lưng tròng, thầm nghĩ đây là một người thật tốt a, sao lúc nãy ta lại nhẫn tâm bán hắn như vậy chứ? Phải được giá cao mới được.

Hạ Hầu Hành nhìn về phía Tào Phức, ra vẻ dường như lúc này mới nhìn thấy y, mặt tươi cười nói: – Đây không phải Cập Viễn huynh sao? Sao bây giờ mới đến, ta đợi huynh lâu lắm rồi, mau… mời lên lầu.

– Không được! Tào Phức cự tuyệt.

Hạ Hầu Hành không kìm nổi chỉnh lại mũ ngay ngắn, có vẻ hận không thể ghì chết Tào Phức, kiên trì chịu đựng, nói: – Tại sao không được?

– Hai tôi tớ của Bá Quyền huynh lúc nãy đã nói… Nơi này, tại hạ và cái gì đó không thể vào trong. Tào Phức nhìn thấy bộ dáng gấp gáp của Hạ Hầu Hành, lập tức nắm bắt tình thế.

Hạ Hầu Hành thấy Như Tiên khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trong yếu đuối có mang theo sự chờ mong, không nói hai lời, phất tay đi ra ngoài…

Bốp bốp!

Hai tiếng lên giòn giã, hắc bạch môn thần bị đánh lui về phía sau hai bước, bụm mặt nói: – Đại công tử, người…

– Ngu ngốc, lại còn giả truyền mệnh lệnh của bổn công tử, còn không lui xuống! Hạ Hầu Hành tin là có thể dùng cái tát giải quyết vấn đề, hết thảy không là vấn đề, xóa bỏ mệnh lệnh mình truyền xuống, quay đầu cười nói: – Là tôi tớ không hiểu chuyện, lần này… Cập Viễn huynh hài lòng rồi chứ?

Trong lòng Tào Phức sung sướng, mỉm cười nhìn hắc bạch môn thần nói: – Hóa ra là cẩu nô tài tự ý làm chủ trương thôi, xem ra bổn công tử có thể vào trong, nhưng con chó này vẫn thật sự không thể vào trong.

Y mắng lại, có sự sảng khoái không sao tả xiết, trong lúc nói, Tào Phức đẩy Đơn Phi một cái, để hắn vào trong trước, lúc này mới chắp tay nói: – Như Tiên cô nương mời.

Hạ Hầu Hành cho rằng Tào Phức có ơn tất báo, mới chịu ôm quyền khách khí, nghe vậy suýt chút nữa một quyền vung vào mặt Tào Phức, nhưng thấy giai nhân cười cười rất hài lòng, tâm tình sung sướng, lập tức cùng Tào Phức hộ tống Như Tiên, áp Đơn Phi lên tửu lầu giống như quần tinh phủng nguyệt.

Hôm nay Hạ Hầu Hành mở tiệc chiêu đãi Thế Tử Tào Phi ở tửu lầu của nhà mình, tất nhiên bao cả lầu, mới lên lầu hai, chợt nghe giọng của Tào Phi truyền tới: – Hạ Hầu Hành, ngươi làm cái quỷ gì thế, lâu như vậy mới lên đến nơi?

Đơn Phi thấy ba người tiến lên, hắn yên lặng đi sau cùng, đưa mắt quét một lượt, sớm nhìn thấy người ngồi trên lầu đều là người quen, người áo xanh rõ ràng cũng ở đó.

Không đợi Hạ Hầu Hành trả lời, Như Tiên đã nói: – Không biết Thế Tử đại giá mà đến, Như Tiên đến muộn, kính xin Thế Tử đừng trách.

Giọng nói của nàng uyển chuyển, bộ dạng dịu dàng yếu ớt thi lễ, Tào Phi hai mắt sáng lên, những lời đã chuẩn bị đều không thể nói ra, đám người Hạ Hầu Mậu bên cạnh y càng là nuốt nước miếng, có người chắp tay đáp lễ, có người làm như không thấy, nhưng không kìm nổi vẫn liếc mắt nhìn trộm, chỉ mong mỹ nhân chiếu cố.

Chợt nghe người áo xanh kia cười nói: – Phương giá của Như Tiên cô nương đích thân đến, Thế Tử tất nhiên cao hứng, sẽ không xử phạt Như Tiên cô nương.

Như Tiên chuyển động đôi mắt đẹp, nhìn người áo xanh khẽ cười nói: – Quân Sư Tế Tửu đại nhân nói lớn như thế, nếu Thế Tử phạt Như Tiên, Tế Tửu đại nhân phải chịu phạt thay Như Tiên mới phải.

Tào Phi cười lớn nói: – Vậy thì nhất định phải phạt rồi.

Mọi người cùng cười vang.

Đơn Phi cũng là khóe mắt giật giật, không phải vì việc liếc mắt đưa tình giữa mấy người này, mà là vì bốn chữ "Quân Sư Tế Tửu" mà Như Tiên nói.

Những người này đều là người bên cạnh Tào Tháo, người áo xanh tất nhiên cũng không ngoại lệ, quân Sư Tế Tửu mà Như Tiên nói tất nhiên là nói chức quan trong Mạc phủ Tào Tháo.

Mưu thần bên cạnh Tào Tháo vô số, người có thể đảm nhận chức Quân Sư Tế Tửu chắc là có danh rất rất lớn, thậm chí có thể nói là lưu danh thiên cổ.

Quân Sư Tế Tửu chính là Quách Gia Quách Phụng Hiếu!

Sách sử ghi lại, người này "Tài sách mưu lược, thế chi kỳ sĩ". Trên thực tế, Quách Gia quả thực cũng không phụ tám chữ đánh giá này, từ khi gã ta vào Mạc phủ Tào Tháo, trước sau giúp Tào Tháo chống Viên Thiệu, bắt Lã Bố, phá Lưu Bị, vì Tào Tháo thống nhất phương bắc, lập hạ công lao hiển hách, có thể nói là kỳ tá quỷ tài đặc biệt nhất bên cạnh Tào Tháo!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.