Thâu Hương

Chương 33: Thông phòng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nghỉ ngơi ở nhà Lục gia mấy ngày, thói quen ngủ sớm dậy sớm ban đầu của Phương Y Trì đã hoàn toàn rối loạn, mỗi lần mở mắt ra, trời đã sáng choang, lớp giấy bọc cửa sổ bên mép giường luôn rỉ ra thứ ánh sáng trong trẻo mềm mại như ngọc, khiến cậu chẳng phân rõ đâu là thật đâu là hư, cho đến khi Hạ Lục gia mở miệng nói chuyện, mới trong phút chốc được kéo về thực tại.

Hôm nay là một ngày tốt.

Thời điểm Phương Y Trì rời giường, bên người trống không. Cậu mặc trường sam màu xanh, khoác thêm chiếc áo ngắn màu mực, lúc đi ra khỏi Bắc phòng, gặp Vạn Phúc đang vội vã chạy tới.

Vạn Phúc nói: “Gia sáng sớm có chuyện phải ra cổng thành, mới nãy lão gia tử vừa có lệnh, bảo ngài đến nói chuyện.”

Sớm không gọi muộn không gọi, hết lần này tới lần khác lại gọi đúng lúc này, rõ ràng là muốn cho cậu một đòn ra oai phủ đầu, Phương Y Trì phải đi, nếu không tuyệt đối sẽ chụp cho Hạ Tác Chu cái mũ “bất trung bất hiếu”.

Phương Y Trì đứng dưới mái hiên suy nghĩ một hồi, thuận tay nhận lấy túi chườm ấm Vạn Phúc đưa tới.

Vạn Phúc nói: “Làm từ da rái cá đó, Lục gia cố ý dặn dò, phải đưa tới khi ngài thức dậy.”

Thì ra là do Hạ Tác Chu căn dặn.

Phương Y Trì mím môi cười cười, cậu tuy không hiểu tình yêu, tỉnh tỉnh mê mê tưởng tượng đại khái bóng hình của thứ gọi là tình cảm ấy, nhưng đến hôm nay cũng hiểu được Lục gia đốt tốt với cậu tới mức nào.

Vậy thì càng không thể để Hạ Tác Chu trở thành đầu đề câu chuyện của kẻ khác.

“Đi thôi.” Phương Y Trì nhẹ nhàng hít một hơi, biết cửa ải Hạ lão gia tử này nhất định phải qua, đặc biệt là khi cậu đã lĩnh giấy kết hôn với Lục gia, những kẻ ở nơi này, ở một góc độ nào đó mà nói, cũng coi như “người nhà.”

Vạn Phúc cúi đầu ứng tiếng, bước trước dẫn đường.

Hạ Lục gia tự tay dạy dỗ người làm, cho dù không quay đầu lại, cũng có thể luôn duy trì chính xác khoảng cách hơn nửa bước với Phương Y Trì, còn có thể đúng lúc bồi chuyện: “Tiểu gia, Lục gia bảo, ngài không thích đi, cứ cáo ốm, chờ ngài ấy trở lại hẵng nói sau.”

Phương Y Trì ôm lấy túi chườm, lắc lắc đầu: “Không được, nếu hôm nay tôi cáo bệnh không đi, anh có tin không, ngày mai toàn bộ người trong thành Bắc Bình đều sẽ cười nhạo Lục gia nhà các anh.”

Cười nhạo Hạ Tác Chu mang theo một kẻ không ra nổi ngoài sáng, còn có gan mặc kệ sắc mặt lão gia tử mà để người phục vụ vào trong nhà.

Vạn Phúc không ý kiến, chỉ nhắc nhở cậu, “Tiểu gia, ngài chú ý dưới chân.”

Thì ra là sáng sớm tuyết tan bớt, bùn lầy đầy đất, che phủ đoạn đường vốn bằng gạch đá bằng phẳng.

Phương Y Trì xách vạt áo cẩn thận bước qua, giương mắt liền nhìn thấy mấy cô gái trẻ tuổi mặc đồ xanh im lặng đi qua phía hành lang, trong tay ai cũng bưng thêm một cái mâm nhỏ.

“Đó là người đưa thuốc cho lão gia tử.” Vạn Phúc dừng chân, chờ các cô nương đi xa, mới tiếp tục giải thích: “Lão gia tử mấy năm nay thân thể không tốt, đặc biệt mời đại phu đến nhà chính xem mạch.”1

BẠN CŨNG SẼ THÍCH

Đam My HẠNG GIA ĐẠI THIU HOÀN bởi TieuHoangThu

[Đam Mỹ] HẠNG GIA ĐẠI THIẾU (HOÀN)

2.2M95.2K

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU Tác giả: Sơ Lãng Thể loại: Danmei Giới thiệu: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, trọng sinh, thương chiến, công sủng thụ, đại thúc thâm tàng ôn nhu…

HOÀN MANG THAI CON TRAI CỦA GÃ ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU bởi Cucaingamduong0308

[HOÀN] MANG THAI CON TRAI CỦA GÃ ĐÀN ÔNG NHÀ…

887K57K

Tác giả: Điềm Nị Tiểu Mễ Chúc 甜腻小米粥 Tên gốc: Hoài thượng hào môn lão nam nhân đích hài tử Thể loại: Sinh tử, tùy thân không gian, trọng sinh, xuyên thư, đánh chế…

EDITNGỌTHOÀN CHÀNG QUỶ CỦA BÁC SĨ - BẮC DÃ bởi kuroneko3026

[EDIT/NGỌT/HOÀN] CHÀNG QUỶ CỦA BÁC SĨ – BẮC…

880K71.1K

Tên truyện: Chàng quỷ của bác sĩ Tác giả: Bắc Dã Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, thần quái, bác sĩ công x ma thụ, ngọt sủng văn. Editor: ♪ Đậu ♪ —- ××× —- Giới thiệ…

Đam mỹ Ảnh đ ngày hôm nay cũng thẻ đen - Tây Tây Đặc Đang tin hành bởi ThanhThanh1108

[Đam mỹ] Ảnh đế ngày hôm nay cũng thẻ đen…

88.4K7.2K

ẢNH ĐẾ NGÀY HÔM NAY CŨNG THẺ ĐEN (Ảnh đế hôm nay cũng report rồi) Tác giả: Tây Tây Đặc 西西特 Thể loại: Tình hữu độc chung, vòng giải trí, điềm văn, niên thượng, hiện đại N…

Mang Thai Trước Khi Ly Hôn - Hương Thủy Thụ Bản Editor Đăng bởi cucphams-_-world

Mang Thai Trước Khi Ly Hôn – Hương Thủy Thụ…

499K28K

Tên truyện: Mang Thai Trước Khi Ly Hôn. Tác giả: Hương Thuỷ Thụ. Độ dài: 55 chương + 1 phiên ngoại. #hiện đại #chủ thụ #sinh tử #niên hạ #hôn nhân hào môn thế gia Truyện…

HOÀN XINH ĐẸP NHƯ VẬY MÀ LẠI LÀ ALPHA - DƯỠNG SINH CHÚC bởi wuxingqueqian

[HOÀN] XINH ĐẸP NHƯ VẬY MÀ LẠI LÀ ALPHA – DƯ…

183K13.7K

Tên tiếng Trung: 这么漂亮居然是ALPHA Tác giả: Dưỡng Sinh Chúc (养生粥) Biên tập: Q Cover: Leila – MMOC Thể loại: Điềm văn, không gian giả tưởng, thanh xuân vường trường, 1×1, ngọt…

Đang edit Giáo sư muốn thuốc ức ch sao bởi im_Yennn

[Đang edit] Giáo sư, muốn thuốc ức chế sao?

128K9.3K

Hán Việt: Giáo thụ, ức chế tề yếu mạ Tác giả: Hoang Xuyên Đại Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, tương lai, HE, tình cảm, ngọt sủng, niên hạ, sinh tử, ABO, chủ thụ, nhẹ nhà…

“Tại sao không mời bác sĩ Nghiêm?” Phương Y Trì hỏi ngược lại, “Tôi nhớ anh ấy ngủ lại trong nhà Hạ gia.”

Vạn Phúc nghiêng đầu ý vị không rõ cười cười với cậu, “Tiểu gia, có thể mời được bác sĩ Nghiêm, chỉ có ngài và Lục gia thôi.”

Dứt lời, dẫn đầu đi về phía tiền viện, Phương Y Trì theo sát phía sau, nghĩ Hạ lão gia tử nếu đang dùng điểm tâm, tuyệt đối là ở phòng chính.

Đúng như dự đoán, vòng qua khoảng sân không có chút sự sống nào, trừ mấy cô nương bưng đĩa thức ăn vội vã lướt qua, là đến thẳng trước cửa căn phòng có hai nha hoàn điểm trang phá lệ gai mắt, một người mặc trang phục xám tro, phía ngoài khoác một chiếc áo ngắn tay chẳng có chút nào liên quan, tóc buộc sau ót, được cố định bởi một chiếc trâm cài; kẻ còn lại mặc trang phục học sinh, thoa rất nhiều phấn, tóc dài đến mang tai, căn bản không thèm liếc nhìn cô gái đứng cạnh mình.

Nàng dựa vào cửa, một cái chân gác lên ngưỡng cửa, cúi đầu cắn hạt dưa trong lòng bàn tay, ăn một hạt, lại há miệng phun một vỏ xuống đất.

Phương Y Trì nhìn mấy chiếc vỏ hạt dưa bị gió tạt luồn trong bụi cỏ, thầm nghĩ cô nương này hẳn là đã chán đến phát điên rồi.

Hai người này dù không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn chòng chọc lên kẻ hầu người hạ qua qua lại lại, rất sợ thuốc trong tay các nàng xảy ra sơ suất gì.

“Hai vị nãi nãi tức giận cái gì chứ?” Vạn Phúc mở lời.

Y làm việc bên người Lục gia, dù đều là người làm, nhưng thân phận hoàn toàn khác biệt.

Cô nương cài trâm hồi thần, nghiêng đầu mỉm cười, hạt châu nhỏ nối với cây trâm lắc lư theo gió: “Ấy, ngọn gió nào đưa ngài tới đây thế?”

“Không phải là lão gia tử truyền lời sao?” Vạn Phúc nhìn phía trong phòng, “Còn ăn sao?”

“Vẫn ăn.” Người đáp là cô nương mặc trang phục học sinh, “Từ sớm hôm nay, sư phó bên Đạo Hương thôn mang tới ra mẻ bánh ngọt mới ra lò, lão gia tử tâm tình tốt, mời Tứ gia tới cùng thưởng thức.”

“Tứ gia cũng ở đây?” Vạn Phúc tỏ vẻ giật mình, “Đây là mặt trời mọc đằng Tây hả.”

“Còn không phải sao?” Cô nương cài trâm sợ bị đoạt lời, nhanh chóng nói, “Ai lại không biết Tứ gia đi đứng bất tiện, căn bản không ra khỏi cửa chứ?”

Vừa dứt lời, trong phòng truyền tới tiếng ho khan khàn khàn.

“Láo toét, ỷ vào tổ tiên mình xuất thân Bát Kỳ, nên dám nói láo trước mặt ta?”

“Cũng không mở to hai mắt cẩn thận nhìn một chút xem, lão hoàng đế chính là do ta phụng bồi mà lên nổi! Bây giờ lại còn ôm mộng làm tiểu thư đấy, ngay cả chuyện nhà chủ tử cũng dám xen vào, e rằng quên mất nhà họ Hạ là cái dạng gì rồi!”

Cô nương cài trâm bị mắng không đất dung thân, đỏ bừng mặt vén màn cửa: “Lão gia tử, phòng trong nhà Lục gia tới!”

Đây là gây chuyện xong không có cách giải quyết, bèn đẩy Phương Y Trì lên đầu ngọn gió.

Cô nương còn lại tỏ rõ ý đối địch với nàng, dù xem thường Phương Y Trì, nhưng vẫn tỏ vẻ ôn tồn nói: “Thì ra là phòng trong của Lục gia, tôi còn tưởng ai chứ, trông đẹp mắt đến thế.”

“… Vốn là lão gia tử gọi ngài đến nói chuyện, tôi nên trực tiếp dẫn ngài vào, nhưng ngài cũng vừa nghe, Tứ gia còn đang ở trong đấy. Vậy phiền ngài đi cùng tôi một chuyến, sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi một chút.”

Bên cạnh là một gian nhà nhỏ, không quá lớn, nhưng cũng không tính là mộc mạc. Phương Y Trì từ chối cho ý kiến, ngược lại là Vạn Phúc cau mày nói: “E rằng không được, trước khi đi Lục gia đặc biệt dặn dò tôi, đây là thái thái trong phòng Lục gia, không cho phép lạnh nhạt.”

Hai chữ “thái thái” dọa sợ hai nha hoàn đang so tài đằng kia, hai nàng khiếp sợ trợn tròn mắt, ai cũng không thể cất lời.

Cưới nam thê là mốt, đúng là rất nhiều gia đình ngày nay theo mốt này, nhưng để cho nam nhân làm thái thái phòng chính hiếm vô cùng, chủ yếu đều chỉ coi như vợ lẽ, nếu không sau này nạp thiếp cực kỳ phiền toái.

Vả lại, Lục gia vừa mới trở về thành Bắc Bình không được bao lâu, quan hệ với người nhà không nóng không lạnh, người sáng suốt đều nhìn ra được, Hạ Tác Chu vẫn đang phân cao thấp với lão gia tử, hơn nữa rõ ràng đã nắm chắc phần thắng, mơ hồ mang phong độ của chủ gia đình, tại sao ngay lúc này lại cưới một người đàn ông, để cho người ta được cớ cười nhạo đây?

Tuy nhiên giống như những lời chửi rủa vừa rồi của lão gia tử là mắng cho Phương Y Trì nghe, lời này của Vạn Phúc cũng nhằm nhắc nhở lão gia tử.

Phương Y Trì này, đường đường chính chính là phu nhân của Hạ Lục gia!

“Phòng trong Lục gia tới?” Hạ lão gia tử quả nhiên đổi giọng, “Để cậu ta vào đi.”6

Phương Y Trì bước tới, khom người đi qua màn cửa, để ánh nắng lạnh lẽo phía ngoài sân lại sau lưng.

Trước đây, Phương Y Trì đã tới phòng chính một lần, chỉ là thời gian lưu lại quá ngắn, vội vã liếc một cái, không kịp thấy rõ bày biện bố trí.

Đáng tiếc hôm nay định trước cậu vẫn chẳng thể nhìn rõ, bởi vì Hạ lão gia tử ra tay sớm, trước bàn đặt chiếc bình phong cao cỡ một người bình thường, phía trên viết một “dòng cao sơn lưu thủy, thúy bách thanh tùng”, góc bên cạnh còn đề thơ cùng con dấu. Chỉ là ánh sáng trong phòng quá mờ, Phương Y Trì có muốn nhìn kỹ, cũng chẳng rõ chi tiết.

Sau tấm bình phong truyền tới tiếng người.

“Người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp. Ta đã gặp nhiều con chim sẻ muốn đậu cành cao hóa phượng hoàng, nhưng là lần đầu thật sự thấy một con lọt vào ổ vàng của phượng hoàng được đấy.”6

“Cha, uống trà đi.”

“Đúng, uống trà! Con cũng phải uống nhiều vào, đây là trà thuốc đại phu đưa tới, nói là có thể bổ máu, thích hợp nhất với con đấy!”

“Cha, ăn bánh ngọt đi!”

“Chà, Đạo Hương thôn cứ làm đi làm lại mấy món này, mùi vị khiến người ta thèm phát hoảng, nhớ thời điểm năm đó ta ở bên ngoài đánh giặc, chỉ muốn được nếm một ngụm.”

Sau bình phong người trò chuyện vui vẻ, trước bình phong Phương Y Trì an tĩnh đứng yên.

Cậu đã chuẩn bị trước tâm tư sẽ bị lạnh nhạt, cũng nghe được Hạ lão gia tử không coi trọng cậu, nhưng nghĩ đến Hạ Tác Chu, lại không cảm thấy ủy khuất, ngược lại còn thêm phần hăng hái quan sát bày biện trong phòng.1

Đầu năm nay rất thịnh hành hàng ngoại nhập, tên phần lớn đều có chữ Tây, đọc cổ cổ quái quái, tỷ như bức tranh treo tường kia, hay lại như máy hát nhả ra mấy khúc nhạc tiếng nước ngoài.

Thời điểm Phương Y Trì làm việc ở tiệm cơm, từng lén nghịch qua máy hát. Cậu cùng A Thanh nhân lúc bốn bề vắng lặng, gảy cái kim máy hát, khiêu vũ trên nền nhạc du dương.

Đó là lúc rảnh rỗi hiếm hoi của bọn họ, cho nên cậu nhớ rõ vô cùng.

Hai cô nương ngoài cửa không đi đâu xa, trong lúc Phương Y Trì còn đang nghĩ về cái máy hát, lỗ tai lờ mờ nghe được tiếng cãi vã của các nàng.

“Không nghe lời lão gia tử hả? Triều Thanh kết thúc lâu rồi, cô còn mặc vậy cho ai nhìn?”

“Tôi mặc cái gì cô quản được chắc? Ngược lại là cô, tóc cũng cắt, muốn học tiểu thư xuất giá chứ gì? Biết gì gọi là đua đòi không, chính là như cô đấy!”

“Cô… cô cậy vào quy củ ngày xưa thì được ích gì? Không phải cũng chỉ là một nha đầu sai vặt thôi sao? Tôi nói cho cô biết, người trong viện này ai chả rõ như gương, rằng cô thèm khát làm nha đầu thông phòng cho Lục gia đấy.”

“Cô nói láo!”

“Tôi nói láo? Cô ấy, trong mộng còn gọi Lục gia cơ, cơ bản là vô liêm sỉ!”1

Phương Y Trì nghe được cười lên. Gia đình giàu có chuẩn bị nha đầu thông phòng cho thiếu gia nhà họ không phải chuyện hiếm, mười hộ thì chín hộ đều có truyền thống như vậy.

Tuy nói bây giờ tuyên truyền từ bỏ truyền thống thời phong kiến, nhưng thực tế cũng chỉ được cái mẽ ngoài, chứ còn khối trò cười lù lù bên trong.

Nói đi nói lại, nha đầu thông phòng thường là cô nương xinh đẹp, không có thân phận gì, sau khi ký khế ước bán thân liền bị chủ nhà nắm trong tay, tự nhiên chỉ có thể một lòng một dạ trung thành với chủ tử. Các nàng từ nhỏ phục vụ bên người thiếu gia, cảm tình nồng đậm, dĩ nhiên sẽ được chọn làm lẽ.

Coi như không có cảm tình, cũng có thể được điểm mặt, không cần chịu đựng việc nặng nhọc nữa.

Xem ra cô nương cài trâm hình bướm chính là thông phòng ban đầu được sửa soạn cho Lục gia.

Phương Y Trì day day ngón tay, trong lòng chua xót, lại rất mau bình tĩnh lại.

Hạ gia là danh gia vọng tộc, chuẩn bị nha đầu thông phòng là chuyện đương nhiên, không có gì là kinh thế hãi tục, nếu không có gì, mới là kỳ quái.

Giống như để chứng minh suy nghĩ của Phương Y Trì, bên ngoài an tĩnh chốc lát, rồi lại ồn ào lên.

“Tôi chính là thế đấy, không có cái số mạng hơn người, như là cô nương nhà Phó gia kia đâu.”

“Cô nói cũng phải. Nhà chúng ta cùng nhà họ Phó hiển nhiên là môn đăng hộ đối, nắm đó lão gia tử chọn trúng đại tiểu thư nhà bọn họ, hôm nay lại có vị kia…”3

Lời sót lại bị gió thổi nhòe, Phương Y Trì không nghe rõ, khuôn mặt trắng bệch cố giữ trấn định, chợt nghe sau tấm bình phong truyền tới âm thanh của Hạ lão gia tử, “Đến đây đi, ì ở đấy lại giống như ta lạnh nhạt cậu.”8

Cậu nhanh chóng thu lại suy nghĩ: “Ngài bận rộn, không cần để ý đến tôi.”

“Hừ, đều là lời khách sáo!” Hạ Lão gia tử không hề nhận cái lời này, “Nói không chừng lúc lão Lục trở lại, cậu còn cáo trạng với nó đấy.”

Phương Y Trì vẫn một giọng điệu bình thản, đáp: “Sẽ không.”

Hạ lão gia tử lại hừ hai tiếng, lần nữa kêu cậu bước vào.

Phương Y Trì vòng qua tấm bình phong, đập vào mắt đầu tiên là một bàn canh thừa thịt nguội, tiếp đó mới là Hạ lão gia tử cùng Hạ Tứ gia ngồi bên cạnh.

___________________________

Tác giả có lời:

Trì:…

Hạ lão Lục chưa được ra sân: Không có thông phòng, không có hôn ước, ai con mẹ nó chém bậy đấy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thâu Hương

Chương 33: Mãnh tướng



Dịch giả: nguyetnhi

Mặc dù trước đó đã có một con vồ tới, sau đó lại đến thêm ba con nữa, đối với y lúc này bị một em cường bạo hay bị bốn em chụm lại xâu xé cũng không khác nhau là mấy, đớn đau thay mục tiêu duy nhất của chúng lại là Ô Thanh nói đúng hơn là cái mông căn tròn của y. Tiếng gầm gừ như hổ đói kia dọa hắn hồn phi phách lạc, lúc này y chỉ biết nắm chặt cái đai lưng kia, như thể cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình.

Mắt thấy mấy hàm răng sắt nhọn dính đầy nước dãi kia sắp gym vào mông mình, Ô Thanh hai bất lực hai mắt nhắm nghiền âm thầm cầu nguyện hy vọng mấy con xú cẩu kia hạ thủ lưu tình. Nhưng y không ngờ tới khoảnh khắc “Ngàn cân treo sợi tóc ấy”, thì hai tay của y bị cỗ lực lượng mạnh mẽ kéo lên.

Thời gian như ngưng động lại, Ô thanh mồ hôi đầy mặt thầm nghĩ mình tiêu rồi, cái mông của ta tiêu rồi, nhưng y lại không cảm thấy đau đớn, hình như y đã thoát nạn.

Trong lúc hoảng sợ có thể bắt được một cành cây cứu mạng, Ô Thanh liều chết ôm vào trong lòng có chết cũng không chịu buông tay. Chờ tới khi bình tĩnh lại mới ngẩng đầu nhìn người vừa mới cứu mình, giọng nói Ô Thanh mang theo tiếng khóc nức nỡ nói:

– Đan đại ca, lần này rất cảm ơn huynh.

Khi quay đầu nhìn xuống phía dưới liền thấy bốn con chó dữ kia đang nhe răng trợn mắt với bọn họ. Không ngừng hướng trên cây phát ra tiếng sủa, vừa sợ vừa giận Ô Thanh chỉ có thể hướng chỗ ngõ mà hét to:

– Là chó nhà ai mà không chịu nhốt lại vậy, để chúng chạy lung tung cắn người. Các người có còn nhân tính không.

Ở chỗ cửa ngõ mấy người hầu mang bộ dáng xem kịch vui đang không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ, không thèm để ý tới tiếng kêu la của Ô Thanh, mãi một lúc sau mới từ từ bỏ đi. Sắc mặt Ô Thanh tái nhợt, cau mày khổ sở nói với người bên cạnh:

– Đan đại ca, bây giờ chúng ta phải làm sao đây, không biết là nhà ai thiếu đạo đức lại thích thả chó ra cắn người.

Cái này phải hỏi người hầu của Hạ Hầu Hành chứ sao.

Đan Phi thầm nghĩ, mình cùng tiểu tử Hạ Hầu Hành kia nhất định là bát tự không hợp, sự việc lần trước ở Dược đường còn có thể đổ lên trên đầu đại tiểu thư, nhưng sáng nay Đan Phi hắn mới làm Hạ Hầu Hành mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, với tình tình công tử của Hạ Hầu Hành thì nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn.

Nhưng mà Đan Phi không nghĩ tới tiểu tử này lại trả thù nhanh như vậy.

Không cần hỏi thì hắn cũng đoán được khẳng định mình vừa ra khỏi cửa thì Hạ Hầu Hànhliền tìm người hầu dắt chó tới đây chờ hắn quay lại. Đan Phi nhìn mấy con chó phía dưới đã ngưng sủa, có điều chúng không chịu rời đi, bọn chúng cứ đi vòng quanh gốc cây thi thoảng lại nhìn lên bờ mông của Ô Thanh với anh mắt thèm thuồng, có lẽ bọn nó không cắn bọn hắn một miếng thì không chịu từ bỏ ý đồ.

Trong lòng Đan Phi lặng lẽ suy nghĩ cách giải quyết, bản thân lại nhớ lại vừa rồi mình có thể đem Ô Thanh nặng hơn một trăm cân (một trăm cân ở đây bằng với lại 50 kg) kéo lên, một bên còn lấy tay vuốt vuốt trái tim bị dọa cho hoảng sợ.

Con người đều có tiềm lực, chỉ cần năng lực đó được kích phát đúng lúc thì có thể đem một người nặng hơn một trăm cân kéo lên. Nếu như là bình thường thì cho dù có cho hắn một trăm cân gạch bắt hắn gánh thì hắn cũng không thể nào gánh nổi, nhưng nếu ngươi cho ta một trăm cân tiền mặt thì không những ta có thể khiêng mà còn có thể chạy.

Đây là ham muốn kích phát tiềm năng.

Nhưng vừa rồi tại sao ngực của hắn lại đột nhiên nóng lên, đây rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với hắn?

Đan Phi không nhớ rõ trước kia khi bản thân vận động, có xuất hiện tình trạng này không, mỗi khi bị thương hắn chỉ lấy tay xoa bóp, cũng không cảm thấy có chỗ nào không khỏe, nếu nói có điều gì khác thường thì chỉ sợ là miếng ngọc thạch hắn đang đeo trên cổ.

Khi chạm tay vào cảm giác rất ấm áp.

Không để cho Đan Phi suy nghĩ quá nhiều, lúc này Ô Thanh cũng đã không nhịn được, mở miệng nói:

– Đan lão đại, khi nào thì những con chó này sẽ đi thế?

Ngươi hỏi lời này thật vô ích, ta cũng không biết tiếng cẩu thì làm sao biết được khi nào chúng sẽ rời đi chứ.

Đan Phi cẩn thận mang miếng ngọc bỏ vào trong ngực, lại nhìn thấy đai lưng trong tay Ô Thanh, trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia tàn nhẫn, nói:

– Ô Thanh, cởi đai lưng xuống đưa cho ta.

– Lão đại, anh muốn làm gì?

Ô Thanh sợ hãi trả lời:

– Đệ đang ở trên cây đó.

Đan Phi gặp phải bộ dạng đề phòng, như sắp bị cưỡng gian của Ô Thanh nhưng mặt lại đỏ lên liền cười mắng:

– Tiểu tử ngươi suy nghĩ lung tung cái gì vậy hả, bỏ ngay cái ý niệm đấy đi, ta muốn lấy đai lưng là có việc cần dùng đến.

Ô Thanh cẩn thận từng li từng tí tìm một chỗ ngồi ổn định trên tàng cây, sau đó mới tháo đai lưng xuống đưa cho Đan Phi.

Đan Phi đặt đai lưng của Ô Thanh lên trên tay mình, sau đó ở chỗ chính giữa cài một cái nút thắt, tiếp đến ước chừng khoảng cách giữa các nhánh cây. Khi tìm thấy được một nhánh cây thấp có vẻ rắn chắc liền thở dài một hơi nói:

– Nếu ngươi đã bất nhân trước thì cũng đừng trách ta bất nghĩa.

– Đan lão đại, đệ không có đối với huynh bất nhân nha.

Ô Thanh ủy khuất nói.

– Ta không có nói ngươi.

Đan Phi nhìn chằm chằm vào bốn con chó dữ dưới cây, nghĩ thầm cổ nhân thường giết gà dọa khỉ còn hắn thì giết chó dạy chó!

Nhìn xuống ngõ nhỏ lạnh lẽo xung quanh không có lấy một bóng người, ngay cả người thứ ba cũng không có, người hầu Hạ Hầu gia chắc là đã kéo nhau đi ăn cơm nói chuyện phiếm. Còn dám để lại mấy con chó dữ dạy dỗ Đan Phi hắn nữa chứ.

Đan Phi một tay cầm lấy đai lưng làm thành dây thừng cột lên nhánh cây, dùng nó để leo xuống nhánh cây bên dưới, ở dưới mấy con chó thấy vậy lập tức ngửa đầu kêu inh ỏi, không những vậy còn nhe răng trợn mắt làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

– Lão đại…

Giọng nói Ô Thanh run rẩy:

– Anh muốn làm gì, đợi một lát nữa tụi nó đói bụng sẽ tự động rời đi thôi.

Đan Phi đưa tay lên làm cái thủ thế im lặng, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát xung quanh, đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra một tia mỉm cười nhỏ, miệng còn lẩm bẩm nói:

– Ngươi cắn ta đi.

Hắn đột nhiên làm bộ muốn té xuống dưới.

Một con chó thấy vậy lập tức nhảy lên chỗ Đan Phi muốn rơi xuống mà mở miệng cắn!

Đan Phi đem thắt lưng đã sớm chuẩn bị tốt trên nhánh cây vòng qua cổ con chó. Không để cho con chó này có cơ hội rơi xuống mặt đất, thì Đan Phi đã lấy một đầu dây thắt lưng khác được cột trên nhánh cây kéo lại thắt cổ con chó.

Con chó ở trên không trung giãy dụa vài cái làm toàn bộ cành cây đều lung lay theo, nhưng không đến một lát thì thắt lưng trên cổ nó đã siết chặt lại. Con chó đã sớm thở không ra hơi chứ nói gì đến việc sủa, bốn cái móng vuốt không ngừng liều mạng quẫy đạp nhưng do không có chỗ mượn lực nên không đến một lát sau liền tắt thở.

Ô Thanh sợ hãi trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Đan Phi còn có ngón nghề này.

Còn lại ba con chó sau khi thấy đồng bạn của mình chết trên cây giống như đã có phần sợ hãi, tất cả bọn chúng đều lùi về phía sau mấy bước. Đan Phi làm bộ muốn té xuống, ba con chó kia thấy vậy liền quay đầu lại cong đuôi bỏ chạy ra khỏi ngõ nhỏ.

Đan Phi không nghĩ tới phương pháp giết chó dạy chó này có hiệu quả vượt ngoài mong đợi như vậy, hắn lập tức cởi thắt lưng cột trên cây ra rồi nhảy xuống bên cạnh bức tường, tiếp theo liền kêu Ô Thanh đi tới chỗ góc tường lấy một cái bao tải cũ nát mang về đây, Đan Phi cầm lấy cái bao tải kia nhét con chó chết vào sau đó vác trên lưng chạy ra bên ngoài sân nhỏ.

Ô Thanh đối với lão đại của mình rất là kính nể, thấy hắn còn mang theo con chó chết kia thì nhịn không được hỏi:

– Mang nó vứt đi không được sao lão đại?

– Vứt đi thì hơi phí.

Đan Phi nghĩ đến mấy ngày nay bản thân lo lắng chờ đợi mệt mỏi, bây giờ có cơ hội ăn một bữa ngon lành thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đan Phi nuốt nước miếnghỏi:

– Gần đây có nơi nào vắng vẻ không? Chúng ta tìm một chỗ làm thịt chó ăn đi!.

Ô Thanh hoan hô một tiếng, đã sớm ném sự sợ hãi vừa rồi ra sau đầu, đưa tay chỉ về hướng Đông Bắc nói:

– Đi hướng đó khoảng nửa dặm sẽ thấy một ngôi miếu Thành Hoàng, đằng sau đó có một khu vườn hoang, bình thường ít có người đi tới đó.

– Ngươi đem búa đưa cho ta, sau đó thuận tiện mua một chút muối trở về, ta tới miếu Thành Hoàng chờ ngươi.

Đan Phi đưa cho Ô Thanh hơn mười văn tiền đồng. Ô Thanh liên tục gật đầu, sau đó liền đi đến chợ mua một ít muối rồi trở về miếu Thành Hoàng, sau khi bước vào khu vườn hoang liền thấy Đan Phi đã sớm đem con chó kia làm sạch sẽ, bụng được mổ ra rửa sạch sẽ, da lông cũng đã được lột ra, những miếng thịt được cắt ra dùng nước rửa sạch sau đó xiên chúng vào một cây gậy.

Đối với những phương diện khác Ô Thanh mặc dù có cái biết có cái không, nhưng mà đối với loại chuyện này cũng không có xa lạ gì, thấy vậy liền lập tức chạy lại giúp đỡ Đan Phi nhặt củi và xiên thịt.

Đan Phi chọn một cây trúc già trong vườn chặt thành nhiều cây nhỏ, đem mấy khối thịt chó gác lên trên đống lửa, sau đó từ trong lòng lấy ra một gói tiêu nhỏ rồi tìm một tảng đá đem hồ tiêu và muối mà Ô Thanh vừa mới mua được nghiền cho mịn. Sau đó từ trên bàn thờ trong miếu Thành Hoàng lấy xuống một cái chén bể, đem muối và tiêu vừa nghiền bỏ vào rồi đổ thêm một ít nước vào trong.

Ô Thanh thấy thế liền mở miệng hỏi:

– Lão đại, huynh đang làm cái gì vậy?

Đan Phi cười cười không nói, Ô Thanh lật qua lật lại miếng thịt trên lửa, không bao lâu sau miếng thịt đã chuyển sang màu vàng, trong không khí truyền ra một mùi thịt nướng nhàn nhạt. Đan Phi sử dụng một ít cỏ khô rửa sạch làm cái bàn chải đơn giản.

Bản thân hắn quanh năm ở bên ngoài, đương nhiên sẽ phải biết chăm sóc bản thân và càng không thể bạc đãi dạ dày của mình được, tất cả nguyên liệu đều lấy sẵn trong tự nhiên.

Đan Phi đem muối và tiêu vừa trộn thành nước quét lên trên mấy miếng thịt chó, Ô Thanh thấy vậy hiếu kỳ hỏi:

– Chẳng lẽ muối tiêu này quét lên là có thể ăn được hay sao?

Chẳng những có thể ăn được mà còn là một loại gia vị cao cấp đấy.

Nhưng mà thứ quý giá như vậy hôm nay chúng ta lại dùng nó để ăn thịt chó.

Đan Phi chuyên tâm lấy cây cọ bằng cỏ mình vừa làm chấm và nước rồi quét lên trên mấy miếng thịt, cũng không giải thích gì nhiều vì chỉ chốc lát sau Ô Thanh liền ngửi thấy trong không khí truyền tới một mùi hương làm cho người ta thèm nhỏ nước dãi.

Đan Phi nhìn miếng thịt đã chuyển sang màu nâu liền lấy một khối đưa cho Ô Thanh. Ô Thanh nhận lấy gấp gáp cắn một ngụm, suýt chút nữa thì đã đem đầu lưỡi của mình nuốt luôn xuống, miệng vừa nhai thịt vừa nói:

– Lão đại, tôi chưa từng nếm qua hương vị thịt chó nào ngon như vậy, anh đúng là thần mà.

– Những thứ ngươi chưa từng ăn còn rất nhiều.

Đan Phi ngửi thấy mùi thịt cũng muốn cắn một miếng, nhưng đang lúc hắn chuẩn bị bỏ miếng thịt vào miệng thì chợt nghe thấy một giọng nói:

– Tiểu huynh đệ, thịt chó này… Có thể bán cho ta một chút được không?

Đan Phi khẽ giật mình quay đầu lại, trong lòng lại nghĩ thầm “tự dưng lại đụng phải người ở đây!”

Thính giác của hắn rất nhạy cảm, nhưng vì đang chuyên tâm nướng thịt nên không có để ý đển xung quanh, nên hắn mới không có phát hiện ra có người tới gần mình, hơn nữa người tới còn là một tên đàn ông to cao. Người đàn ông kia chẳng những cao lớn mà hai mắt cũng tràn đầy sát khí, bên hông tùy ý cắm một thanh kiếm, khi đứng ở nơi đó lại làm cho người ta có cảm giác nghiêm trang khó tả.

Chẳng qua là lúc này người đàn ông đó đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt chó trên kệ nướng, đang không ngừng nuốt nước bọt, hiển nhiên người này là bị mùi vị thịt nướng hấp dẫn tới đây.

Đan Phi vừa nhìn thấy hắn ta liền biết ngay đây nhất định không phải người bình thường.

Dân gian đều có cách nhìn mặt xem người, Đan Phi đối với cái này có thể nói là hiểu biết sơ sơ nhưng cũng có thể nói là biết cách nhìn người.

Khí chất của người này khá bất phàm.

Khí chất vốn toát ra từ bên trong mỗi con người, chứ không phải vô duyên vô cớ liền có được. Những người không tự tin vào bản thân thì luôn khúm núm trước người khác và ngược lại những người tự tin vào bản thân thì mặt mày luôn hiện nên nét vui vẻ tự tin. Nếu năng lực không có thì người đàn ông đó sẽ không có được khí chất làm cho người khác cảm thấy như bị vạn quân uy hiếp được.

Trong lòng Đan Phi khẽ tính toán, sau đó liền mở miệng cười nói:

– Thịt chó này không bán.

Người đàn ông kia “A” một tiếng, rồi sau đó là âm thanh nuốt nước miếng. Đan Phi lắc đầu nhìn người đàn ông đó một cái rồi nói:

– Nếu ngươi thích ăn thì chia mỗi người một khối là được rồi, ta chỉ sợ ngươi chê thịt chó không rõ lai lịch thôi.

Người đàn ông kia cười ha hả, không nghĩ tới Đan Phi tuổi còn trẻ nhưng cách làm người lại rất thẳng thắn. Liền bước đến bên cạnh Đan Phi tùy ý tìm một chỗ trống ngồi xuống.

– Thịt chó này thơm như vậy, không chỉ nói đến trộm, cho dù có độc thì tôi cũng phải nếm thử hai khối mới được!

Đan Phi thấy người đàn ông này thẳng thắn không câu nệ tiểu tiết như vậy thì trong lòng cũng sinh ra hảo cảm với hắn, đưa cho hắn một khối thịt chó đã sớm nướng chín. Người đàn ông kia đã sớm không thể chờ được liền mở miệng cắn xuống, cũng không giống như Ô Thanh cắn từng miếng lớn mà là chậm rãi nhai nuốt mấy miếng, thời điểm mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy thỏa mãn.

– Tiểu huynh đệ, sau này ngươi không nên rời khỏi Hứa Đô nhé.

– Tại sao vậy?

Đan Phi khó hiểu hỏi.

Người đàn ông lắc lắc đầu nói:

– Có thể nói ta cũng đã nếm qua không ít hương vị thịt chó nhưng lại không giống với hương vị của ngươi… Toàn bộ thành Hứa Đô đều không có người làm ra được hương vị như ngươi. Nếu ngươi muốn rời đi thì sau này ta sẽ không được thưởng thức những mỹ vị nhân gian này nữa.

Đan Phi mỉm cười nói:

– Ta sẽ ở lại thành Hứa Đô này, chỉ cần về sau ngươi mang thịt chó đến tìm ta là được, đảm bảo sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngươi.

Người đàn ông kia nghe vậy nhịn không được cười to, nói liền hai câu:

– Nhất định, nhất định.

Lúc này hắn ta cũng không khách khí nữa, bắt đầu giống như Ô Thanh mở miệng cắn từng miếng lớn.

Ngược lại Đan Phi chậm rì rì ăn, trong lúc đó làm như vô tình hỏi:

– Tại hạ là Đan Phi. Không biết huynh đài tên họ là gì?

Hắn khách khí như vậy một phần là vì tính cách của đối phương có điểm giống mình, mặt khác hắn cũng biết người này tuyệt đối không phải loại người im hơi lặng tiếng không có tiếng tăm.

Người đang ông đang nhai thịt chó mở miệng ấp úng nói:

– Tệ nhân họ Trương.

Ngừng một lát liền bổ sung thêm:

– Trương Văn Viễn.

* Trương Văn Viễn là Trương Liêu, một trong những mãnh tướng của Tào Ngụy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.