Trần Minh Triết bế hắn về, đưa thẳng vào phòng tắm. Trong bồn gỗ đã có sẵn nước ấm, đặt hắn vào bồn còn giúp hắn cởi y phục vứt vào chậu gỗ gần đó.
“Sư tôn, ta tự làm…”_Hạ Vũ với tay lấy gáo nước.
Trần Minh Triết nhanh tay hơn cầm lấy nó, y liếc nhẹ hắn: “Ngồi im trong đó cho ta.”
Y vén tay áo rộng lên cao, cầm gáo nước xối nhẹ từ trên đỉnh đầu hắn trở xuống, ôn nhu hỏi: “Có lạnh không?”
Hạ Vũ thành thật lắc đầu: “Không, thưa sư tôn.”
Y gật đầu đáp hắn, sau đó lấy xà phòng gọi cho hắn, y nói: “Chỗ ta chỉ có mùi cẩm tú, ngươi chịu khó dùng tạm.”
“Không sao đâu, ta rất thích hương này.”
“Ừm, vậy thì tốt.”
Gội đầu sạch sẽ cho hắn, Trần Minh Triết mới cầm khăn bông chà lau người khĩ càng cho hắn. Sau đó đỡ hắn ra khỏi bồn tắm, không biết vô tình hay cố ý mà tầm mắt y dời xuống thân dưới của hắn, trong phút chốc đã đỏ mặt.
Nếu không vì hắn bị đả kích trọng thương còn ngay ở ngay nơi chí mạng, thì thật sự bây giờ y muốn ném khăn vào mặt hắn để cho hắn tự sinh tự diệt đi. Dù sao đã phóng lao thì phải theo lao, y cầm khăn chầm chậm bước đến bên hắn, mặt ngại ngùng nghiêng sang một bên, hai thính tai của Trần Minh Triết bất giác đỏ ứng.
Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của sư tôn mình, Hạ Vũ phì cười.
“Ngươi cười cái gì?”_Y đưa gương mặt trông vừa ngây thơ lại khó hiểu nhìn hắn.
Hạ Vũ vội xua tay, sợ rằng sư tôn mình sẽ càng thêm xấu hổ, hắn nén cười đếnn run cả người, nói: “Không có gì.”
“…”
“Sư tôn, trời tối rồi. Người không lau người giúp ta thì ta sẽ bị cảm lạnh mất.”
“Được rồi, đừng hối ta.”
Y lảng ánh mắt nhìn sang nơi khác, tay nhanh nhẹn lau sạch người hắn, xong việc định chạy đi để hắn tự mặc y phục cho mình. Y thật là ngượng đến mức muốn đào một cái lỗ chui đầu xuống cho rồi.
Đột nhiên hắn nắm lấy tay y kéo lại, Trần Minh Triết dán sát cả người vào thân thể không có lấy một mảnh vải che thân của Hạ Vũ. Y vừa xấu hổ vừa tức giận, ngước mặt lên định quát hắn nhưng cảnh trước mắt làm y không thể thốt nên lời, bao nhiêu câu quát mắng vừa ra tới miệng liền bị y nuốt lại vào bên trong.
Hạ Vũ với gương mặt yêu nghiệt nhìn y chằm chằm, mái tóc đen dài ướt đẫm, có vài sợi tóc rũ rượi trước mặt hắn, những giọt nước tinh khiết từ trên tóc hắn chảy xuống xương quai hàm, xuống cổ rồi lại chảy dài đến xương quai xanh.
Nhìn cảnh tưởng thế này yết hầu y khẽ chuyển động, Trần Minh Triết nuốt lấy một ngụm nước bọt. Y cố gắng dùng tia lí trí cuối cùng của mình mà đẩy hắn ra, giọng nhỏ thều thào: “Hạ Vũ, mau buông ta ra.”
Hạ Vũ không nói gì, khóe môi cong lên, gương mặt không còn yêu nghiệt trêu chọc y như lúc nãy mà thay vào đó là nét ôn nhu và yêu chiều. Hắn cúi đầu hôn lên tóc và trán y. Sư tôn hắn đã như này rồi thì Hạ Vũ cũng không nỡ mà đùa giỡn y nữa.
Hắn lười biếng nói: “Sư tôn đừng bỏ mặc đồ nhi mà, người giúp ta mặc y phục đi.”
Y ngước mắt, trừng hắn: “Ngươi cũng không bị gãy tay.”
Hắn lại làm vẻ mèo nheo, ôm chặt y, cúi đầu vào hõm cổ y ngọ nguậy, giọng nỉ non đến tội nghiệp: “Sư tôn à, Minh Triết à…Giúp đồ nhi đi mà…Sư tôn…”
“…”
“Minh Triết sư tôn, phu quân a…”
“…”
“Minh Triết ca ca, giúp ta đi…”
“Được rồi, ngươi im miệng lại dùm ta. Nghe buồn nôn chết đi được.”_Y đẩy hắn ra, bực dọc cầm lấy trung y mặc vô cho hắn.
“Sư tôn, nhớ mặc nội khố cho ta nữa.”
Trần Minh Triết tức giận, quát: “Đừng có mà đòi hỏi quá đáng.”
Hạ Vũ mếu máo, đưa đôi mắt hạnh long lanh nhìn y. Trần Minh Triết nhìn hắn, y bị vẻ mặt hắn làm cjo mềm lòng rồi, bất mãn thở dài một cái. Đưa tay cầm nội khố mặc cho hắn, y vẫn không dám nhìn thẳng cự vật của Hạ Vũ, thẹn thùng liếc sang chỗ khác. Tiếp mặc nốt bộ trung y, Hạ Vũ mới chịu để y dìu hắn ra giường ngủ. Trước khi ngủ, hắn còn nằng nặc đòi y dùng pháp lực hông khô tóc cho hắn, Trần Minh Triết nuốt cục tức xuống bụng, không tình nguyện mà làm theo ý hắn, tóc khô rồi hắn mới chịu thôi bám lấy y.
“Ngươi nằm đó ngủ trước đi, ta đi tắm rồi ra.”_Y đẩy nhẹ hắn nằm lên giường, đứng nghiêm chỉnh nói.
“Vâng, người tắm nhanh chút.”
“Ừ.”
Y đi sau phòng tắm, không lâu sau cũng đã tắm xong, Trần Minh Triết đưa tay khéo khăn cột tóc ra, mái tóc đen mượt được thả dài xuống. Bước lại bàn thối tắt nến rồi y mới đi lại giường nằm lên.
Thân người dần nằm xuống gối, khi đã nằm Trần Minh Triết giật mình khi nơi mình gối đầu lại là một cánh tay săn chắc, y nghiên đầu qua nhìn.
Hạ Vũ lấy tay chiêm đầu cho y, hắn ôn nhu cười cười rồi lại ôm y vào lòng, giơ tay xốc chăn đắp lên cho cả hai.
Y giở giọng trách móc: “Ngươi đang bị thương, ôm tay như thế không ổn.”
“Cớ sao lại không ổn. Ta ôm người cả đời vẫn được.”
“Đúng là hồ đồ.”
“Hồ đồ như thế mới được sư tôn yêu thương a.”
“Ngươi câm miệng lại đi.”
“Sư tôn, người khẩu thị tâm phi quá đó. Mà nè, sư tôn người yêu ta không?”
Y liếc mắt nhìn hắn, chán nản xoay người, vì bị hắn ôm nên y chỉ đưa lưng dán vào ngực hắn, nói: “Đi ngủ được rồi.”
Hạ Vũ vẫn day như đĩa, hắn lại hỏi: “Người yêu ta không a? Nói đi mà…”
“Đi ngủ.”
“Nói đi, nói đi. Người yêu ta không?”
“Hạ Trình Thiên.”
“Mau nói cho ta biết đi, sư tôn có yêu đồ nhi không?”
“Ngươi cút ra ngoài cho ta.”
“Người nói cho ta biết đi, nói rồi ta sẽ ngủ mà.”
“Yêu…”
“Vậy…”_Hắn còn chưa nói hết lời.
“Ngươi cút ra ngoài ngay cho ta.”_Trần Minh Triết mất kiên nhẫn, ngồi xốc dậy đạp chăn bay qua một bên.
Hạ Vũ thấy y như thế liền lặp tức ngoan ngoãn, hắn không cam lòng, chu mỏ nhỏ giọng nói: “Được, được. Ta ngủ liền.”
Y nhắm mắt, hít thở sâu, nén tà hỏa trong lòng xuống rồi nằm bên cạnh hắn. Trần Mimh Triết đưa tay cầm lấy chăn đắp lên người cả hai, y nhìn hắn không có biểu hiện gì, chỉ đơn giản là nhắm mắt lại. Trong lòng y dấy lên nỗi tội lỗi, Trần Minh Triết chồm người hôn lên trán hắn, nhẹ giọng: “Xin lỗi vì đã lớn tiếng với ngươi, đừng giận ta.”
Gạ Vũ nghe nói thế, hắn hé mắt nhìn gương mặt của y trong cự li gần như thế. Hắn ngốc nhẹ đầu hôn lên cánh môi của y, rồi đưa tay xoa đầu Trần Minh Triết, xoay người ôm y vào trong lòng mình.
“Ta không có giận người, đừng nghĩ nhiều quá.”
“Ừm.”_Y có chút xấu hổ nhắn chặt mắt lại.
“Tối rồi, ngươi mau ngủ đi. Minh Triết ca ca của ta ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”