Hai thanh kiếm tràn đầy linh lực dữ dội va chạm nhau làm cả kháng đài rung chuyển, khói bụi bay lên tứ phía. Những người đứng quanh đó chỉ biết há hốc miệng, biểu cảm đầy kinh ngạc nhìn sức mạnh như trời giáng của cả hai.
Hắc y cười nói: “Trần Tông chủ quả là như lời đồn, không những xinh đẹp lại còn đánh nhau rất giỏi.”
“Bớt nói nhảm lại đi.”_Trần Minh Triết nhanh chóng thu thế, đưa kiếm chém vào bên vai gã.
Hắc y nhân không kịp lùi về sau đã bị kiếm của y cắt đứt một mảng da, máu tươi chảy ra ướt cả vải áo, hắn chịu đau ôm lấy vai mình rồi lại giơ tay ra trước mặt, bàn tay đã nhuốm đầy chất lỏng đỏ tươi.
Hắn trừng đôi mắt đen láy nhìn y rồi nhanh chóng chạy đến, dùng một chưởng lúc nãy hắn đã dùng với Hạ Vũ, định là muốn hạ gục y một cách nhanh gọn. Nhưng Trần Minh Triết là ai chứ, y là Thiên hạ đệ nhất tông sư, là Tông chủ đứng đầu Thần giới là kẻ có quyền lực đứng trên vạn người dưới một người, nhưng sức lực của y hiện tại đến của vua của Tam giới Hạ Luân cũng không phải là đối thủ của y.
Trần Minh Triết nhanh chóng tránh thân người qua một cách nhẹ nhàng, nếu hắn đã chơi chiêu với y, Trần Minh Triết cũng sẽ không phải không nhân từ mà phụ tâm ý của hắn. Y nhếch môi cười lạnh, trong tay đã tụ đầy hỏa lực, y nhắm ngay vị trí tim ở phía sau lưng hắn chưởng một phát. Hắc y liền mất dà ngã khụy xuống, đau đớn phun ra hai ngụm máu bầm.
Trần Minh Triết đứng đó, ung dung hạ tầm mắt nhìn hắn không khác gì một kẻ thất bại bị chà đạp dưới chân, vẫn là tông giọng lạnh lùng nhưng lại mang theo ý tứ chế giễu, y điềm nhiên như có như không nói: “Một chiêu này là Trần mỗ trả cho ngươi thay đồ nhi của ta. Trong một ván cờ, ngươi ăn quân của ta, ta ăn quân của người, đều là có qua có lại. Ta đã công bằng như thế, mong các hạ đừng để bụng.”
Hắc y chống kiếm đứng dậy, xoay người nhìn y, hắn nhíu mày nói: “Đương nhiên là ta sẽ không để bụng rồi.”
Trần Minh Triết nghe thấy hắn cười lạnh, y có hơi nheo mắt nhìn hắn. Hắc y truyền ma lực đầy kiếm, bất ngờ phi mạnh kiếm về phía y. Trần Minh Triết nhanh chóng lộn người đạp lên thanh kiếm, lựa chọn ngay lúc hắn thu kiếm về, y đã ra sát chiêu cuối cùng.
“Oa, Trần Tông chủ thật lợi hại.”
“Không hổ là sư phụ của Thái tử, người thật tuyệt vời a.”
“Trần Tông chủ, con mới vào đây, xin người hãy nhận con làm đệ tử đi a.”
Dưới kháng đài vang lên tiếng hò hét, Hạ Vũ nằm dưới này nhìn chằm chằm y, hắn nở nụ cười nhẹ. Minh Triết của hắn quả thật là rất giỏi.
Trên kháng đài, không biết từ khi nào Trần Minh Triết đã đứng sau lưng tên không biết trời cao đất dày mà chạy đến chốn đây làm loạn. Một tay y siết lấy cổ, một tay cầm thanh kiếm đặt ngay yết hầu của hắn, y với gương mặt khiêu khích ghé sát tai hắn thì thầm cùng giọng điệu đầy ma mị: “Ngươi thua rồi. Ngay từ ban đầu đã biết bản thân không phải đối thủ của ta. Hà tất phải cố chấp như thế làm gì. Hửm?”
Hắn giãy giụa, điên tiết quát: “Ngươi cút ra.”
Trần Minh Triết cong khóe môi, từ từ thả lỏng lực đạo đang siết lấy hắn. Bỗng…
Xoẹt.
Y đột nhiên trở tay, dùng kiếm cắt một đường dài trên cổ hắn, rất may là Trần Minh Triết đã hạ thủ lưu tình mà nhẹ tay một chút, vết thương đó chỉ là cắt qua da không ảnh hưởng gì tới hắn quá nhiều nhưng vẫn không ngăn được máu tươi chảy ra bên ngoài dính nháp đầy cổ hắn.
Y lạnh lùng cao ngạo mà thu kiếm, hiên ngang đi lướt qua hắn, trước khi xuống kháng đài Trần Minh Triết còn nghiêng đầu, đại lượng từ bi mà quăng lại cho người nọ một câu: “Hạ Vũ, hắn chính là người của ta. Chỉ cần đụng đến hắn, không chỉ một mình ngươi mà tất cả những kẻ khác. Đừng mở miệng trách ta độc ác, không hạ thủ lưu tình tha cho các ngươi một con đường sống. Trần mỗ ta nói được làm được, nhớ cho kĩ.”
Nếu nói nhân gian này Trần Minh Triết là một vị thần của đấng tối cao quả thực không sai. Trên đời này không bao giờ có lấy một người như y, bên ngoài lạnh lùng, độc ác nhưng một khi đã yêu ai chính là yêu hết mình. Mặc dù y không thừa nhận với tất cả mọi người, nhưng trong tâm y vốn dĩ đã chấp nhận dành cả tấm chân tình cho hắn suốt cả hai đời, chỉ cần ai động tay với hắn Trần Minh Triết nếu muốn, y có thể xé xác kẻ đó ra thành trăm mảnh. Nhưng y lại là người có tấm lòng lương thiện, y đã bảo vệ chúng sinh Tam giới sống yên ổn bao lâu nay, những điều y làm chính là cảnh báo chứ Trần Minh Triết chưa từng thật sự động thủ với chúng. Y cả đời không bao giờ muốn làm kẻ ác, chỉ là muốn bảo vệ người bên cạnh bình an mà thôi.
Y nhanh chân đi xuống bên dưới đỡ Hạ Vũ, nét mặt Trần Minh Triết thả lỏng hơn không còn lạnh lùng, sát khí mà thay vào đó là ôn như và lo lắng, y nhẹ giọng hỏi: “Ngươi sao rồi?”
Hắn đáp: “Ta ổn rồi, người không cần lo.”
“Ừm.”_Y nhẹ gật đầu, đưa tay bế hắn lên trước sự ngỡ ngàng của bao người rồi đi về phòng của mình ở Thanh Thiên Long.
Dù nói Trần Minh Triết bị đồ đệ đè thì thế nào đi chăng nữa y vẫn là sư phụ hắn, Hạ Vũ dù hiện tại ở kiếp này cũng đã hai mươi, hắn cũng đã to lớn, cao ráo, vạm vỡ như nào thì Trần Minh Triết cũng chẳng kém, chỉ là y thấp hơn nửa cái đầu và thân hình nhỏ hơn một chút thôi. Nói về sức lực, bế hắn như này cũng chẳng mất sức y là bao.
Những người ở đó và Hạ Luan, Lan Y nhìn hai người một bế một nằm kia đi được một lúc cũng tản ra ai về nhà nấy. Duy chỉ có dưới bóng cây phía xa có một nam nhân đứng đó, là Hàn Anh. Cậu đứng im nhìn nam tử mặc hắc y, nhìn xuống cổ và bả vai của người nọ dính đầy máu, nét mặt cậu có chút lo lắng lại thoáng vẻ buồn bả. Cuối cùng vẫn là không làm gì, chỉ cúi đầu lẳng lặng bỏ đi.
Nam nhân hắc y đó vốn đã phát hiện ra cậu, đưa ánh mắt đen láy lại có chút lưu luyến nhìn bóng lưng của Hàn Anh, hắn nhỏ giọng.
“Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, Hàn Anh.”