Hạ Vũ hắn đưa Trần Minh Triết ra bên giường, hành hạ y đến khi y ngất đi mới chịu dừng lại. Hắn đưa Trần Minh Triết đi thay lại bộ trung y, dọn lại bãi chiến trường mới chịu leo lên giường ôm lấy y ngủ.
Trong mộng hắn thấy nơi này không phải Thanh Thiên Long mà là trước Hắc Đan Điện. Hạ Vũ hoang mang đưa mắt nhìn quanh, không khỏi khó hiểu mà nghĩ. Sao hắn lại ở đây? Rốt cuộc đã có chuyện gì, sư tôn, y đâu rồi…
Hạ Vũ hiện tại là đang mặc một bộ hắc kim bào, vải thêu hình rồng phượng bằng chỉ vàng trông cực kỳ uy nghiêm và trang trọng. Đầu đội miện quan, đây rõ ràng không phải y phục hắn đang mặc mà rõ là y phục kiếp trước. Tâm Hạ Vũ run lên từng đợt, hắn đưa mắt nhìn xuống đất, từng vệt, từng vệt. Máu tươi loang lỗ khắp nơi, Hạ Vũ siết chặt tay thành quyền. Đôi mắt màu hổ phách từ lúc nào đã trở nên dữ tợn như một loài thú hoang, lại không giấu được nỗi bất an khi nghĩ đến một người.
Sư tôn của hắn, Minh Triết của hắn đang ở đâu?
Hạ Vũ ngẫm nghĩ cố gắng nhớ lại từng chi tiết, từng cảnh kí ức vỡ vụn bị hắn chôn vùi từ tận đáy lòng dần dần trỗi dậy. Cảnh cha mẹ hắn chết, cảnh Hạ Vũ nghi ngờ mà hận thù, hành hạ y, còn có cảnh…Trần Minh Triết cầm Âu Dương xuyên tim. Nhớ đến đó, người Hạ Vũ hơi lạnh đi, lông tơ dựng ngược cả lên, khuôn mặt tuấn mĩ ngày thường lại phút chốc không còn chút huyết sắc, đồng tử co rút lại. Hạ Vũ lúc này như bị ai điều khiển, không thể nhúc nhích, không thể la hét hay chỉ đơn giản là mở miệng.
Sao lại ông trời tàn nhẫn với hắn như vậy? Sao lại nhẫn tâm bắt hắn tận mắt chứng kiến y chết một lần nữa, làm ơn hãy dừng lại, dừng lại đi mà. Hắn không muốn thấy nó, không muốn chứng kiến cảnh đau lòng đó đâu…
Hạ Vũ bây giờ cũng đã đoán được rằng đây là thời khắc thuộc về ám ảnh kiếp trước lẫn cả đời hắn, Hạ Vũ biết bên trong đó là cảnh tượng gì, có thể thấy bên trong Hắc Đan Điện hiện trước mắt là nam nhân bạch y như tuyết, tay cầm vuốt lấy thân kiếm lạnh lẽo. Hắn không muốn nghĩ nữa, muốn bỏ chạy nhưng thân thể này như không phải là của hắn, nó nhanh chóng bước vào bên trong chính điện. Hạ Vũ thật tình không muốn làm việc này, cơ thể hắn như đã bị điều khiển, bắt hắn tận mắt chứng kiến cảnh tương thê lương, đau khổ vạn đời không tan.
Hắn thấy Trần Minh Triết đứng đó xoay lưng về phía hắn, bạch y nhuốm máu loang lỗ, Âu Dương dính đầy chất lỏng đỏ tươi, từng giọt huyết lệ theo mũi kiếm nhỏ giọt xuống đất. Xác chết nằm rãi rác khắp nơi dưới chân y và hắn. Hạ Vũ không tự chủ mở miệng gọi: “Sư tôn, ngươi…”
Vốn không phải hắn nói mà là thân xác này nói. Hạ Vũ như thể chỉ là một linh hồn chứng kiến lại cảnh tượng đẫm máu năm đó. Trần Minh Triết nghe tiếng gọi, không xoay người lại chỉ nghiêng nửa khuông mặt nhìn hắn. Giọng y tựa hồ là run rẩy lại như thập phần sợ hãi, mệt mỏi vang lên, âm thanh không lớn cũng không nhỏ: “Ngươi đến rồi.”
“Ngươi…rốt cuộc sao lại giết bọn họ? Chẳng lẽ trận thiên liệt năm đó, ngươi âm mưu hại chết hại chết cha mẹ ta, hại cả sư huynh còn có sư tỷ, ngươi còn chưa hả dạ nữa sao, sư tôn?”
Trần Minh Triết rốt cuộc cũng xoay người lại đứng đối diện với hắn, đuôi mắt từ lúc nào đã trở nên phiếm hồng, đôi mắt sói lúc này đã không còn mang vẻ lạnh lùng, uy nghiêm thường ngày mà thay vào đó là sự mệt mỏi, sự cô đơn, tủi nhục, chất chứa đầy lệ thủy đau thương trong đó. Y nhìn hắn, môi cong lên một nụ cười đầy đau khổ: “Đúng, ta vẫn chưa vừa lòng.”
Nghe y nói thế Hạ Vũ cười như điên, rằng từng chữ một: “Hahaha…sư tôn. Không hổ tông sư đệ nhất tiên giới, thật không hổ là Tông chủ uy danh, trong sạch, tài giỏi đứng trên vạn người dưới một người. Trần Minh Triết, ngươi thật giỏi, ta thật sự rất bái phục ngươi.”
Cơ thể Trần Minh Triết run lên đến khó tả, y thấp giọng: “Hạ Vũ, đến cuối cùng ngươi vẫn không tin.”
“…”_Hắn nhướn mày nhìn y, không nói một lời.
“Ha…hahaha…”_Bả vai Trần Minh Triết run lên, y cười nhưng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cười trong nỗi khỗ đau khó thể tả, bị hiểu lầm, ôm nỗi oan ức hơn một nửa đời người. Cuối cùng, người duy nhất bên cạnh mặc kệ dù y làm gì vẫn không chịu ngoái đầu nhìn lại. Thật sự đúng là vô tâm mà…
“Ngươi…Có gì đáng cười?”_Hắn hạ giọng, khó hiểu nhìn y.
“Ngươi…đến cuối cùng….vẫn không tin ta…”_Trần Minh Triết cơ hồ đã cạn kiệt sức lực, miệng phun ra ngụm máu tươi cố gắng nói từng câu từng chữ. Y đưa tay ôm lấy ngực mình, nơi trái tim đau nhói đến phát đau.
Hạ Vũ mở to mắt nhìn y, giết người như thế sao bản thân lại có thể thổ huyết như thế. Y đây rõ ràng là…tự bạo. Tự phế bỏ linh hạch của mình.
Không để hắn phản ứng gì khác, y đã khó khăn, nuốt máu tụ xuống cổ họng đã khô khốc, nói thêm: “Nơi này…đã từng vì ngươi….hahah…từng yêu ngươi…đau đến chết đi sống lại cũng là vì một…mình…ngươi…”_Y thở gấp, cố gắng nói ra từng chữ.
Hạ Vũ lẩm bẩm: “Gì cơ? Ngươi yêu ta….Trần Minh Triết ngươi coi ta là đứa trẻ năm tuổi sao?”
Hắn muốn chạy tới cầm lấy tay y hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, chợt hắn hét lớn: “Sư tôn…dừng lại….Ngươi…”
Y đang đưa tay cầm Âu Dương đầy máu giơ lên cao, chĩa vào nơi trái tim đã héo tàn này. Trần Minh Triết cười, đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn: “Hạ Vũ…ta cả người đầy máu tươi, máu của những kẻ phản tặc này…Ha, ta đã dơ bẩn như vậy rồi, thứ tình cảm này cũng chẳng là gì. Cả người ta, tất cả điều rất bẩn, ngươi….lại rất sạch. Cho dù ta cố gắng cách mấy…ta vẫn là không xứng với ngươi. Chung quy là ta dạy bảo ngươi không tốt…Hạ Vũ, sư phụ xin lỗi ngươi….Tất cả….ngày hôm nay điều sẽ trả hết cho ngươi….”_Thống khổ từng tiếng vang lên. Đám xác chết nằm la liệt dưới đất, máu chảy thành sông. Bọn chúng điều là những kẻ mưu đồ tạo phả, muốn giết hắn thay hắn lên làm vua của Ma giới, từng bước có thể dùng thân phận của hắn quay về Thần giới chiếm ngôi vua làm bá chủ của cả Tam giới. Trần Minh Triết một tay giết sạch bọn chúng, chung quy là chỉ muốn bảo vệ hắn an toàn.
Chớp mắt máu tươi vang lên tung tóe, thân thể buông lỏng không còn sức lực ngã xuống, tất cả diễn ra nhanh hết thảy. Hạ Vũ hắn chỉ kịp thời phản ứng, chỉ thấy y ngã xuống, hắn nhanh chóng chạy lại ôm người vào lòng.
“Sư tôn…”_Hắn run rẩy gọi y nhưng người nằm trong tay hắn, mắt đã nhắm chặt, hơi thở đứt quãng, không còn nghe được tiếng tim đập nữa. Hạ Vũ thô bạo đưa tay rút thanh kiếm ra, máu văn đầy lên tay và dính lên khuôn mặt đĩnh bạc của hắn. Hạ Vũ đưa tay rót linh lực tràn trề vào thân thể y, vét thương đã khép lại chỉ duy nhất, người đã chết là không thể sống lại.
Hắn không biết là đau khổ hay là như thế nào mà ôm y trong lòng, khi cười lại khi khóc, giống một kẻ điên cười nói: “Sư tôn…Chết rồi càng tốt…Ngươi như vậy thật ngoan a..”
Lại không nghe hồi đáp, hắn không cười nữa, ôm chặt thân thể dần lạnh lẽo kia, khóc rống lên từng chữ: “Nhưng mà ngươi đi rồi ta biết hận ai đây…Ngươi đi rồi ta phải làm sao?…Ta chẳng còn ai bên cạnh nữa…ta…ta chỉ còn lại một mình ngươi…Đến cả ngươi…cũng bỏ ta…”
Không biết như thế nào, đã qua bao lâu. Mà ở bên ngoài thực tại, bên khóe mi hắn đã rơi xuống một giọt lệ lăn dài. Lúc này đã là xế chiều, Trần Minh Triết mệt mỏi từ cơn mê tỉnh lại, nghe tiếng hắn gọi mình. Y xoay đầu thấy Hạ Vũ ấn đường nhíu chặt, nước mắt tràn khóe mi, giẫy giụa, tay chân quơ loạn xạ trên giường, miệng không người lẩm bẩm gọi tên y, bảo y đừng bỏ hắn. Trần Minh Triết nhịn lại cơn đau từ cơ thể, y cố gắng ngồi dậy giữ lấy tay hắn, không hiểu như nào lại là mười ngón tay đang xen, y đưa một bàn tay vỗ vỗ má hắn, lo lắng gọi: “Hạ Vũ, Hạ Vũ..”
Hắn giật mình từ cơn mơ, mở to mắt, thở hồng hộc, liếc mắt nhìn người đang nắm tay mình, nhẹ giọng gọi: “Sư tôn…”
“Ừm. Ngươi không sa….”
Hắn không để y nói hết, liền nhào đến ôm y, thở phào: “May quá…Tất cả chỉ là mơ, không sao cả…”
Trần Minh Triết dường như đã hiểu được hắn mơ thấy gì và đang nói về chuyện gì, y nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy hắn: “Ừm, Hạ Vũ, không sao nữa. Đều đã qua cả rồi, tất cả chỉ là ác mộng thôi, vi sư sau này đều bên cạnh ngươi không rời đi nữa. Tất cả đã qua rồi, Hạ Vũ, đừng sợ….”
Đúng vậy, tất cả chỉ là ác mộng mà thôi.