“Hạ Vũ.”_Trần Minh Triết hoảng hốt đưa tay đỡ lấy hắn.
“Ngươi biết mình đang nói gì không vậy? Ngươi muốn chết sao hả?”_Đối với Hạ Vũ đây là một cú sốc rất lớn, hắn không đứng vững ngã về sau rất may là y đỡ kịp lấy hắn. Hạ Vũ không tin vào tai mình, quát mắng kẻ vừa trình báo kia.
Thị vệ hoảng sợ dập đầu nói: “Nô tài không dám thưa Thái tử. Tất cả những gì nô tài nói đều là thật, thánh thượng…thánh thượng, người đã đi rồi.”
“Ngươi mau lui ra ngoài đi.”_Y ôm lấy Hạ Vũ, lấy thân mình làm chỗ dựa cho hắn. Lên tiếng ra lệnh cho kẻ kia lui đi.
“Vâng.”_Thị vệ nhanh chân cuống quýt chạy đi.
Hạ Vũ như mất hết lí trí, đôi mắt lặp lờ nhìn y, tim đập nhanh đến khó thỏ, hắn gắng sức nói với: “Sư tôn, cha của ta….Tại sao?…Là kẻ nào?….”
Hạ Vũ mất hết kiểm soát mà hét lên: “Rốt cuộc là kẻ nào dám giết ông ấy?”
Trần Minh Triết đau lòng ôm chặt lấy hắn, y nghẹn giọng an ủi: “Hạ Vũ, ngươi đừng như vậy nữa, được không? Ta không muốn nhìn thấy ngươi như thế đâu. Hạ Vũ à…”
Hắn nhắm chặt mắt, gục đầu nức nở bên vai y, đưa đôi bàn tay run rẩy đến ôm lấy Trần Minh Triết.
Sao lại đối xử với hắn như vậy? Vừa mới đây còn vui vẻ cười nói, cớ sao giờ lại tái diễn ác mộng sâu thẳm năm nào, cha hắn vẫn không thoát khỏi số phận trớ trêu này. Còn mẹ hắn, nàng kiếp trước chôn cùng phu quân của mình, giờ đi người đã đi mất thì thử hỏi sau này mẹ hắn phải làm sao đây? Tại sao kết quả vẫn như thế, cha hắn vẫn không thể….Cú sốc này quá lớn đối với Hạ Vũ, hắn vừa vui vẻ làm việc cùng y, bây giờ lại nhận được tin cha mình trúng độc mất đi tính mạng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Hạ Vũ không thể nào chấp nhận được sự đau thương mất mát này, nó ập đến một cách bất ngờ.
Trần Minh Triết cận lực dỗ dành hắn, được một lúc y mới thả ra, đưa tay lau nước mắt còn động lại trên khóe mi cho hắn.
“Ngươi nghe ta nói chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta không thể nào cứu chữa được nữa. Việc cần làm bây giờ chính là nhìn nhận thứ trước mắt và chấp nhận nó. Ngươi muốn trả thù thì ngươi nhất định phải là kẻ mạnh nhất, bây giờ ngươi là Thái tử nhưng khi ngươi tự ý giết người thì ngươi chính là khi quân phạm thượng sẽ bị xử tội chết. Nếu như ngươi làm vua, ngươi muốn giết bất kì kẻ nào cũng chẳng ai dám cản đường ngươi. Nhớ lấy, cha ngươi ở dưới suối vàng chính là mong muốn ngươi hiên ngang đứng giữa trời đất, huynh ấy không muốn người mà mình hết lòng tin tưởng lại là một kẻ bất tài, vô dụng chỉ biết chấp nhận số phận, không dám thay đổi nó. Mãi mãi đứng dưới cái bóng của phụ thân mình, khong có lấy một chút giá trị nào.”
“Ta đã biết thưa sư tôn.”_Hắn kiên định nhìn y nhưng trong tông giọng vẫn mang một chút mất mát, đau thương.
“Tốt lắm, chúng ta đi đến tẩm cung.”
“Ừm.”
Nói rồi Hạ Vũ triệu Bạch Thiên ra, cùng y nhanh chóng ngự trên kiếm đến tẩm cung của Hoàng đế.
Khi đáp đất hắn thu hồi kiếm lại, Hạ Vũ đứng bất động trước cửa chần chừng đưa tay lên rồi lại hạ xuống, y đi đến nắm nhẹ tay hắn. Cả hai nhìn nhau, Trần Minh Triết lúc này như là niềm an ủi duy nhất của hắn, Hạ Vũ miễn cưỡng nở một nụ cười nhẹ, siết chặt tay kia rồi đưa lên đẩy cánh cửa bước vào.
Bên trong là Lan Y đang ngồi trên giường, bên cạnh nàng là thi thể lạnh băng của phu quân mình, nàng nắm lấy bàn tay đã đông cứng của Hạ Luân khóc nấc lên từng tiếng.
Hạ Vũ và Trần Minh Triết nhanh chóng bước đến cạnh nàng, hắn quỳ xuống cạnh đó nắm lấy tay mẹ của mình.
“Mẹ, người đừng khóc nữa. Ngươi khóc như thế, phụ hoàng ở dưới sẽ không yên lòng mà đi.”
“Vũ nhi…”_Nàng khóc nghẹn lên từng cơn. Phu thê sớm tối ở cạnh nhau, nhưng bây giờ lại trong cảnh kẻ còn người mất thế này bảo nàng phải làm sao đây.
Hạ Vũ bối rối không nên biết dỗ mẹ mình thế nào, một phần lại vì thương tiếc cho người cha quá cố của mình làm hắn không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, đầu óc cứ hoài trống rỗng.
Hiện tại người bình tĩnh nhất chỉ có Trần Minh Triết, y vỗ nhẹ vai hắn khi hắn nghiêng đầu nhìn thì y liếc mắt nhìn Lan Y ra hiệu cho hắn. Hạ Vũ cũng rất nhanh đã hiểu ý, hắn chồm người lên ôm lấy mẹ mình, vuốt nhẹ sống lưng nàng an ủi.
Y đảo mắt nhìn quanh thấy cạnh đó có một ly trà đã bị vỡ tan tành, nước trà đổ lênh láng trên mặt sàn. Trần Minh Triết chậm rãi bước đến cạnh nó, y quỳ một chân xuống, đưa mắt xem xét. Thấy ngoài nước trà ra còn có một chút máu tươi đã bắt đầu khô cứng dính đầy mảnh sứ vỡ, y đưa hai ngón tay quẹt một ít nước trà đưa đến gần mũi ngửi.
Y gương cao mày kiếm, mắt sói hung tợn đầy sát khí nhìn chằm chằm đống trà đổ vỡ dưới sàn, nhỏ giọng phán đoán: “Phụ tử*?”
(*Phụ tử: là một loại cây thuốc với độc tính vô cùng cao sẽ gây chết người. Nó còn có tên gọi khác là Hắc tử, Cách tử…)
Trần Minh Triết phất tay áo đứng dậy, bước nhanh đến chỗ thi thể của sư huynh mình, y đưa tay mở miệng người rồi giật mạnh chăn trên người Hạ Luân ra. Lan Y và Hạ Vũ hơi bất ngờ trước hành động của Trần Minh Triết, hai người thấy mặt mày y càng đen lại, nghe thấy tiếng cười lạnh vang lên trong căn phòng.
“Quả nhiên…”_Y đứng yên đó, nheo mắt nhìn chằm chằm xác Hạ Luân.
“Sao thế sư tôn?”_Hạ Vũ đỡ Lan Y đứng dậy, họ cũng nhìn vào chỗ cánh tay của Hạ Luân giống như y.
“Sư tẩu, vòng tay của sư huynh đâu rồi?”
“Vòng tay…vòng tay…”_Lan Y khó hiểu lặp lại câu hỏi của y, nàng cố gắng lục tìm lại trong ký ức của mình, nàng nhớ rằng đó là một chuỗi vòng cổ được xâu từ những viên chân châu lam, Hạ Luân từ lúc lên kế vị đã luôn đeo nó, cớ sao giờ đây lại không thấy được chứ.
“Chàng ấy thường đeo ở tên người cơ mà.”_Nàng vội cầm tay Hạ Luân lên xem mới tá hỏa.
“Sao bây giờ lại…nó đâu rồi?”_Lan Y cuống cuồng tìm nó xung quanh nơi chàng như một kẻ điên.
Trần Minh Triết đưa tay cản nàng lại, y đỡ nàng ngồi xuống. Lan Y vẫn còn hoảng sợ nói: “Kẻ nào lấy nó chứ? Đó là vật gia truyền của Thần giới từ xưa đến nay, có nó không khác gì được tổ tiên chấp nhận ngươi là Hoàng đế, sao lại…”
“Tỷ bình tĩnh đi, ta nhất định sẽ tìm được nó về cho tỷ.”
Y nhìn lấy thân thể của sư huynh mình, ánh mắt đầy phẫn nộ và sát khí, nghiêm chính cương trực khẳng định: “Ngôi vị này ta nhất định sẽ đem trả về chủ nhân thích đáng vốn có của nó. Những kẻ dám làm trái với ý chỉ dám tạo phản, Trần Minh Triết ta sẽ giết không tha.”