Trần Minh Triết đến trước tẩm cung của Hoàng hậu, y từ tốn bước vào.
“Sư đệ. Đệ tới rồi.”
Lan Y đang ngồi nói chuyện cùng Hạ Vũ, thấy y liền gọi lên.
Trần Minh Triết bước đến cạnh chỗ hai người: “Không biết ta đến có làm phiền hai người không?”
“Không đâu, không đâu. Đệ ngồi xuống đi.”_Nàng kéo y.
Hạ Vũ nhanh chóng kéo ghế ra cho y: “Sư tôn, người ngồi đi.”
Trần Minh Triết liếc mắt nhìn hắn, cười nhẹ: “Đa tạ.”
Hắn ngoan ngoãn ngồi cạnh y, đưa tay rót ly trà ấm đưa cho Trần Minh Triết, nói: “Sư tôn, người uống chút trà đi.”
“Ừm.”_Y cầm ly trà uống, mới hóp được mấy ngụm liền nghe Lan Y nói.
“Minh Triết, có phải lúc đệ bị bắt sau thiên liệt lần đó, Hạ Luân chàng chưa chữa lành hết vết thương của đệ sao?”
“Không có, đều ổn cả.”_Y uống thêm mấy ngụm.
“Vậy thì lạ nhỉ?”_Nàng hơi suy tư.
Hạ Vũ: “Sao vậy mẹ?”
Lan Y: “À, không có gì. Là hôm qua ta có việc đi ngang phòng con, nghe tiếng đệ ấy rên đau nên ta nghĩ…”
“Phụt…khụ…khụ…”_Trần Minh Triết nghe tới đó thiếu điều muốn phun hết số trà trong miệng ra.
Hạ Vũ lắp bắp: “À hơ hơ, cái này….sư tôn người không sao chứ.”_Thấy y ho tới lợi hại, hắn vuốt vuốt lưng y.
Trần Minh Triết thẹn quá hóa giận, y cúi mặt âm thầm trừng ánh mắt hung tợn nhìn Hạ Vũ. Tất cả là tại tên khốn này mà ra.
Hắn sợ bị lộ liền cố gắng giải vây nhanh nhất có thể, Hạ Vũ quay sang nàng nói: “Mẹ à, bọn con có chút việc xin phép đi trước ạ.”
“À ừm, vậy cứ đi đi.”_Nàng hơi ngỡ ngàng trước y và hắn nhưng vì y là sư phụ hắn nên Lan Y cũng không nghĩ nhiều.
Hạ Vũ nhanh chóng kéo y ra ngoài, Trần Minh Triết còn giận nên đã không lên tiếng nói một lời mà xoay lưng bỏ đi trước.
Vốn là tâm trạng vừa vui lên định đến thăm hai mẹ con hắn, ai ngờ lại bị nghi ngờ chuyện tối qua làm y như rơi từ trên đài cao xuống, tâm trạng đều bị phá hỏng hết. Hạ Vũ thấy y bỏ đi liền hoảng hốt chạy theo chụp lấy cổ tay y.
“Sư…sư tôn à…người đừng giận, ta không biết mẹ sẽ…”_Hắn vội giải thích.
“Con mắt nào của ngươi thấy ta giận.”_Trần Minh Triết đưa đôi mắt sói đầy sắt bén trừng mắt nhìn hắn.
Hạ Vũ giật mình nhìn y. Gia hỏa này thật là giận cũng không dám nhận, phải dỗ mới được.
Hắn tiến tới gần y, Hạ Vũ tiến mấy bước, Trần Minh Triết lùi mấy bước. Y hơi hoảng mà cũng bực tức lên tiếng.
“Ngươi muốn làm gì?”_Cả người y bị ép sát vào thân cây.
Hạ Vũ cười cười đưa tay ra sau tóc y, Trần Minh Triết bất động trong giây lát.
Hắn đem xuống một cành hoa, ngắm ngía đủ kiểu lại bày ra vẻ đánh giá nói: “Chà, công nhận người đẹp cũng có thể nở hoa nha.”
“…”
Hắn đưa cánh hoa trước mắt y: “Sư tôn, hoa này mộc trên đầu người.”
Trần Minh Triết nghe hắn nói hoa mộc trên đầu mình khiến y giận đến cực điểm, quát lên: “Hạ Trình Thiên.”
“Có ta.”_Hắn cười cười nhìn y: “Sư tôn tìm thì có ta đây.”
“…”
“Có việc gì người cứ nói a? Ta đều…”
“Tiểu súc sinh nhà ngươi.”_Không cho hắn nói hết câu, y cắt lời mà mắng hắn.
Hạ Vũ bất động thanh sắc không nói nên lời. Gì chứ, gia hỏa này mắng hắn là tiểu súc sinh.
Y liếc nhìn hắn rồi liền bỏ đi, vốn dĩ đã giận, Trần Minh Triết đi cũng không thèm để ý xung quanh. Hạ Vũ đằng này thấy y đã đi gần hồ nước liền chạy đến la lên: “Sư tôn, cẩn thận.”
Y gắt gỏng xoay đầu lại: “Cái gì nữa…A..”_Việc xoay đầu này khiến Trần Minh Triết trượt chân mà ngã luôn xuống hồ, Hạ Vũ vốn định ôm y lại ai ngờ lại mất thăng bằng ngã theo.
“Ọc…ọc….”_Hạ Vũ dẫy dụa trong hồ.
“Sư tôn….sư..tôn…người…đ..đâu rồi…”_Hắn ngôi đầu lên tìm y.
Trần Minh Triết thân người ướt sũng đứng trong hồ nhìn trò con bò của hắn. Y phiền chán đưa tay nắm đầu hắn kéo lên.
“Ngươi đứng yên đó, nước hồ chỉ tới hông thôi.”
“Hở?”_Hắn ngơ ngác nhìn quanh: “Đúng ha.”
Y mắng hắn: “Ngươi không những là tiểu súc sinh mà còn là tên ngốc không có não.”
Hắn nghe y mắng, cuòi nói: “Ây da, sư tôn người ác thế. Không não thì thôi đi lại còn ngốc nữa chứ.”
“Ngươi…tiểu súc sinh…”_Y bị hắn chọc điên lên không nói nên lơi chỉ mắng một tiếng.
“A, tiểu súc sinh cũng là do sư tôn nuôi a.”_Hắn không đứng đắn, nghiêng nghiêng cái đầu nói.
“Hạ Trình Thiên, ngươi…”_Y giận không nói nên lời, lập tức một ánh sáng tụ trong bàn tay chưởng vào ngực hắn, Hạ Vũ đang lắc lắc cái đầu đột nhiên bị đánh bay mấy thước chìm ngủm xuống hồ, hắn lọ mọ chồi lên.
“Sư tôn, người ra tay mạnh quá đó…”
Y leo lên bờ, liếc nhìn hắn: “Ta vốn không biết thương hoa tiếc ngọc. Tiểu súc sinh ngươi tự mà lên bờ rồi về thay y phục đi.”
Trước khi đi y nói thêm: “Thân thể ướt nhẹp như vậy, thật mất mặt.”_Nói rồi Trần Minh Triết nhanh chóng bỏ đi.
Hạ Vũ ngậm đắng nuốt cay mà trèo lên bờ rồi trở về phòng. Quả thật không nên chọc giận tiểu gia hỏa này mà, y giận rồi rất đáng sợ, hắn không ngờ rằng y lại bỏ mình. Hạ Vũ nhanh tay nhanh chân thay bộ y phục mới rồi chạy đến Thanh Thiên Long, y không chịu về điện Thái tử thì chỉ có ở đây thôi.
Hắn mở cửa bước vào không thấy ai, chỉ nghe tiếng nước róc rách. Hạ Vũ lần theo âm thanh đó bước vào sau phòng, trước mắt hắn là thân thể cường trắng, đôi chân trần thon dài đứng vững một chỗ, cánh tay săn chắc, ngón tay thon dài cầm lấy gáo nước xối từ trên vai xuống. Dòng nước chảy dài trên tấm lưng rộng, lực lưỡng, đường sống lưng hiện ra rõ ràng. Hắn nhìn cảnh xuân trước mắt đây không nhịn được nuốt nước bọt, khẽ gọi: “Sư tôn…”
Y nhân đang tắm, nghe tiếng gọi hoảng hốt xoay qua: “Ngươi…”
Lời nói chưa ra hết, hắn đã ôm lấy y, hít lấy hương thơm ở cổ.
“Tiểu súc sinh, ngươi….ưm.”
Môi mỏng bị hắn gặm nhắm, tiếng giao lưỡi ướt át vang lên làm căn phòng chìm trong ái muội, Hạ Vũ đưa tay ôm lấy vòng eo săn chắc thon thả của y. Trần Minh Triết cố đẩy hắn ra, giọng cũng trở nên mềm nhũn không sức lực: “Ở đây lạnh…ngươi….ra…ra ngoài đi…”
“Vâng, đều nghe người.”