“Hạ Vũ, ngươi dậy ngay cho ta…”
“Ưm…Cho ta ngủ thêm chút đi, hôm nay có phải làm nhiệm vụ gì đâu mà dậy sớm…”_Hắn bị vỗ nhẹ lên má, lười biếng đẩy tay người nọ ra, lăn người sang một bên ôm lấy gối, ngáy ngủ lên tiếng, miệng còn chép chép vài cái.
“Sớm cái đầu ngươi, ta lên triều rồi trở về ngươi vẫn còn nằm lười thay ra đó. Ngươi biết là lúc nào rồi không hả?”_Trần Minh Triết nhíu mày, khó chịu với độ lười của hắn.
“Ừm…Sư tôn à….Mới sáng thôi mà….Á Á sư tôn…”_Hạ Vũ xoay đầu hé mắt nhìn y, không ngờ vừa quay đầu đã thấy một sợi dây bị ngọn lửa chói lóa đầy hung ác quấn quanh như muốn thiêu chết hắn. Hạ Vũ giật mình tỉnh luôn cả ngủ, hoảng sợ ôm lấy chăn gối ngồi áp sát vào vách tường.
Hắn run rẩy: “Sư…sư tôn…người..ực…”_Mắt hắn lia tới sợi dây roi trong tay y, nuốt vội ngụm nước bọt: “Người…người thu T…Tá Nguyệt lại đã….”
Tá Nguyệt rực ánh lửa chớp mắt liền biến thành một làn khói đen đỏ xoay quanh cổ tay y rồi hóa thành một ấn ký hình chữ thập trên đó. Trần Minh Triết liếc mắt nhìn hắn, không nói gì.
“Ha ha…sư tôn, ai chọc giận người sao? Người nói ta, ta sẽ xử lí hắn ha…”_Hạ Vũ gượng cười, nắm tay y, cố dỗ ngọt y.
“Ngươi nên chết đi. Tiểu, súc, sinh.”_Trần Minh Triết hất mạnh tay hắn, gằng giọng nhấn mạnh ba từ cuối.
“Ể? Ta…làm gì chứ?”
“Ngươi thì hay rồi, ngủ thì ngủ đến trưa trời trưa trật như vậy. Ngươi có biết vì ngươi ta phải nhục nhã bao nhiêu hay không hả?”_Y tức giận quát hắn.
“???”
Không để hắn phản ứng, Trần Minh Triết cần nguyên một tấu chương ném thẳng vào mặt hắn. Liền xoay người, lạnh lùng ném lại một câu: “Ngươi tự xem thành quả của mình đi.”_Rồi mới chịu bỏ đi.
Hạ Vũ ngơ ngác, đưa tay cầm lấy tấu chương lật ra đọc từng chữ.
“Trần Tông chủ cùng Thái tử điện hạ đêm đêm lén lút ngủ cùng nhau thật không đúng với quy định của Thần giới, còn có Trần Tông chủ thân là Tông chủ đứng đầu lại cẩu thả đến mức để người khác nhìn thấy thân thể khi tắm…”
Hạ Vũ đứng hình chốc lát liền…
“Phụt….Hahahaha…”_Hắn cười lớn, rất may là y vừa đi chứ nếu không hắn đã bị Tá Nguyệt của y thêu sống luôn rồi.
Miệng không nhịn được cười, thầm mắng: “Đúng là đám quan ngu ngốc, ta và y đường đường chính chính ngủ trước mặt các ngươi cơ mà….Hahaha…”
Đưa tay lật đến trang kế bên, hắn thấy một bức chân vẽ sau lưng một nam nhân lõa thế, không quần không áo. Hắn định vứt tấu chương đi rồi nhưng lại vuốt cằm nhìn ngắm…Hạ Vũ có thể hiểu sao y giận như thế rồi. Bởi người này chính là y nha.
Chuyện xảy ra lúc hắn tới chăm sóc cho y lần Trần Minh Triết trở về sau trận chiến thiên liệt, y ngâm mình trong ao nước, hắn giúp y xoa bóp vai rồi kì lưng. Lúc đó hắn nhớ rằng quên lấy xà phòng cho y nên mới bảo Trần Minh Triết lên tắm lại bằng ráo nước đợi hắn đi lấy xà phòng về, thế lý nào hắn lại quên đóng cửa môn phái nên đã có người vào nhìn lén y lúc tắm, tranh thủ vẽ lại một bức tranh. Kết quả là đến bây giờ nó được dâng lên cho Hạ Luân, những quan thần khác trong triều cũng đã thấy, có thể tưởng tượng gương mặt Trần Minh Triết lúc đó đáng sợ như nào. Chỉ có điều đối với hắn, y vẫn khá mềm lòng không nỡ nặng lời với hắn, nên đã kìm chế bản tính hung dữ của mình lại.
Ngẫm đi cũng phải nói lại, có lẽ y chửi hắn nặng nhất cũng chỉ có ba từ ‘Tiểu súc sinh’.
Hạ Vũ lấy bức vẽ đó xếp gọn rồi nhét vào túi càn khôn, hắn cột tóc lại gọn gàng, đi rửa mặt rồi vớ lấy một bộ y phục chỗ Trần Minh Triết thay ra. Đồ của y đối với hắn cũng khá vừa người dù hắn cơ thể bây giờ đã trưởng thành, kích thước cơ thể cũng không lớn hơn Trần Minh Triết là bao. Hạ Vũ nhanh chóng chạy tìm y, hắn vội túm lấy một cô nương trong môn phái khác, hắn nhận ra nàng là đệ tử của Hàn Lâm.
“Sư tỷ, cho ta hỏi tỷ có thấy sư tôn ta đâu không?”
“A, Tông chủ đang ăn ở trong Thu Hải Đường ấy.”_Nàng nói rồi chỉ về phía cửa sổ gỗ, nơi y đang ngồi ăn.
Hắn gật đầu cám ơn rồi mới chạy đến chỗ y. Đến nơi hắn kéo ghê ngồi xuống, tay lười biếng chống lên má, nhìn y ăn mà cươi cười.
Trần Minh Triết đang y mà bị nhìn chăm chăm như thế liền đâm ra khó chịu, y ngước mắt nhìn hắn: “Ngươi lại muốn gì đây?”
“Không có gì, ta là đói bụng thì mới đến a.”
“Đói thì cút sang chỗ khác mà ăn.”
“Chỉ muốn ăn cùng sư tôn.”
Y nói mấy câu hắn liền trả lời y mấy câu, Hạ Vũ như đang muốn chọc điên Trần Minh Triết. Y đứng dậy, đập mạnh đôi đũa xuống bàn, đám đệ tử trong các môn phái đang vui vẻ cười nói, ăn uống, nghe tiếng động mạnh liền xoay đầu nhìn vào chỗ hai người họ. Hắn hơi giật mình nhưng vẫn là bộ dạng không đứng đắn, một tay chống cầm, miệng cười ngâm ngâm, một chân đạp lên ghế. Hắn đưa tay còn lại kéo kéo y nói nhỏ, chỉ đơn giản là dỗ tiểu gia hỏa đang bốc khói đầy đầu này: “Sư tôn, ta chỉ muốn ăn cùng người thôi. Người mau ngồi xuống, mọi người đang nhìn chúng ta đó.”_Hắn hơi chồm người lên một chút, tay kéo kéo y.
Trần Minh Triết đưa mắt sói lạnh lùng và đầy sát khí nhìn quanh. Đám đệ tử đó thấy y liếc nhìn liền sợ hãi xoay đầu đi, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Y miễn cưỡng một lúc rồi mới chịu ngồi xuống, y nhanh chóng cầm đũa gắp đồ ăn đưa vào miệng, Hạ Vũ mới nhờ người đem đến cho hắn một tô cháo giống của y đang ăn.
Hắn múc mấy miếng thịt trong tô mình sang cho y, Trần Minh Triết nhíu nhẹ mày, nhìn hắn: “Sao ngươi không ăn, đưa cho ta làm gì?”
“Hôm nay bụng ta hơi khó chịu, ta không muốn ăn thịt, người ăn giúp ta đi.”
Nghe hắn nói bụng không ổn, y có vẻ lo lắng hỏi: “Ngươi ổn chứ? Hay ăn rồi ta đưa ngươi đến Ngự Y Đường cho Hàn Lâm khám…”
“Haha, không cần đâu. Ta thật sự không sao, ăn rồi đi dạo hít thở một chút là ổn rồi.”_Hắn phì cười, vốn là muốn dỗ y ăn nhiều một chút, không ngờ rằng tiểu gia hỏa này nghe hắn giả vờ bảo không ổn liền tin thật mà lo cho hắn. Hạ Vũ như mở cờ trong bụng, vừa vui sướng cũng vừa hạnh phúc.
Hắn chợt nghe y thấp giọng như mang đầy tội lội nói: “Xin lỗi, nếu biết ngươi không ổn, ta đã không mắng ngươi lại lôi đầu ngươi dậy khi ngươi đang khó chịu…Ta xin lỗi…”
Hạ Vũ ngước mặt nhìn y, tiểu gia hỏa này cầm muỗng trong tô cháo, mặt cúi gầm xuống nhìn mặt bàn. Hắn cười trừ, nhân lúc không ai để ý, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu y.
“Minh Triêta, mau ăn đi. Không phải của người, ta vẫn ổn, không sao cả mà.”
“Nhưng ngươi….”_Y nhìn hắn. Gương mặt mang đầy vẻ tội lỗi nhưng trong mắt Hạ Vũ y như một chú sói nhỏ, ngây thơ lại thuần khuyết khiến hắn chỉ muốn tiến lên cắn má y một cái.
“Mau ăn đi.”_Hạ Vũ nhanh chóng cầm muỗng cháo y đang cầm đút cho y.
“Đừng nghĩ lung tung nữa, ta không sao thật mà.”_Hắn đợi y ăn rồi mới cười nhẹ, cúi đầu ăn tô cháo của mình.
Y không thể cãi lại hắn đành nghe lời múc từng muỗng cháo ăn, nhưng Trần Minh Triết mãi không thể ngờ dưới gương mặt vừa ngọt ngào dỗ y kia là một gương mặt đầy gian tà, cười thích thú.
Tâm Hạ Vũ nổi trống điên cuồng.
Sư tôn…Minh Triết của hắn. Quả là rất đáng yêu a.