*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nam nhân trong nhà Hạ gia đều anh tuấn, chỉ là Hạ Lục gia mang khí thế quá mạnh mẽ, giống như chuôi đao sắc bén, động một cái là đâm xuyên thân người, cho nên dễ dàng khiến kẻ khác quên mất dung mạo của hắn.1
Nhưng Tứ gia lại khác, có lẽ do xương cốt không tốt, nhìn nho nhã khác thường, dưới đầu gối thậm chí còn đặt một quyển sách.
Hạ Lão gia tử thì trông không khác lắm so với tưởng tượng của Phương Y trì, tuổi già sức yếu, ánh mắt cay độc, đong đầy tính toán cùng mỉa mai.9
“Đến rồi?” Trong tay Hạ lão gia tử cầm hai hạt óc chó vân vê đùa nghịch, híp mắt dựa trên ghế nằm, tựa như đang quan sát cậu, hoặc như đang nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, “Muốn gặp cậu, không dễ dàng.”1
“Ngài nói đùa.” Phương Y Trì lại trưng ra nụ cười qua loa lấy lệ trước mặt khách nhân, “Là tôi chậm trễ, mấy ngày trước chưa kịp đến thỉnh an ngài.”
“Ta nào dám?” Hạ lão gia tử chậm rãi trở mình, lầm bầm mấy câu “Hương trong lò nguội lạnh”, lại nói, “Lão Lục hiếm lạ* cậu, che chở nâng niu cứ như là sợ chúng ta ăn thịt cậu vậy.”
(* quên mất không chú thích, trong trường hợp này thì từ “hiếm lạ 稀罕xīhàn” được dùng như động từ với nghĩa tương đương “yêu thích” nha)
“…Ta vốn cho rằng nó chỉ định cưới vợ nhỏ, chẳng thèm thông báo hàng xóm hương thân, nó ngược lại hay rồi, chỉ một tờ báo, người toàn Bắc Bình đều biết Phương Y Trì nhà cậu muốn vào cửa Hạ gia ta!”5
Hạ lão gia tử vừa nói vừa ho khan, Phương Y Trì không rõ tình trạng thân thể lão gia tử, thật không dám phản bác, Tứ gia một mực an tĩnh bên cạnh ngược lại mở miệng trước: “Cha, ngài uống trà đi.”1
“Uống… uống trà nào?” Hạ lão gia tử nâng bình trà lên, lông mày nhướn lên, nổi giận đùng đùng đập bàn, “Người đâu hết rồi? Trong bình không còn nước nóng, các người là muốn cho ta nhai lá trà hả?”4
Vừa dứt lời, cô nương mặc đồ học sinh vội vã chạy vào, vừa chạy, vừa tươi cười: “Tinh thần lão gia tử thật là tốt, tôi thấy, căn bản không cần mời đại phu, tốn tiền cho những thứ vứt đi, không bằng cùng bọn tôi trò chuyện một chút còn mau khỏi lên đấy.”1
“Cô biết cái gì…” Vẻ mặt Hạ lão gia tử hơi hòa hoãn mấy phần, giơ tay nhận lấy một miếng bánh từ Tứ gia, tiếp đó tựa như mới phát hiện Phương Y Trì còn đứng trước bàn, thuận miệng bảo: “Cậu cũng đừng đứng, ngồi đi.”
Phương Y Trì nhỏ giọng nói cảm tạ, ngồi lên ghế trống bên cạnh.1
Hạ lão gia tử liếc mắt quan sát quần áo trên người cậu, liếc mấy lần liền nhìn ra ngay: “Mấy ngày trước có đứa tiểu bối tới thổi gió bên tai ta, nói lão Lục đập không ít tiền lên người cậu, ta còn không tin, giờ nhìn một chút, thì ra là thật.”
“Ngài dạy rất phải, quần áo không thể mua thêm.” Ánh mắt Phương Y Trì cong cong, đúng mực trả lời: “Về sau sẽ khuyên Lục gia, nhưng có thể khuyên được hay không, thì không phải chuyện tôi có thể bảo đảm được.”16
Hạ lão gia tử nghẹn một cái, hiểu rõ tính tình nhi tử nhà mình, thành ra không nói nên lời, chỉ híp mắt làm bộ nghỉ một chút.6
BẠN CŨNG SẼ THÍCH
[Đam Mỹ] HẠNG GIA ĐẠI THIẾU (HOÀN)
[HOÀN] MANG THAI CON TRAI CỦA GÃ ĐÀN ÔNG NHÀ…
[EDIT/NGỌT/HOÀN] CHÀNG QUỶ CỦA BÁC SĨ – BẮC…
[Đam mỹ] Ảnh đế ngày hôm nay cũng thẻ đen…
Mang Thai Trước Khi Ly Hôn – Hương Thủy Thụ…
[HOÀN] XINH ĐẸP NHƯ VẬY MÀ LẠI LÀ ALPHA – DƯ…
[Đang edit] Giáo sư, muốn thuốc ức chế sao?
Phương Y Trì che miệng ho khan hai tiếng, đứng dậy vái một lạy: “Lão gia tử thân thể không khỏe, tôi cũng không làm phiền, đúng lúc trong phòng còn có chuyện, đi trước một bước. Sau này có chuyện, ngài cứ tìm tôi.”
Lời nói ra cẩn thận chặt chẽ, khiến người không bắt lỗi được, ngay cả Hạ lão gia tử cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt để cậu đi.1
Vạn Phúc canh giữ trước cửa thay cậu vén rèm, Phương Y Trì vừa mới đi ra tiền đường, liền không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Hạ lão gia tử quả nhiên không muốn gặp cậu, nhưng cũng chưa nói chuyện gì gây khó dễ quá.
Phương Y Trì đứng trên hành lang chần chừ chốc lát, nghĩ Lục gia không có ở nhà, cũng không muốn trở về Bắc phòng lắm, bèn cân nhắc lời lẽ thượng lượng với Vạn Phúc: “Tôi ra ngoài tìm bạn, không sao chứ?”
Lúc Hạ Tác Chu rời đi vào sáng sớm, đã liệu đến tình huống này, nhưng Hạ Lục gia cũng chỉ là lo lắng cho an nguy của Tiểu Phượng hoàng, sợ thái thái nhà mình bị kẻ xấu lừa gạt, cho nên khi đi cố ý dặn dò Vạn Phúc, Phương Y Trì đi đâu cũng phải đi theo.
Tuy nhiên Vạn Phúc kể lại, cũng không thể nói thẳng: ” Tiểu gia muốn đi đâu cũng được, Lục gia đã sớm có lời, để tôi lái xe đưa ngài đi.”
Phương Y Trì không nghĩ tới chuyện “lái xe đưa đi” này còn mang hàm ý bảo vệ, cậu chỉ cảm thấy được ra khỏi sân nhà họ Hạ là tốt lắm rồi, không kịp chờ đợi muốn chạy trốn khỏi cái lồng giam đè nén này.
Rõ ràng lúc Hạ Lục gia ở bên, cậu không hề cảm thấy ngột ngạt, thậm chí còn sinh ra vài tia lệ thuộc, nhưng giờ khắc này khi Hạ Lục gia chỉ vừa rời đi, cậu không đợi được, lòng tựa như muốn sải rộng, vỗ cánh phành phạch bay về phía ngoài viện.4
Phương Y Trì suy nghĩ một chút, ngay cả Bắc phòng cũng lười trở về, trực tiếp gọi Vạn Phúc cùng theo ra ngoài, kết quả chưa đi được hai bước, sau lưng truyền tới tiếng người nhỏ vụn.
Vừa nghe, Phương Y Trì liền không thể không quay đầu lại. Cậu đứng một bên, xoay người nhìn lại, phát hiện Hạ Tứ gia đỡ tay người làm từ tiền đường đi tới.
Hạ Tứ gia là anh trai của Lục gia, tự nhiên cũng trở thành anh của Phương Y Trì. Cậu khom người hành lễ, kêu một tiếng: “Tứ ca.”
Bước chân Hạ Tứ gia có chút khập khiễng, lúc chậm rãi bước đi nhìn không ra, bước nhanh mới nhìn ra chút manh mối, bả vai cũng hơi xiêu vẹo. Phương Y Trì cảm thấy nhìn chằm chằm người ta thì thật không lễ phép, vả lại cậu có sự sùng kính khác thường đối với người từng đi qua chiến trường, nên cũng không thấy tư thế của Tứ gia có gì quái dị, chẳng qua là thật đáng tiếc.
Hạ Tứ gia lãnh đạm liếc cậu một cái, không châm chọc như Hạ lão gia tử, cũng không có ý gần gũi thân cận gì, thời điểm đi ngang qua chỉ “ừ” một tiếng.
Phương Y Trì chỉ mong như vậy, một mực cung kính lùi bên cạnh, chờ Tứ gia đi xa, mới kéo Vạn Phúc hỏi han: “Tứ gia nhà các anh luôn ở trong viện sao?”
“Không phải thế thì sao chứ?” Vạn Phúc chờ ở ngoài nhà, nghe câu hỏi ngắn ngủn kia, liền đoán ý Phương Y Trì muốn nói, “Tứ gia đi đứng bất tiện, bình thường không thích ra cửa, lão gia tử yêu mến y, liền để y lại trong sân nhỏ, dù sao cũng không thiếu gì phần ăn cho một người mà phải không?”
“…Ngược lại là tiếc cho đoạn nhân duyên giữa Tứ gia cùng Đại tiểu thư Phó gia, vốn là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng sau khi Tứ gia bị tật ở chân, Phó gia liền đùn đẩy ba lần bốn lượt, không chỉ muốn chuyển Đại tiểu thư vốn định gả cho Tứ gia sang cho Lục gia, còn định nuôi một a hoàn ở nông thôn kín đáo cấp cho Tứ gia làm vợ kế.
“Ngài nói xem, đây chẳng phải gọi là sỉ nhục hay sao?”
Danh tiếng của Phó gia, Phương Y Trì có biết qua, nghe nói cũng là danh gia vọng tộc hàng đầu, chỉ là thế hệ này của Phó gia chỉ có con gái, cho nên cậu chưa từng gặp ai nhà họ Phó đến tiệm cơm.
Nhưng mà đoạn quan hệ sâu xa này giữa nhà họ Phó và nhà họ Hạ, cậu vẫn là lần đầu nghe nói, cho nên cảm thấy hứng thú khác thường.
Vừa đúng dịp, Vạn Phúc đang nghĩ đủ cách ném bỏ cái đoạn nhân duyên được phịa ra trên đầu Hạ Lục gia đi, thấy Phương Y Trì muốn nói lại thôi, lập tức chủ động tiếp lời: “Tiểu gia, ngài thử phân tích đúng sai một chút, Tứ gia nhà chúng ta mặc dù đi đứng khó khăn, nhưng đó cũng là chiến tích nơi chiến trường khốc liệt. Này gọi là gì chứ? Này chính là vinh quang!”9
“Phó gia nhà bọn họ là một ổ lộn xộn, nói thì có chút khó nghe, nhưng tổ tiên là người bán hàng rong ngày ngày mở miệng la to khàn cả giọng trên đường, hôm nay làm ăn buôn bán lớn rồi, lại cũng dám coi nhẹ mặt mũi Hạ gia chúng ta. Hên là Lục gia chẳng hề coi trọng khuê nữ nhà bọn họ, lão gia tử cũng lười so đo với bọn họ, bằng không ấy, bọn họ đã sớm chẳng trụ nổi ở Tứ Cửu thành này từ lâu rồi!”
Phương Y Trì nghe được thổn thức không thôi: “Tôi thấy chân Tứ gia có lẽ vẫn lành được.”
“Hẳn là vậy đi? Bác sĩ ở bệnh viện Hiệp Hòa cũng nói vậy, chính là tốn nhiều thời gian, phải chờ vị bác sĩ ưu tú từ Thượng Hải trở về làm giải phẫu, nhưng mà nghe nói, chỉ cần tung dao, bảo đảm giống y như trước, thậm chí muốn nhảy nhót cũng không vấn đề gì.”
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chớp mắt đã tới trước cửa, Phương Y Trì sớm quên mất chuyện khó chịu trong lòng vừa rồi, cười tủm tỉm nhìn biển hiệu của Hạ gia, tơ lụa rách rưới phía trên đã được Hạ Tác Chu sai người gỡ xuống, chà sạch sẽ lại toàn bộ, nhìn thêm vài phần khí thế.
Cậu thở dài: “Chờ chân Tứ gia khỏi rồi, Phó gia kia e là phải hối hận lắm đây.”7
“Không thể nữa rồi.” Vạn Phúc nhỏ giọng nói, “Chân Tứ gia có khỏi cũng không thể lộ tin tức ra ngoài, bọn họ đã sớm cho rằng Tứ gia nhà chúng ta sống cả đời còn lại như một kẻ què rồi.”
Phương Y Trì nghe vậy, không nhịn được phì cười một tiếng: “Thật sao?”
“Đúng vậy.” Vạn Phúc mở cửa xe, mời cậu vào, “Ngài đi đâu nhỉ?”
“Tiệm cơm Bình An.” Cậu muốn đi tìm A Thanh.
Vạn Phúc không bình phẩm gì, chỉ nhắc nhở một câu, “Ngài ngồi cẩn thận.”, rồi chuyên tâm dồn chí lái xe.
Con đường trước cửa nhà họ Hạ không một bóng người, tiệm quán cũng không nhiều, đặc biệt thanh tịnh, thoáng cái xe hơi đã đến một chỗ ngã rẽ, một chiếc xe đẩy ba bánh tiến ra từ con hẻm bên cạnh, vị phu nhân trung niên cùng người kéo xe rôm rả chuyện trò, trong chớp mắt đã vượt qua chiếc xe hơi.
Vạn Phúc vỗ đầu một cái, “Quên nói với ngài, mấy năm trước lão gia tử nạp một người vợ bé, chính là cái vị vừa mới đi qua. Bởi vì nhà họ Hạ chúng ta không có nữ chủ nhân, cho nên ngày thường Tứ gia cùng Lục gia cũng gọi nàng một tiếng “Tiểu nương.”
Đại viện nhà họ Hạ lượn loanh quanh lòng vòng trong lời Vạn Phúc hồi lâu, đến mức Phương Y Trì còn có chút sợ, cậu chỉ mong Lục gia trở lại ngay bây giờ, trực tiếp dẫn cậu về Bắc phòng, nhưng rồi lại cảm thấy chuyện mình ở nhà đem đến cho Lục gia nhiều phiền toái, vậy quả thực không ổn, chỉ đành cứng rắn nhẫn nhịn, một mực ngoan ngoãn đến tận khi đậu xe trước cửa tiệm cơm Bình An, mới nghiêm mặt chạy vào trong.
Quản lý tiệm cơm mắt sáng như sao, nhìn thấy xe Hạ Lục gia, cũng biết cái vị tổ tông Phương Y Trì này trở lại, vội vàng bước ra nghênh đón: “Mặt trời mọc nhầm hướng rồi sao, ngọn gió nào đưa ngài lại trở về đây?”
Phương Y Trì không có tâm tư cùng quản lý vòng vo lươn lẹo, hỏi dứt khoát: “A Thanh đâu?”
Quản lý mau chóng đáp: “Hôm qua uống rượu say, còn đang nghỉ ngơi ở phía sau đó.”
Cậu mím môi gật đầu, cuộn tay trong áo đi về phía hậu viện.
Quản lý còn trơ lại ở phía đại sảnh tiệm cơm không khỏi âm thầm lẩm bẩm: “Không được nha, ngốc bên người Lục gia có mấy ngày, tâm tính đã thay đổi chút ít rồi.”
Phương Y Trì chạy đến hậu viện, dọc theo đường mòn quen thuộc chạy thẳng tới căn phòng nơi A Thanh nghỉ ngơi, cũng không kịp gõ cửa, đẩy một cái đi vào.
A Thanh đang ngồi trước gương điểm nốt ruồi run tay một cái, đuôi mắt xoẹt qua một đường đỏ rực xiêu vẹo, “Đệt, đáng đánh mà, tớ phải vẽ đến năm sáu lần rồi đấy!”
Phương Y Trì thở hổn hển ngồi bên mép giường, thấy A Thanh, tâm tình thả lỏng không ít, vui vẻ đùa giỡn: “Được rồi, tôi lập tức rửa tay vẽ cho ngài được chưa!”
“Nào dám.” A Thanh xoay người lại, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt đối phương, “Ngài bây giờ là thái thái nhà Lục gia, làm sao tôi dám sai sử chứ?”
“Thôi đi.” Phương Y Trì hắng giọng, đi tới bên bàn trang điểm, nhận lấy bút, nhẹ nhàng đỡ cằm A Thanh nín thở ngưng thần, tiếp đó cổ tay động một cái, vẽ một chấm đỏ lên đuôi mắt A Thanh.
“May là không bị ngượng tay nữa.” Phương Y Trì thấy A Thanh hài lòng, thở phào nhẹ nhõm, “Cậu không biết chứ, mấy ngày trước tớ tự vẽ cho mình, lại vẽ lệch hết.”
“Lục gia mua son phấn ở nhà cho cậu sao?”
“Ừ, hắn mua thật nhiều cho tớ.” Phương Y Trì đỡ vai A Thanh, xuyên qua gương đồng quan sát dung nhan của y, “A Thanh, có chút chuyện tớ nghĩ không ra.”
“Sao thế?”
“Lục gia nói hiếm lạ tớ.” Phương Y Trì nhẹ nhàng nói, sắc mặt lại ửng đỏ, không chút nào cau có, “Tớ không biết tại sao hắn lại hiếm lạ tớ.”
A Thanh cúi đầu mò mẫm chiếc hộp phấn, muốn cất chiếc bút vẽ trở vào, đáp không chút nghĩ ngợi: “Hiếm lạ chính là hiếm là, tại sao cái gì chứ.”
“…Tại sao cậu thích ăn bánh của Đạo Hương thôn, tại sao lại thích ăn khoai lang nóng hổi bán trên đường phố mùa đông hả?” Cạch một tiếng, A Thanh cuối cùng cũng mở được cái hộp, bên trong chiếc nắp tròn lóa lên ánh sáng hồng rực, rọi qua khóe mi hơi nhíu của Phương Y Trì, có chút giống như ánh nắng chiều tà đỏ cam rực rỡ.
“Cậu nói được nguyên do sao?” A Thanh biết rõ xuất thân Phương Y Trì, bọn họ quen nhau lâu như vậy, tự nhiên cũng biết đối với chuyện ái tình cậu vẫn tỉnh tỉnh mê mê, “Khẳng định không nói ra được.”
“…Không ai nói ra được đâu. Đối với tớ thì, đây chính là trời sinh đã thế, do ông trời định đoạt, thứ mà cậu thích, hoặc ghét, sau này có lẽ sẽ thay đổi, nhưng duyên phận trời quyết, đã là cậu thì chính là cậu, chớ nghĩ lung tung làm chi.”
Phương Y Trì được thông suốt, nhưng vẫn còn chút lấn cấn trong lòng: “Tớ không nghĩ lung tung.”
“Tán gẫu với tớ chút xem nào.” A Thanh chống tay vào cằm, lười nhác dựa trên bàn, “Bây giờ cậu đã phượng hoàng toàn thành Bắc Bình đều nghe danh, hiển nhiên rất nhiều kẻ muốn đạp đổ cậu chiếm lấy vị trí bên cạnh Lục gia, lo lắng thực ra là chuyện bình thường.”
Phương Y Trì cũng dựa bên bàn, một phần khuôn mặt nhỏ nhắn được lót trong cổ áo lông xù, tăng thêm mấy phần non nớt, nhất là khi cậu không điểm trang, khiến cho đã thanh lại càng thêm thuần, “Cũng không phải leo lên người hắn, chỉ là có chút chuyện xưa…”
“Từ từ đã, cậu dừng lại cho tớ.” A Thanh hết hồn, “Bên người Lục gia có kẻ khác á?”
“Không,” Phương Y Trì biết A Thanh hiểu lầm, cuống cuồng giải thích, “Tớ không có ý đó!”
“…Bên người Lục gia không có ai, nhưng trong nhà có nha đầu thông phòng được chuẩn bị cho hắn, bên ngoài còn có cuộc hôn nhân định trước nhưng không thành nữa.”3
A Thanh khẽ “chậc” một tiếng, nghiêng đầu nhìn cậu cười cười, “Vậy cậu định thế nào đó?”
Phương Y Trì vốn muốn để A Thanh quyết định giúp mình, ai ngờ, quả bóng da này cuối cùng vẫn bị đá trở lại, cậu không thể làm gì khác hơn là cụp mi, nói thật lòng: “Chuyện người bên gối Lục gia, người khác có lải nhải nhiều hơn nữa bên tai tớ, tớ cũng không quan tâm, chỉ nhìn ý Lục gia thôi. Hắn không muốn, tớ sẽ không hỏi nhiều, còn nếu hắn muốn… tớ liền rời đi.”
“Nói thì nói thế.” A Thanh giơ tay xoa đầu Phương Y Trì, tiếp đó hận sắt không thành thép lẩm bẩm, “Cậu chính là người như vậy, nhưng nếu đổi thành tớ, không cần biết Lục gia có muốn hay không, nhất định cứ phải ồn ào cho gà bay chó sủa, vung sẵn cây gậy khiến toàn bộ kẻ có ý đồ biết khó mà lui.”12
Phương Y Trì không phải người tính tình như vậy, nhưng hôm nay không khỏi có chút nhảy tâm muốn thử nghiệm: “Làm loạn kiểu gì bây giờ?”
“Đơn giản lắm…” A Thanh ngáp, duỗi người, “Cứ nói cậu có thể sinh, bụng bị Lục gia làm lớn rồi.”
Dịch giả: nguyetnhi
Bàn tay đang quét gia vị của Đan Phi đột nhiên ngừng lại một lát.
Trương Văn Viễn, Trương Văn Viễn, cái tên này nghe rất quen, không lẽ người này chính là Trương Liêu
Đan Phi học ngành khảo cổ học, cho nên đối với những lăng mộ thời Tam quốc tất nhiên là không thể nào quen thuộc hơn được, nhưng mà nghe thấy là một chuyện và tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác nhau. Nếu ai có đọc qua lịch sử Tam quốc thì dĩ nhiên sẽ biết Trương Liêu Trương Văn Viễn là ai.
Uy danh của người này thật sự quá lớn. Trong lịch sử từng ghi chép lại, vào năm Hiên Đế thứ hai mươi, Tôn Quyền dẫn theo mười vạn đại quân tiến đánh Hợp Phì. Khi đó, Trương Liêu dùng mấy ngàn người đã đánh tan toàn bộ quân địch, thậm chí thiếu chút nữa đã bắt sống được Tôn Quyền. Sau trận đánh này, danh tiếng Trương Liêu lan truyền khắp Giang Đông. Khi Trương Liêu còn sống, Tôn Quyền cực kỳ kiêng kị hắn nên không dám hó hé.
Tại trận Quan Độ Trương Liêu cùng Quan Vũ đánh Diên Tân giải vây Bạch Mã, sau đó còn theo Tào Tháo công đánh Nghiệp Thành, lấy Liêu Đông, chém Ô Hoàn Thiền Vu, muốn uy có uy, muốn danh có danh, tóm lại Trương Liêu là một mãnh tướng lần danh thời ấy.
Hôm nay, Đan Phi vô tình gặp được một danh tướng bằng xương bằng thịt, khiến nội tâm trầm lặng bỗng trở nên kích động. Nhưng lúc hắn nhìn thấy người đàn ông này đang cặm cụi ăn thịt như hổ đói, trên mặt còn mang theo nét phong trần khó tẩy. Đan Phi mơ hồ suy nghĩ một chút liền đoán được nguyên nhân của nó, có điều trên mặt vẫn là một mảnh bình tĩnh, tay vẫn tiếp tục quét gia vị lên miếng thịt.
Ít khi Trương Văn Viễn được ăn uống sảng khoái như vậy nên càng không khách khí. Đem hơn phân nữa chỗ thịt chó của Ô Thanh và Đan Phi ăn hết, sau đó y thoải mái ợ lớn một cái, vỗ vỗ cái bụng của mình lẩm bẩm nói:
– Thống khoái, quá thống khoái.
Sau đó hắn từ trong lòng lấy ra mấy xâu tiền đưa cho Đan Phi, Đan Phi thấy hắn đưa tiền ra liền mỉn cười, từ chối:
– Đã nói là ăn không mất tiền mà lại, ngươi cầm lại đi, đừng bắt ta trở thành kẻ không giữ lời chứ.
Trương Văn Viễn khẽ giật mình, cuối cùng vẫn cầm lại tiền nhét vào trong ngực, nhịn không được cười lớn:
– Ta thấy huynh đệ ngươi cũng không đến nỗi nào, như thế nào lại ở bên ngoài này nướng thịt chó ăn, hay là ngươi lo lắng con chó này của người ta, sợ người ta tìm ngươi tính sổ. Hay ta giúp ngươi đối phó với chúng, có khi lại thuận tiện bắt thêm được hai con nữa.
– Hình như là chó của Hạ Hầu gia, còn tình hình cụ thể như thế nào thì ta không biết.
Đan Phi cười tủm tỉm nhìn chằm chằm sắc mặt của người đàn ông.
Trương Văn Viễn lại ợ thêm mấy cái nữa, nhíu mày hỏi ngược lại:
– Đó không phải là mấy con chó dữ của Hạ Hầu Hành sao?, trách không được ăn thịt chúng rất ngon.
Đan Phi cảm giác Hạ Hầu Hành nuôi chó rất có tiếng tăm, thậm chí ngay cả Trương Liêu cũng biết danh, liền mỉm cười, nói thêm:
– Chỉ là chó cắn người, tiện tay làm thịt thôi.
– Hạ Hầu Hành vì cái gì thả chó cắn ngươi.
Trương Văn Viễn từ trên xuống dưới đánh giá Đan Phi một lượt, nhìn thấy vết máu loang lổ trên người hắn thì chỉ nghĩ rằng đó là máu của con chó xấu số kia. Nhưng đột nhiên hắn lại nhìn thấy bên góc áo của hắn có thêu chữ “Tào”, liền chậm rãi mở miệng hỏi:
– Ngươi là người Tào phủ.
– Ta chỉ là một hạ nhân nho nhỏ ở phủ Tào Hồng Tướng quân mà thôi.
Đan Phi cũng không giấu giếm, mà nói cho hắn biết lai lịch của mình.
– Ngay cả một hạ nhân ở phủ Tào Hồng cũng có tay nghề tốt như vậy, quả thật có thể so sánh với ngự trù trong cung rồi, phủ Tào Hồng đúng là ngọa hổ tàng long.
Trương Văn Viễn cười khổ lắc đầu, rồi nói tiếp:
– Đã cùng ăn thịt chó với ngươi, nên trách nhiệm ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. Tiểu tử ngươi đúng là lớn mật, ngay cả chó của Hạ Hầu Hành cũng dám giết, nếu có người hỏi ngươi cứ nói là Trương Văn Viễn đã thịt rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt lưỡng lự của hắn nhưng mà lời nói ra lại như chém đinh chặt sắt.
Đan Phi cảm giác được sự lưỡng lự của hắn liền nghĩ “Ngay cả chó của Hạ Hầu gia mình cũng dám làm thịt thì một mãnh tướng như Trương Liêu tại sao lại có bộ dáng kiêng kỵ như vậy chứ?”
– Đúng rồi. Trương đại ca, huynh đến đây làm gì vậy?
Đan Phi nhìn thấy bộ dạng muốn đi của hán tử liền thuận miệng hỏi một câu.
Trương Văn Viễn phủi bụi đất trên người, sau đó đứng lên nói:
– Chỉ là đến đây bái lạy miếu Thành Hoàng thôi.
– Vị đại ca này cũng biết ở đây là miếu Thành Hoàng sao?
Ô Thanh vẫn bị bộ dáng uy nghiêm của hắn tử dọa sợ không dám nói, nhưng vừa nãy thấy Đan Phi cùng người này chuyện trò vui vẻ liền lấy hết tinh thần tới bắt chuyện với Trương Văn Viễn.
Trương Văn Viễn liếc hắn không nói, chẳng qua chỉ “Hừ” một tiếng rồi thôi.
Ô Thanh thấy thế, liền giải thích:
– Mẫu thân ta từng kể miếu Thành Hoàng ở đây rất linh thiêng, vào dịp lễ tết dân chúng gần đây thường tới miếu Thành Hoàng bái lạy,(xin số đánh đề). Chẳng qua là do thời gian quá lâu nên ngôi miếu có chút rách nát. Nhưng mà… Nơi này thật sự rất linh.
Trương Văn Viễn có phần cô đơn, cười cười không đáp, chưa kịp nói lời từ biệt liền nghe Đan Phi nói:
– Ô Thanh, ngươi biết Thành Hoàng ở đây là vị nào không?
Ô Thanh khẽ giật mình, vẻ mặt khó hiểu hỏi lại:
– Miếu Thành Hoàng, đương nhiên thờ cúng Thành Hoàng? Còn có Thành Hoàng nào ở đây nữa.
Nghe xong lời này Đan phi liền nhớ đến câu nói đầy bí của lão già thần bí kia, ‘Tiểu Tử ngươi đoán đúng nó là là tượng Thần Nông. ‘
Đan Phi đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng, thầm nghĩ bản thân vốn là con cháu đời thứ bảy của một gia tộc khảo cổ học thì có lý nào lại không bằng, một cổ nhân cơ chứ. Liếc mắt nhìn Trương Văn Viễn vẫn còn đứng ở một bên, Đan Phi mới chậm rãi nói:
– Miếu Thành Hoàng này kỳ thật còn được gọi là miếu Kỷ Tín.
Trương Văn Viễn nghe vậy có chút lơ đảng.
Trình độ học vẫn của Ô Thanh hiển nhiên đều là do mẫu thân của hắn dạy. Trong mắt hắn nếu không phải thần linh thì chính là yêu quái, nhưng lại không biết Kỷ Tín là cái gì, đành gãi đầu nói:
– Ta thật không biết miếu Thành Hoàng còn được gọi là Kỷ Tín, thì ra thần linh cũng có tính danh.
Thời điểm Đan Phi đi vào miếu Thành Hoàng lấy chén bể đã xác định được điểm ấy. Đối với chuyện này rất là hiểu rõ nên tự nhiên sẽ không nói lòng vòng mà giải thích luôn:
– Kỷ Tín không phải là tính danh của thần linh, mà là của thủ hạ cao tổ khai quốc, đây chính là tên danh tướng đã có công xây dựng đất nước lớn mạnh như bây giờ. Trong lúc nhà Sở và nhà Hán xảy ra chiến tranh, cao tổ Lưu Bang bị Hạng Vũ vây ở thành Huỳnh Dương không có cách nào thoát thân. Kỷ Tín biết rõ bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng vẫn giả làm bộ dáng của Lưu Bang hướng Hạng Vũ đầu hàng, kết quả Lưu Bang đào tẩu còn Kỷ Tín thì bị Hạng Vũ thiêu sống.
Lời nói rõ ràng rành mạch, Trương Văn Viễn nghe vậy liền kinh ngạc không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới một cái hạ nhân của Tào phủ lại có học thức lớn như vậy.
Đan Phi lại nói tiếp:
– Sau này Đại Hán Cao Tổ giành lại được thiên hạ liền nhơ tới ân tình ngày xưa của Kỷ Tín. Lúc này mới chiếu cáo cả nước công lao của Kỷ Tín và cho xây dựng miếu Thành Hoàng, lại phong Kỷ Tín là Vương gia, dân chúng dân gian lại quen gọi là Thành Hoàng lão gia. Lúc hoàng đế Cao tổ còn tại vị, đối với miếu Thành Hoàng rất là quan tâm nên mọi người ở đó cũng không dám chậm trễ, lúc này mới làm cho miếu Thành Hoàng hương khói không ngừng. Nhưng mà…
Ngừng trong chốc lát, Đan Phi lạnh nhạt nói:
– Hôm nay triều chính rối loạn, Hoàng Đế cũng không còn tâm tư để ý đến chuyện của Kỷ Tín nữa, lúc này mới khiến cho miếu Thành Hoàng trở nên ít người tới bái lạy cũng tế, làm cho nơi đây trở nên lạnh lẽo như bây giờ.
Hiện nay nơi này vẫn tính là thiên hạ của Đại Hán, tại thành Hứa Đô Hán hiến đế Lưu Hiệp vẫn là đương nhiệm hoàng đế, có điều thân ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì còn hơi sức mà quan tâm tới một cái Kỷ Tín đã xanh cỏ từ đời xa lắc xa lơ nữa.
Ô Thanh nghe xong nhịn không được ca ngợi một câu:
– Học vấn của lão đại thật tốt, ta xem dù có mời thầy về dạy cũng không bằng ngươi đâu.
Trương Văn Viễn cũng có phần kinh ngạc, ngón tay không tự chủ được mà nhảy lên một cái nói:
– Tào phủ thật sự là ngọa hổ tàng lòng, một ngươi như Đan huynh đệ lại có kiến thức uyên bác như vậy, Trương mỗ rất vui vì có thể được lĩnh giáo.
Đan Phi mỉm cười nhìn hán tử nói:
– Kỷ Tín trung nghĩa trung tâm, cả đời phục vụ bên cạnh Cao Hán tổ, khó trách Cao Hán tổ đối với y nhớ mãi không quên.
Sắc mặt Trương Văn Viễn khẽ biến.
Đan Phi lại chân thành nói tiếp:
– Ta biết rõ mới lần đầu gặp Trương đại ca mà đã nói những lời này khó tránh khỏi có phần mạo muội. Nhưng mà đại trượng phu dám nghĩ dám làm, chỉ cần không thẹn với lương tâm của mình là được. Trương đại ca chắc là thủ hạ dưới trướng của Tư Không.
Trương Văn Viễn ngẩn ra, cuối cùng vẫn chậm rãi gật gật đầu.
Đan Phi lại nói:
– Tào Tư không biết dụng người tài, lại là người ân nghĩa phân minh, Trương đại ca tuy xuất thân không bằng Kỷ Tín, nhưng ngươi luôn đối với Tào Tư Không một lòng trung tâm, nếu đã thế, thì cớ gì lại ôm khư khư chuyện cũ, đối với cách làm người của Tào Tư Không tất nhiên không để ý ba chuyện vặt ấy.
– Ngươi mới nói cái gì! Sắc mặt hán tử lại khẽ biến.
– Ý là, chỉ cần Trương đại ca buông lỏng tâm sự, không cần lo trước lo sau, tương tai nhất định sẽ được Tào Tư Không tín nhiệm, sẽ đạt được khát vọng bấy lâu, huynh việc gì phải để ý một vài việc vặt mà canh cánh trong lòng.
Đan phi khẽ cười, nói thêm.
Trương Văn Viễn chấn động nhìn Đan Phi, nhưng ánh mắt bây giờ của hắn cùng trước kia hoàn toàn khác nhau.
Hán tử đương nhiên chính là Trương Liêu!
Kỷ Tín cả đời đi theo Cao Hán tổ Lưu Bang, là người trung thành và tận tâm. Lại nói trước đây Trương Liêu là một trong những mãnh tướng dưới trướng Lữ Bố, sau nhiều năm giao thủ với Tào Tháo mới quy đầu hàng quy thuận.
Người khác không nói nhưng Trương Liêu biết rõ việc này phạm phải kiêng kỵ của Hạ Hầu Đôn. Chỉ vì đánh Lữ Bố mà mất đi một con mắt, mặc dù sau này Lữ Bố đã chết, sự mất mát này đối với Hạ Hầu Đôn không những không giảm xuống mà ngược lại còn có xu hướng tăng lên. Đối với chuyện này, Trương Liêu từng là thủ hạ của Lữ Bố một mực tỏ ra lãnh đạm không quan tâm tới.
Tào Tháo đối với Hạ Hầu thị thế nào thì ai ai cũng rõ. Chả lẽ một kẻ bại tướng, đầu hàng như Trương Liêu lại dám đắc tội?
Khi Trương Liêu nghe thấy thịt mình ăn chính là thịt chó của Hạ Hầu gia đã âm thầm nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn muốn gánh vác việc này. Hắn vốn là một người có trách nhiệm nên tự nhiên sẽ không để cho Đan Phi chịu trận một mình, mặc dù biết bản thân bây giờ xem nhẹ chuyện này nhưng về sau chuyện này cũng khiến cho y khá đau đầu đây.
Quay lại việc Hứa Đô tế bái Kỷ Tín, Trương Liêu cảm thấy cảm động và nhớ nhung, nên bản thân khó tránh khỏi có chút cô đơn. Nhưng khi nghe Đan Phi nói về chuyện của Kỷ Tín, hắn chỉ cảm thấy người này mặc dù tuổi còn rất trẻ cũng có chút học vấn, nhưng lúc sau lại nghe Đan Phi nói cái toạc ra chỗ buồn bực trong lòng hắn, trong lòng Trương Liêu nhịn không được một trận hoảng hốt.
Người này chỉ là một gia nô của Tào phủ mà lại có tâm tư nhạy cảm như vậy.
Một lúc lâu sau Trương Liêu thở phào nói ra từng chữ:
– Tào phủ thật sự là ngọa hổ tàng long, Đan huynh đệ ngươi cũng thật có bản lĩnh.
Câu ngọa hổ tàng long này hắn đã nói ra ba lần, nhưng mà lần cuối cùng này lại không phải là khách sáo như lúc ban đầu mà là thật tâm tán thưởng Đan Phi!