*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Lục gia!” Phương Y Trì bị trêu cho cười ra tiếng, vừa xấu hổ vừa giận dỗi, “Ngài nói gì vậy chứ?”
“Tôi nói linh tinh đấy.” Hạ Tác Chu cũng cười theo, “Đi thôi, thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về Bắc phòng dùng cơm thôi.”
Phương Y Trì vội vàng từ lồng ngực Hạ Tác Chu nhảy xuống, động tác quá mau, không cẩn thận xô ngã văn kiện trên bàn. Hạ Lục gia thay cậu nhặt lên, thuận miệng nhắc một câu: “Mấy bữa nữa e là phải đi theo đoàn ngựa một lần, cũng không biết sẽ đi mất bao lâu.”
“Đến Thiên Tân?” Phương Y Trì không hiểu chuyện làm ăn lắm.2
“Xem tình huống đã.” Hạ Tác Chu cũng không kiêng kỵ gì, cậu hỏi gì hắn đáp nấy, “Chủ yếu là bởi thi thoảng có súng ống đạn dược giấu bên trong hàng hóa, không đi theo, sợ bị kẻ khác cướp mất.”
Phương Y Trì tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, “Vậy có phải là đi rất lâu hay không?”
“Bây giờ đã có đường sắt Tân Phổ lưu thông, cũng không đến mức quá lâu. Chỉ là vẫn phải xem xem hàng hóa đến nơi nào, có nơi có thể dùng xe lửa, có nơi lại chỉ có thể dùng ngựa.”
Nói cách khác nếu Lục gia thật sự đi theo đoàn ngựa, nói không chừng mười ngày nửa tháng mới có thể về nhà một lần.
Lòng Phương Y Trì nhất thời xoắn xuýt không thôi, lại không tiện nói ra trước mặt Hạ Tác Chu, dẫu sao Lục gia người ta còn chưa nói phải đi đến đâu!
Nhưng cậu vẫn đặt lời của Hạ Tác Chu trong lòng, lúc trở lại Bắc phòng, thừa dịp Lục gia đi tới sau tấm bình phong thay quần áo, bèn nhón chân với lấy tờ giấy hôn thú treo trên tường.
Treo khá thấp, cậu ngắm không tiện, nên để cao hơn, nằm trên giường vẫn thấy được mới đúng.
Hạ Tác Chu cởi chiếc áo khoác dính tuyết xuống, vừa ngẩng đầu, cách tấm bình phong nhìn thấy Tiểu Phượng hoàng liều mạng với tay.
Gì ấy nhỉ?
Hạ Tác Chu không lên tiếng, bước ra ngoài bình phong liếc mắt một cái, chỉ thấy Phương Y Trì quỳ trên ghế, tấm lưng nhỏ gầy kéo thẳng tắp, ống tay áo xắn lên tận cùi chỏ, ánh sáng ấm áp thoắt ẩn thoắt hiện rọi lên cánh tay trắng nõn.
Phương Y Trì lấy tờ giấy hôn thú xuống, ôm vào lòng, ngay vị trí gần tim nhất.
Đến giờ phút này cậu vẫn cảm thấy việc mình có thể cùng Lục gia lập gia đình tựa như một giấc mơ, ngày qua ngày đều có cảm giác giẫm trên bông, bước một bước nghiêng một cái.
Nhưng Phương Y Trì cũng không dám nhìn lâu, rất sợ Hạ Tác Chu phát hiện động tác nhỏ của mình, vội vàng lảo đảo lắc lư đứng dậy, để giấy hôn thú lên cao hơn một chút.
Hạ Tác Chu âm thầm buồn cười, im hơi lặng tiếng bước sát sau lưng Phương Y Trì, phát hiện cậu đã cởi giày, đôi bàn chân trắng nõn giẫm trên ghế, đầu ngón chân cuộn tròn dễ thương khôn tả.
Đoán chừng là quá khẩn trương, sợ té xuống, cho nên nơi đó cũng căng chặt.
Phương Y Trì quả thật sợ ngã, mà đúng là sợ cái gì liền gặp cái đó. Cậu vừa treo giấy xong, đang định xoay người, có lẽ lúc nãy quỳ lâu khiến chân tê dại, thành ra không khống chế được ngả về sau.
BẠN CŨNG SẼ THÍCH
[Đam Mỹ] HẠNG GIA ĐẠI THIẾU (HOÀN)
[HOÀN] MANG THAI CON TRAI CỦA GÃ ĐÀN ÔNG NHÀ…
[EDIT/NGỌT/HOÀN] CHÀNG QUỶ CỦA BÁC SĨ – BẮC…
[Đam mỹ] Ảnh đế ngày hôm nay cũng thẻ đen…
Mang Thai Trước Khi Ly Hôn – Hương Thủy Thụ…
[HOÀN] XINH ĐẸP NHƯ VẬY MÀ LẠI LÀ ALPHA – DƯ…
[Đang edit] Giáo sư, muốn thuốc ức chế sao?
“Lục gia!” Trái tim Phương Y Trì bẫng một cái, không tự chủ kêu tên Hạ Tác Chu.
Hạ Tác Chu đúng lúc tiếp được cậu, ôm chặt vô cùng: “Tiểu tổ tông, em đây là muốn hù chết tôi sao?”
Phương Y Trì còn chưa hoàn hồn, nằm trong ngực Lục gia rơi vào mơ màng.
Hạ Tác Chu giận dữ ôm cậu lên giường, cởi nút áo, ấn vào trong chăn: “Em nghĩ cái gì đấy?”
Phương Y Trì như sực tỉnh từ giấc mộng, sờ sờ cánh tay, rồi lại sờ sờ chân, phát hiện mình vẫn đầu đuôi nguyên vẹn, lập tức ôm chầm lấy eo Lục gia.
“Làm sao?” Hạ Tác Chu thuận tay xoa xoa đầu cậu.
“Không có chuyện gì.” Giọng Phương Y Trì khàn khàn, cảm giác như rất muốn khóc, “Em chỉ là hiếm lạ, thì ra được người tiếp lấy là cảm giác này.”
“Nói bậy bạ gì đấy hả?”
“Trước kia em cũng từng ngã qua.” Phương Y Trì hết rùng mình một cái lại đến một cái, “Thời điểm làm thuê, có lần em giúp gia chủ lau tủ, không cẩn thận ngã từ ghế xuống, nằm trên mặt đất gần nửa ngày mới tỉnh lại.”
Thật ra chuyện này Phương Y Trì vốn đã quên rồi, hôm nay có lẽ là tức cảnh sinh tình, miễn cưỡng nhớ lại, ủy khuất thật lâu về trước cuồn cuộn tuôn trào, đầu quả tim cũng dâng lên chua xót.
Trẻ con va va vấp vấp là chuyện thường, nhưng lần đó Phương Y Trì ngã cũng ác, cổ chân sưng to, đường cũng không đi được.
Hạ Tác Chu biết Phương Y Trì ngày trước phải chịu nhiều đau khổ, lại không biết cậu khổ đến vậy, không khỏi cùng nằm xuống, nắm lấy cổ chân Tiểu Phượng hoàng, dịu dàng xoa bóp: “Sau này sẽ không.”
Phương Y Trì vùi mặt vào cổ Lục gia, mè nheo quyến luyến: “Khi đó lúc mới mở mắt cảm xúc đầu tiên của em là giận dữ.”
“Tại sao em lại còn sống chứ?”
“Cuộc sống thật cay đắng, em căn bản không muốn tiếp tục.” Phương Y Trì tự lẩm bẩm, “Nhưng em nghĩ tới em gái, em gái vẫn đang chờ em kiếm tiền cứu mạng kia mà.”
Cậu dựa vào suy nghĩ ấy, giùng giằng giả bộ tố cáo chủ nhà, xin trả trước một ít tiền công, rồi liều mạng coi như mắt cá chân đã đỡ nhiều rồi.
“Không khổ, sau này sẽ không còn khổ nữa.” Hạ Tác Chu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tiểu Phượng hoàng, cảm thụ run rẩy bên dưới lòng bàn tay, lòng đầy thương xót.
Một đường muốn dùng “gia pháp” nay lại không nỡ nói ra, Hạ Lục gia ngồi dậy, nương theo ánh sáng chiếc đèn giường, mò ra chiếc áo ngủ bên cạnh gối.1
Lục gia đưa áo cho cậu: “Thay đi, tối ngủ cho thoải mái chút.”
Phương Y Trì nhận lấy, không bò dậy nổi, một là lười, hai là sợ lạnh, hơn nữa quan hệ với Lục gia so với lúc đầu đã thân cận hơn không ít, liền trực tiếp núp trong chăn cởi bỏ y phục trên người, nhích trái nhích phải thay chiếc áo ngủ.
“Tại sao lại để giấy kết hôn cao như vậy?” Hạ Tác Chu nhìn cậu dưới chăn cọ tới cọ lui, dứt khoát khoanh chân, chờ Tiểu Phượng hoàng bò ra ngoài.
Tiểu Phượng hoàng thay quần áo cực kỳ mau chóng, rất nhanh cái đầu đã thò ra ngoài chăn. Cậu sột soạt leo vào lòng Hạ Tác Chu, nào dám nói mình không nỡ để Lục gia đi, chỉ ậm ờ bảo: “Tại vì treo thấp quá, em nằm trên giường không nhìn được.”
Thì ra là thế.
Hạ Lục gia không đoán được lòng cậu, bèn vén chăn nhét Tiểu Phượng hoàng vào, “Đi ngủ thôi, mai cho em xem báu vật.”
“Báu vật gì thế?” Phương Y Trì nghe vậy, ánh mắt thoắt cái lấp lánh lên, giống hệt như đứa bé chưa trưởng thành, “Tiên sinh, tiết lộ một chút đi.”
Ấy, lúc này thì lại gọi tiên sinh.
Hạ Tác Chu có xíu lay động, vừa nắm cái tay nhỏ bé một cái, chạm vào cái eo thon gọn một lần, thiếu chút nữa không kiềm được lỡ miệng nói ra, cũng may còn sót chút lý trí. Hắn hung hăng cắn lên môi dưới Tiểu Phượng hoàng: “Nhắm mắt, ngủ.”
Phương Y Trì hừ hừ hai tiếng, ngại đau.
“Sáng sớm mai sẽ nói cho em.” Hạ Tác Chu mềm lòng, bèn nói lời bảo đảm, dỗ cho cậu ngủ ngoan, “Không còn sớm, người làm cũng tắt đèn hết rồi.”
Phương Y Trì lúc này mới bất đắc dĩ nhắm mắt lại, bàn chân trả thù nhét vào giữa đùi Lục gia, cóng đến mức Hạ Tác Chu phải nhe răng toét miệng, liên tục cười khổ: “Được, em lợi hại, em là tiểu tổ tông của tôi!”1
Nhưng mà rốt cuộc Phương Y Trì cũng không thấy được báu vật của Hạ Tác Chu, bởi vì sáng sớm hôm sau, cậu đã lên cơn sốt thiêu sạch thần trí, toàn thân nóng hầm hập, dính vào lồng ngực Lục gia.1
Lại nói Hạ Tác Chu, nằm mơ thấy mình ôm một khối đá bị nung đến đỏ bừng, bỏng đến da tay rã rời, hắn lại sống chết không chịu buông tay, sau đó bừng tỉnh, đập vào mắt chính là hai gò má đỏ bừng cùng vầng trán phủ đầy mồ hôi của Phương Y Trì.
Hạ Lục gia cả kinh lăn một vòng trên giường nhảy xuống, dùng chăn gắt gao bọc lấy Tiểu Phượng hoàng, rồi gấp gáp kêu Vạn Lộc đi gọi Nghiêm Nhân Tiệm.23
Nghiêm Nhân Tiệm là khách trụ trong Hạ trạch, trời mới tờ mờ sáng, đã bị tiếng kêu như mổ heo của Vạn Lộc làm kinh sợ ngồi bật dậy, vừa kịp khoác thêm áo ngoài, cửa phòng ngủ đã bị đá văng, Vạn Lộc mồ hôi đầy đầu lăn thẳng vào: “Bác sĩ Nghiêm, mau cứu tiểu gia nhà chúng tôi!”
Nghiêm Nhân Tiệm bị dọa sợ không nhẹ, cho là Phương Y Trì xảy ra việc gì bất trắc, giày cũng không kịp xuyên, đạp vội hai cái vớ tất tả chạy đến Bắc phòng, bị Hạ Tác Chu xách đến bên mép giường mới định thần nhìn lại.
Hay thật, giữa mùa đông dễ trúng gió mắc cảm, ủ cho ra mồ hôi, uống nhiều nước, đôi ba ngày là khỏe lại.
“Được, Lục gia, ngài lợi hại.” Lòng bàn chân Nghiêm Nhân Tiệm cóng đến xanh tím, thở hổn hển ngồi lên ghế salon hơ lửa phía bích lò, “Nói ra ai tin được đây? Hạ Lục gia tiếng tăm lừng lẫy khắp thành Bắc Bình, thiếu chút nữa bị cảm lạnh hù chết!”
Hạ Tác Chu ngồi đầu giường, cầm khăn nóng lau mồ hôi giúp Tiểu Phượng hoàng lau mồ hôi, lạnh lùng trừng Nghiêm Nhân Tiệm một cái, “Tối qua vẫn còn rất tốt, tại sao ngủ một giấc thành cái đức hạnh này rồi?”
“Cảm mạo đều là bất tri bất giác.” Nghiêm Nhân Tiệm cũng không ngẩng đầu lên ghi đơn, “Hai người ngày hôm qua có ra cửa không? Nếu thái thái nhà ngài không phải vì hứng gió mà nhiễm bệnh, thì cũng là lây virus từ người khác qua rồi.”24
Hôm qua Phương Y Trì cùng Hạ Tác Chu đi không ít nơi, nhất là thời điểm thắp hương lúc ấy, nơi nơi đều là người, nói không chừng thực sự bị lây qua.
Phương Y Trì bị thiêu rụi lí trí đột nhiên trở mình, gác đầu lên đùi Lục gia, thút tha thút thít muốn ăn đường.2
Thật nhiều năm nay cậu không bị ốm nữa, bởi vì nhà nghèo, không dám ốm, dù cho thật sự có chỗ nào khó chịu, cũng cố kiềm nén, chịu đựng một chút là qua.
Ngày hôm nay đi theo Lục gia, lòng có chỗ dựa, bệnh liền ung dung mà tới.
“Ăn đường nào đây?” Hạ Tác Chu không đành lòng nhìn Tiểu Phượng hoàng chịu khổ, lại thúc giục Nghiêm Nhân Tiệm nhanh tay hơn chút.
Nghiêm Nhân Tiệm khổ không kể đâu cho hết: “Lục gia, hôm nay người cảm lạnh mà là ngài, ngay cả đơn thuốc tôi cũng chẳng cần kê, trực tiếp nung tí rượu trắng, ngài uống vào, ấm từ trong ấm ra, ngủ một giấc là ngon lành.”3
“Nhưng thái thái nhà ngài không thế được.” Nghiêm Nhân Tiệm vờn cái bút trong tay, ngáp một cái: “Thân thể cậu ấy yếu ớt, trước đó mấy ngày còn nôn ói tổn thương dạ dày, tôi phải cẩn thận kê đơn.”
“Em ấy không thể uống rượu?”
“Đó là đương nhiên!” Nghiêm Nhân Tiệm vất vả viết xong toa thuốc, đưa cho Vạn Phúc chầu trực một bên, “Cậu ấy thế này còn uống rượu vào, này chính là rắc muối lên miệng vết thương, đến lúc ấy vừa sốt, vừa ói, ngài lại chả đau lòng chết đi?”
Hạ Tác Chu nhíu mày một cái, “Vậy không có thuốc nào hiệu quả nhanh một chút sao?”
“Có chứ, thuốc Tây.” Nghiêm Nhân Tiệm nhún vai bày tỏ bất lực, “Chỉ là dược tính mạnh, tôi lo thái thái nhà ngài không chịu được.”
Hạ Tác Chu thở dài: “Từ từ dưỡng phải không?”
“Đúng vậy, cũng không phải bệnh nặng gì, chậm rãi chăm sóc thì nhiều lắm cũng chỉ một tuần là ổn.” Nghiêm Nhân Tiệm vừa nói, vừa ngáp một cái, “Vấn đề đồ ăn, ngài để ý chút, không nên quá dầu mỡ, cũng đừng có ăn kiêng.”13
Hạ Tác Chu ghi nhớ từng lời bác sĩ dặn một.
Nghiêm Nhân Tiệm không có việc gì làm, lại không bỏ được lò sưởi ấm áp nơi Bắc phòng, liền bước tới cửa sổ ngó một cái, dò hỏi: “Trên đường tới đấy tôi thấy Vạn Phúc xách một cái lồng chim lớn, bên trong là gì thế?”
“Hải Đông Thanh*” Hạ Tác Chu cẩn thận từng li từng tí nhét Phương Y Trì vào trong chăn lần nữa, “Vừa mới bắt, chưa mang đi luyện, muốn đưa cho Tiểu Phượng hoàng chọc em ấy vui vẻ chút, em ấy ngược lại hay rồi, nhìn cũng chẳng nhìn lấy một cái, trực tiếp đổ bệnh!”
(*Chim ưng phía Bắc)
Hải Đông Thanh là tay săn mồi lão luyện, trước kia khi hoàng đế vẫn còn tại thế, không ít các vị tai to mặt lớn yêu thích nuôi dưỡng, xuân đến còn mang Hải Đông Thanh nhà mình cùng đi săn mồi.1
Sau đó thời thế đổi thay, thân vương phủ đệ ngày trước trở thành nhà phú thương, truyền thống nuôi Hải Đông Thanh dù còn được giữ lại, nhưng ngoại tặc xâm lăng, cộng thêm nạn thổ phỉ hoành hành, nào có ai còn đi giày vò loài chim ưng này?
Hôm nay thời cuộc miễn cưỡng coi như được yên ổn, vì vậy kẻ luyện ưng đã sớm im hơi lặng tiếng lần nữa xuất hiện trong thành Bắc Bình.
Khi Lục gia còn bé, cũng từng sở hữu một con Hải Đông Thanh hung mãnh, nuôi thêm mấy năm, sau đó cùng hắn ra chiến trường, lập được chiến công, cuối cùng hi sinh trong khói lửa chiến tranh rừng rực cháy.
Một con Hải Đông Thanh tốt còn có thể nghe tiếng người gào thét, cứu mạng người, Hạ Tác Chu muốn tặng Phương Y Trì một con, cũng coi như đưa trước một phần sính lễ.
Đúng vậy, mặc dù trong nhà Phương Y Trì ngoại trừ em gái, không có bất kỳ vị trưởng bối nào, Hạ Tác Chu vẫn như cũ dùng hết tâm tư chọn tìm sính lễ.
Ban đầu Vạn Lộc còn đề nghị, cứ dứt khoát vào trong núi bắt con sói hoang, nhốt trong lồng sắt trực tiếp đưa đến trước mặt Phương Y Trì, quả thật là oai phong!
Hạ Lục gia tức đến thất khiếu bốc khói, nói cái đồ ranh con nhà cậu, muốn hù chết Tiểu Phượng hoàng nhà ông chắc?1
Vạn Lộc vội vàng đánh trống lảng: “Lục gia, Hải Đông Thanh thì thế nào?”
“Vừa vặn mấy ngày trước, có kẻ biếu con Hải Đông Thanh cho ngài.”
“Hải Đông Thanh được đấy.” Cặp mắt Hạ Tác Chu sáng lên, gõ gõ tay, “Vậy đưa Hải Đông Thanh.”
Để trở thành sính lễ, chỉ một con Hải Đông Thanh còn lâu mới đủ, Hạ Lục gia còn chuẩn bị đầy đủ gà vịt cá ngỗng, tơ lụa gấm vóc, thỏi vàng nén bạc… Dồi dào đến mức đếm cũng không đếm xuể, mà Lục gia vẫn còn bận nghĩ xem nên bổ sung cái gì, dù sao nhà họ Hạ cái gì cũng thiếu, chỉ có mỗi tiền là thừa.75
Dĩ nhiên, hết thảy đều vì Phương Y Trì mà chuẩn bị, Hạ Lục gia là đang dụng tâm dựng ổ cho Phượng hoàng.2
Trên thực tế, Hạ Tác Chu đang nhẫn nhịn.
Người khắp thành Bắc Bình này, trong sáng ngoài tối, ai cũng đều cười nhạo Phương Y Trì là chim sẻ vin cành cao muốn hóa phượng hoàng, sớm muộn cũng có ngày ngã xuống.
Bọn họ chờ thấy cậu thân bại danh liệt, chờ thấy cậu thịt nát xương tan.
Hạ Lục gia cho bọn họ nhìn—– để cho bọn họ xem xem, Phượng hoàng của Hạ Tác Chu hắn rốt cuộc có bao nhiêu trân quý!1
________________
Tác giả có lời:
Hạ lão Lục: Tiểu Phượng hoàng của ta nhất định phải nở mặt nở mày gả vào cửa Hạ gia!
Trong lòng Đơn Phi rùng mình, không hề do dự thúc khuỷu tay phản kích lại. Hắn biết người thời đại này mạng như cỏ rác, tuy ở thành Hứa Đô, nhưng mới qua mấy ngày này, có vẻ như người đắc tội đã sắp chất đầy xe rồi, nếu người khác kính hắn, hắn sẽ kính lại, nhưng nếu người khác giẫm lên hắn, đương nhiên hắn không có tính cách khoanh tay chịu chết.
Bịch!
Một người kêu thảm một tiếng, hét lớn: – Đơn Phi, ngươi làm gì vậy?
Đơn Phi thúc khuỷu tay đánh lui đối thủ, đang định vung quyền đánh chó rơi xuống nước, vừa nghe giọng của người nọ, lập tức thu nắm tay lại đổi thành vẻ mặt tươi cười: – Đại công tử, tại sao là ngài?
Người vừa bị hắn đánh lén rõ ràng chính là Tào Phức.
Nhưng trong giây lát Đơn Phi đã hiểu được, tên này không phải đánh lén hắn, có vẻ như muốn chào hỏi với hắn, chỉ là tên này chân tay lóng ngóng, khiến người khác khó tránh hiểu lầm.
Tào Phức xoa ngực, thở hắt ra, nói: – Tiểu tử ngươi dám đánh bổn công tử, thật là cái gì khả nhẫn… cái gì bất khả nhẫn.
– Thị khả nhẫn, thục bất khả nhẫn. ( nếu như chuyện này có thể nhẫn nhịn, vậy thì còn chuyện nào không thể nhẫn nhịn) Vương Tường đứng bên cạnh tiếp câu.
Tào Phức lập tức gật đầu nói: – Đúng, chính là câu này.
– Ta không biết là đại công tử. Đơn Phi biết trong bụng tiểu tử này toàn là cỏ, chỉ có thể coi là playboy, nhưng không coi là người xấu, giải thích: – Đại công tử, ngài không biết đó, gần đây ta đều bị người khác đánh lén đến sợ rồi, vì Tào gia, ta đã đắc tội với Hạ Hầu công tử, y còn thả chó cắn ta nữa, Ô Thanh, ngươi nói có đúng hay không?
Ô Thanh liên tục gật đầu:
– Chúng ta còn làm con chó kia… Gã còn muốn nói tiếp, bị Đơn Phi đá chân, hiểu ý, im miệng không nói nữa.
Cuối cùng Tào Phức cũng hết đau, bị Đơn Phi chuyển đề tài, quên mất lúc nãy mình đã nói gì, lập tức nói: – Thế nào, tiểu tử Hạ Hầu Hành kia gây bất lợi cho ngươi?
– Đúng vậy. Đơn Phi thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Tào Phức, lập tức nói: – Gần đây y cứ không vừa mắt ta.
– Tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo rồi. Tào Phức ôm bờ vai của Đơn Phi, cùng chung mối thù nói: – Ta đã sớm nhìn ra y không ra cái gì cả, không ngờ rằng y lại không ra gì như vậy. Đơn Phi, ngươi yên tâm, ta ra mặt cho ngươi.
Đơn Phi trái tim không có buông xuống, ngược lại lập tức nhấc lên.
Trên đời này không có yêu vô duyên vô cớ, Tào Phức này ưu ái hắn như vậy, trong đó tất nhiên có vấn đề lớn.
– Đại công tử, ngài đã quên chuyện ước định với ta rồi. Đơn Phi cảm giác tiểu tử này nhất định là một nhân vật phản diện lớn, bảo hắn nằm vùng còn thân thiết với hắn như vậy, rõ ràng đang làm bại lộ thân phận của hắn.
– Ước định gì? Tào Phức hiển nhiên mắc chứng đãng trí ở người già, một lúc lâu sau mới nhớ ra: – Chuyện đó lúc này không quan trọng như vậy, đi, ta đưa ngươi đến một chỗ.
Lão tử sau này tuyệt không kết nhóm cùng ngươi, bằng không chết không nhắm mắt.
Đơn Phi thấy bộ dạng như kéo hắn đến lò mổ của Tào Phức, vội nói: – Đại công tử muốn đi đâu?
– Ngươi đi thì biết. Tào Phức cũng không giải thích.
Đơn Phi dùng sức gỡ tay Tào Phức ra, nói: – Đi cũng không cần thân thiết như vậy, nhưng mà đại công tử, ngài chờ ta làm chút chuyện.
Tào Phức có chút không nhịn được nói:
– Ngươi muốn làm chuyện gì?
Đơn Phi chỉnh lý lại mạch suy nghĩ, thầm nghĩ thấy bộ dạng gấp gáp của đại công tử, không đi cùng y là không được, mình cũng không thể vừa mới đến Hứa Đô đã đắc tội một lượt với những Thái Tử đảng, con nhà quan này chứ?
– Ngài đưa ta ít tiền. Đơn Phi đưa tay nói: – Ta nhớ lúc trước thủ hạ Ma Cường dưới tay công tử còn nợ ta hai quan tiền nữa.
– Đều bị Đặng Nghĩa cầm đi rồi, hắn nói sẽ đưa cho ngươi, sao nào, vẫn chưa đưa sao? Tào Phức lập tức nói.
Cằm của Đơn Phi suýt nữa đã rơi xuống, thầm mắng kết bạn bất cẩn, chỉ có thể nói: – Vậy đại công tử cho ta mượn trước ít tiền được không?
– Không cho mượn!
Tào Phức cự tuyệt rất gọn gàng, thấy Đơn Phi cau mày, Tào Phức bật cười ha hả: – Tiểu tử ngươi còn khách khí với ta cái gì, mượn cái gì mà mượn? Cầm lấy mà dùng.
Y móc ra từ trong ngực một khối vàng nhỏ đưa cho Đơn Phi, khó hiểu nói: – Ngươi cần tiền làm gì, đi uống hoa tửu sao?
Đơn Phi cầm tiền, tâm tình hơi nặng nề, cảm giác đây có thể là tiền bán mạng của mình, nhưng vẫn quyết định, giao tiền cho Vương Tường, nói: – Vương huynh, vàng này huynh cầm lấy, coi như tiền ta đặt mua thù du.
Vương Tường suýt nữa đã quỳ xuống, giật mình nói: – Đơn… Đơn… đại nhân… sao dùng nhiều như vậy, xe này một trăm mười đồng là đủ rồi.
Kỳ thật gã cũng không biết giá của thù du, nhưng nhìn thấy khối vàng nhỏ vào tay, vẫn cảm giác giống như nằm mơ.
– Không chỉ là xe này, có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu. Đơn Phi có kiểu khí thế bao thầu cả một ao cá: – Nếu còn quá nhiều, ta đưa thêm tiền là được. Ô Thanh, ngươi và Vương huynh đệ liên hệ chuyện này.
Ô Thanh tuy không hiểu ý của Đơn Phi, nhưng biết lão đại này đầu óc không phải người bình thường có thể hiểu được, trước nay chưa từng lỗ vốn, tất nhiên đáp ứng liền.
Sau khi Đơn Phi chắp tay với Vương Tường, không đợi nói thêm gì nữa đã bị Tào Phức đi về phía trước, Đơn Phi bước chân lảo đảo, không dễ dàng theo kịp bước chân của Tào Phức, nhìn thấy Tào Phức đi không xa liền dừng lại trước một tửu lầu, cuối cùng cũng hiểu được.
Đây là tửu lầu lúc nãy Tào Phi và người áo xanh đã vào.
Sản nghiệp của Hạ Hầu gia!
Thực chất ý của Tào Phức không phải ở rượu, hiển nhiên là ở Như Tiên!
Tào Phức vội vã kéo theo Đơn Phi muốn vào lầu, trước tửu lầu có hai gia đinh dáng vẻ thần giữa cửa lập tức chặn trước mặt Tào Phức, ngoài cười nhưng trong không cười nói: – Tào đại công tử, ngài không thể vào.
– Mắt các ngươi mù rồi, không biết ta là ai hả? Tào Phức giận tím mặt nói.
Một môn thần mặt trắng nói: – Tào đại công tử, chính vì mắt chúng ta không mù, mới không thể để ngài vào. Hạ Hầu công tử nói, sau này Tào đại công tử và chó không thể vào tửu lầu này!
Khi nói gã ta liếc mắt nhìn Đơn Phi một cái, mỉm cười nói: – Cũng chính là Tào đại công tử và vị này đều không thể vào.
Đơn Phi nhíu mày, nhưng không nói gì.
Hắn xưa nay đều là như thế, đấu võ mồm với mấy kẻ mắt chó nhìn người này làm gì? Có năng lực thì bạt tai ngay tại chỗ, không có năng lực thì bí mật cho bọn họ chết là được rồi.
Tào Phức thì lại nổi trận lôi đình, chỉ vào Đơn Phi nói: – Ngươi có biết người này là ai không? Hắn là Đơn Phi, ngươi đi nói với Thế Tử, cứ nói Tào Phức ta dẫn Đơn Phi đến rồi, Thế Tử nhất định sẽ gặp ta.
Trong lòng Đơn Phi trầm xuống, lập tức có cảm giác không ổn.
Lúc nãy hắn thấy sự thân thiết quá mức bình thường của Tào Phức đã cảm giác trong đó có vấn đề lớn, không có chuyện gì mà ân cần, không phải gian xảo thì là đạo chích! Đại công tử này muốn lợi dụng hắn nên mới tha thiết với hắn như vậy.
Nhưng hắn không ngờ rằng Tào Phức sẽ lợi dụng hắn như vậy.
Chẳng lẽ nói chuyện hắn đắc tội với Tào Phi đảo mắt đã truyền tai Tào Phức, Tào Phức muốn dùng hắn để lấy lòng Tào Phi?
Đơn Phi tuy không phải là giun đũa trong bụng Tào Phức, nhưng đoán rất rõ tâm tư của Tào Phức, từ sau khi Hạ Hầu Hành bội ước, Tào Phức vẫn luôn bị người khác chê cười, thậm chí ngay cả Như Tiên cũng không gặp được.
Biết hôm nay Hạ Hầu Hành mở tiệc chiêu đã Tào Phi ở tửu lầu của nhà mình, thậm chí còn mời Như Tiên cô nương đến, Tào Phức tất nhiên muốn đến gặp, nhưng trong bụng Tào Phức chứa toàn là cỏ, trong đầu dù sao cũng không phải đều là nước, biết nếu gặp nhau thì khó tránh khỏi bị cười nhạo, thậm chí có thể bị đuổi ra ngoài, bởi vậy vẫn luôn rình mò xung quanh.
Biết được Đơn Phi đắc tội với Tào Phi, Tào Phức lập tức nảy ra mưu kế.
Không phải có một điển cố Phụ kinh thỉnh tội sao?
Hôm nay ta sẽ phụ Đơn Phi thỉnh tội.
Y cũng bất chấp suy nghĩ của Đơn Phi, bằng hữu còn dùng để bán được, huống hồ một tên gia nô? Nhưng y không ngờ rằng chuyện đến bây giờ, thậm chí ngay cả tửu lầu cũng không thể vào được, muốn bán Đơn Phi cũng không có cơ hội.
Môn thần mặt đen trả lời:
– Tào đại công tử, công tử nhà ta nói, Tào đại công tử chẳng những người không thể vào, thanh âm cũng không thể vào.
Tào Phức chớp chớp mắt, cuối cùng đã hiểu tiểu tử này có ý không chuyển lời, tức điên lên nói: – Đơn Phi, cho ngươi tiền có ích gì? Thể hiện bản lĩnh ra, hôm nay ngươi không dẫn bổn công tử vào trong, ngày mai ta sẽ bán ngươi cho Hạ Hầu gia!
Ngươi định bảo ta tự ra chủ ý bán mình đi sao? Lão tử không ngu đến mức đấy.
Đơn Phi tâm tư bay lộn, khi còn chưa kịp trả lời, chợt nghe một người cười duyên nói: – Đây không phải Tào đại công tử sao? Đứng trước cửa làm gì vậy? Chắc là đang đợi Như Tiên sao?
Trong lòng Đơn Phi khẽ run, chỉ cảm thấy giọng nói kia êm dịu uyển chuyển, nghe rung động đến tâm can, không ngờ trên đời còn có giọng nói này.
Tào Phức lại thân hình chấn động, hồn bay phách lạc quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng uyển chuyển ới ánh mặt trời kia, lắp bắp: – Phải… phải… đợi…
Một nữ tử chải tóc búi cao đang từ một cỗ xe ngựa trang trí xa hoa nhẹ nhàng bước xuống, thướt tha đi đến, dáng đi uyển chuyển, sóng mắt truyền đi, gió thu dường như cũng mộng ảo dịu dàng như gió xuân.
Nàng chỉ liếc mắt nhìn Tào Phức một cái, ánh mắt lại chuyển rời, dừng trên người Đơn Phi, nụ cười xinh tươi, chậm rãi bước đến.
Đơn Phi chưa từng thấy nữ tử có năng lực mê hoặc như vậy, thầm nghĩ nữ nhân đều biết làm nũng, nhưng so với nữ tử này, giọng nói nũng nịu của những nữ nhân kia quả thực giống như tiếng chiêng hỏng vậy.
Nhưng hắn dù sao cũng không phải con nít ranh gì, bị một ánh mắt của nữ nhân đã thần hồn điên đảo, thấy nữ nhân kia như vậy, ngược lại hắn còn lập tức thu lại tâm thần, chỉ cụp mắt xuống.
Chợt nghe Như Tiên dường như lại khẽ cười một tiếng, lại gần hắn hai bước, Đơn Phi đột nhiên trong lòng rùng mình, chỉ vì trong khoảnh khắc đó, hắn lại cảm thấy trái tim không tự chủ được đập điên cuồng.