Thật Tốt Khi Gặp Được Người

Chương 62: Sư Tôn Thật Đáng Sợ.



“Hoàng thượng đột nhiên lại băng hà, ngôi vị này phải làm sao đây?”

“Còn phải nói, tất nhiên là để Thái tử lên cầm quyền rồi.”

“Ta phản đối, Thái tử chỉ mới ngoài hai mươi, thậm chí còn chưa hiểu rõ chuyện triều chính sao có thể lên làm vua.”

“Chưa kể nha, ta còn nghe được rằng vẫn không biết là kẻ nào hạ độc Hoàng thượng cả.”

“Dù thế nào ta cũng không chấp nhận Thái tử lên ngôi.”

“…”

Biết bao kẻ quan lại đứng dưới đại triều bàn tán sự việc kinh thiên động địa, mạnh kẻ nào kẻ đấy nói. Âm thanh sôi nổi, ồn ào vang dội thật khiến người ta nghe thấy đinh óc nhói tai. Người ngồi trên Hoàng vị kia nhìn những kẻ không biết phép tắc này, tức giận đập mạnh tay lên bàn, quát lớn: “Câm miệng lại hết cho ta.”

“…”

Phút chốc cả triều đình đang náo nhiệt bồng im điềm như thóc, không một ai dám hó hé một lời, đám quần thần lập tức đứng nghiêm chỉnh ở tại vị trí của mình.

Người nọ ngồi trên Hoàng vị liếc mắt nhìn những kẻ này qua một lượt liền đứng dậy, tay đóng mạnh chiếc phiến lại, chấp một tay phía sau lưng. Một thân bạch y với tư thế ung dung, nho nhã bước từng bước xuống từng bậc thang đi đến cạnh bọn họ.

“Ngươi vừa rồi nói rằng không chấp nhận Thái tử nối ngôi?”_Bạch y nhướn mày nhìn kẻ đó.

“Không, không có…”

“Còn ngươi, bổn Tông chủ nghe bảo ngươi không chấp nhận đồ nhi ta lên ngôi kế vị cho dòng tộc?”_Người nọ bước dần đến bên cạnh những tên quan lại không biết điều đó, nhẹ giọng hỏi từng kẻ một.

Tên đó hoảng sợ, lắc đầu lia lịa: “Không có, Trần Tông chủ minh giám, ta không có…”

“Ha ha ha.”_Y nhân cười lạnh.

“Không dám sao. Từ lúc nào mà Thần giới lại chấp chứa những kẻ như thế này. Nói dối không biết chớp mắt, các ngươi coi Trần Minh Triết ta là một khúc gỗ vô tri vô giác để đám các ngươi đùa giỡn hay sao?”_ Trần Minh Triết thật sự đã bị chọc giận đến cực điểm, cả đời y ghét nhất là nói dối. Vậy mà đám giả nhân giả nghĩa này ở trước mặt y nói xấu đệ tử y, bây giờ hỏi lại thì không một ai dám nhận, Trần Minh Triết thật sự là nể phục bọn chúng.

“Mong Tông chủ xá tội.”_Bọn chúng sợ hãi, run rẩy quỳ dưới chân y khấn tội.

Tuy nhiên, trong số đó lại có một kẻ chê mình sống quá lâu mà đứng yên đó không những thế còn khiêu khích vị Tông chủ kia: “Bọn chúng nói không sai, Trần Tông chủ hà tất phải tức giận như thế.”

Y xoay đầu, nhếch môi nhìn kẻ chán sống kia, bước lại gần kẻ đó. Không nói cũng có thể đoán ra kẻ chê tuổi thọ đã cao cần được nghỉ ngơi này không ai khác ngoài Thái sư Phong Thanh Hà. Trần Minh Triết kéo nhẹ khóe môi, chán ghét nhìn gã: “Thái sư, ngài đây là muốn cùng Thái tử tranh vị sao?”

“Ta không tranh vị nhưng Trần Tông chủ hãy nhớ rõ rằng ngươi không phải là Hoàng đế.”

“Đúng, ta không phải Hoàng đế nhưng trước khi sư huynh đi, huynh ấy từng viết một thánh chỉ ban cho ta được đặt trong nội các. Nội dung của thánh chỉ chính là bổn Tông chủ đây có thể thay thế huynh ấy tạm thời tiếp quản ngôi vị khi huynh ấy gặp chuyện bất trắc.”

“…”

“Phong Thái sư, Trần mỗ không nghĩ rằng ông lại thích tự dìm mình xuống như vậy. Bao lần gây sự với ta có khi nào ông thắng ta chưa nhỉ?”_Y nhướn mày làm vẻ suy ngẫm.

“Ngươi…”_Lão ta tức đến run người, tay siết chặt lại thành quyền nhìn người kiêu ngạo trước mặt.

Trần Minh Triết không thèm đôi co với kẻ thiếu não như gã, tức khắc đã dời tầm mắt, xoay người bước đến bên Hoàng vị, hiên ngang ngồi xuống.

“Hoàng đế vừa băng hà, Hoàng hậu và Thái tử bận lo tang lễ không thể tham gia triều chính. Các ngươi có thể suy kĩ lại việc chọn ngày lành tháng tốt để lập ngôi cho Thái tử. Đây là tất cả ý chỉ khi còn sống mà sư huynh đã giao cho Trần mỗ, hôm nay ta đã nói rõ như thế mong chư vị hãy thuận theo di ước của Bệ hạ.”

Dừng một lúc, Trần Minh Triết nghiêm mặt hơn cả ban nãy, tông giọng thêm lạnh lùng, sát khí vang lên bồi nửa câu còn lại: “Nhưng nếu có bất kì kẻ nào dám làm trái di ước thì Trần mỗ ta sẽ giết không tha, đã nghe rõ chưa?”

“…”

Đám quan lại chỉ biết cúi đầu nhìn nhau, không có lấy một kẻ gan dạ mở miệng đáp lại lời của y.

Rầm.

Tay đang cầm quạt của y hung hăn đập mạnh xuống bàn khiến cả đám triều thần giật mình, hoảng sợ lấp ba lấp bấp đáp lại y: “Đã rõ, thưa Tông chủ.”

“Tốt lắm, ta chờ tin từ các ngươi. Nên nhớ, đừng để ta phải thất vọng còn nếu không thì…Hậu quả của kẻ nào kẻ đó tự gánh, đã biết chưa?”_Y gương cao mày kiếm, mắt sói đầy sát khí nhìn bọn chúng, hung hăn gằng giọng rõ từng chữ một.

“Dạ biết…”_Đám hạ quan đó sợ y lại nổi giận nên rất nhanh đã gật đầu đáo lại.

“Rất tốt. Được rồi, bãi triều đi.”_Y nói rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi triều đình.

Đám quan đó nghe được bãi triều đã mừng muốn rụng rời cả tay chân, họ nhanh chóng trở về phủ bàn bạc theo lệnh của y.

Trần Minh Triết đi đến từ đường của Hoàng thất, đứng dưới tán cây đưa mắt nhìn cảnh thê lương bên trong.

“Sư tôn.”

Trần Minh Triết nghe tiếng gọi liền xoay đầu, chớp mắt đã chạm mặt Hạ Vũ, hai chóp mũi chỉ cách nhau trong gang tấc. Dẹp bỏ rối loạn triều chính ở trong lòng sang một bên, y hỏi hắn: “Ngươi vừa đi đâu vậy?”

“Ta đi tìm chút bánh cho nương. Bà ấy đã ôm linh cửu cha ta hai hôm nay rồi lại không chịu ăn chịu uống gì cả, ta thật sự rất lo cho nàng.”

“Bây giờ ngươi có đem vào thì tỷ ấy cũng không ăn.”_Y nhàn nhạt nhìn xuống cái bánh trên tay hắn, rồi lại suy tư không yên nhìn nữ nhân vô hồn ở bên trong.

Trần Minh Triết lại thở dài, không biết y nghĩ như nào lại đưa tay lên xoa đầu hắn, ánh mắt ôn nhu lại có chút thương tâm, khóe môi hơi cong lên ra vẻ dỗ dành người trước mặt: “Hạ Vũ vất vả cho ngươi rồi.”

“Minh Triết…”_Hắn cúi đầu xuống, nhẹ giọng gọi y, âm giọng khàn khàn, hơi thở đã bắt đầu trở nên nặng nề hơn.

“Lại đây.”_Trần Minh Triết dang rộng tay ra, Hạ Vũ nhìn y cũng có chút bất ngờ nhưng cũng đã nhanh chóng ôm lấy ái nhân của mình.

Hạ Vũ không khóc nổi nữa, hắn kiềm nén tất cả cảm xúc vào bên trong, tay siết chặt lấy y nhân trong lòng. Hai đời của hắn đều phải trở thành kẻ mồ côi cha, nhưng kiếp này vẫn còn có mẫu thân bên cạnh. Hạ Vũ không thể nào hèn yếu mãi được, vì bảo vệ mẹ hắn, sư tôn của hắn. Nhưng trải qua tình cảnh mất mát này thêm một lần nữa, Hạ Vũ không thể không thoát khỏi sự yếu hèn trong lòng mình.

Trần Minh Triết rất hiểu cho cảm xúc của hắn lúc này, y không nói gì chỉ hôn lên bên tóc hắn, đưa tay vỗ nhẹ lưng an ủi người trong lòng. Nhờ có y mà Hạ Vũ cảm thấy trong lòng mình đã vơi nhẹ đi được phần nào.

“Minh Triết, cám ơn người đã luôn bên ta. Sư tôn, thật sự rất cám ơn người…”

Vào những lúc ta thật sự gục ngã nhất, chỉ cần là trao cho ta một cái ôm. Ta liền có thể coi mọi thứ nhẹ như gió thoảng qua tai, chỉ cần một cái ôm đó mà đã có thể làm lành chân tâm đã tổn thương từ tận sâu bên trong đáy lòng ta bao lâu nay, một cái ôm đã có thể kéo ta trở về từ bờ vực sinh tử. Thật sự chỉ là đơn giản như vậy thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.