Cả ngày hắn luôn theo y, đến tối Trần Minh Triết muốn về Thanh Thiên Long ngủ, Hạ Vũ không chịu, một hai phải kéo y về điện Thái tử ngủ cho bằng được. Trần Minh Triết bất lực chỉ có thể mặc cho hắn lôi mình đi về đó ngủ.
Buổi tối.
Trần Minh Triết đang nằm dựa lưng vào giường đọc sách, Hạ Vũ vừa tắm ra liền nhào đến nằm trên người, hai tay ôm lấy eo y.
Trần Minh Triết bỏ cuốn sách xuống, xoa xoa đầu hắn.
“Lạnh không?”
Hạ Vũ lắc đầu: “Không, thưa sư tôn.”
Y cười: “Ngươi quả thật là đứa trẻ ngoan, nói chuyện rất lễ phép…”
Hắn ngước mặt lên nhìn y, cười nói: “Là công dạy dỗ của sư tôn a.”
Trần Minh Triết lấy cuốn sổ đánh lên đầu hắn, quyển sổ khá dày, lực đánh của y lại rất nhẹ nên đối với hắn, cú đánh này giống như chỉ gãi ngứa thôi.
Hạ Vũ cầm lấy cuốn sách từ tay y: “Ta cất nó giúp người.”
“…”
Trần Minh Triết không nói gì chỉ đưa tay xốc chăn lên nằm xuống, đắp chăn lại. Hạ Vũ đặt cuốn sách lên bàn rồi bước lại giường nằm ôm y.
“Ngươi bỏ ta ra.”_Trần Minh Triếc liếc nhìn hắn nhưng tay chỉ đặt nhẹ trước ngực không có ý định đẩy ra.
Hạ Vũ cười cười, gật đầu nhưng hành động lại là ôm y chặt hơn.
“…”
Đột nhiên lúc này y nghe giọng Hạ Vũ trầm hẳn đi, hắn gọi: “Sư tôn…”
“Chuyện gì?”_Trần Minh Triết khép mi, lười biết mở miệng hỏi.
Hắn ngập ngừng một lúc, rốt cuộc cũng chịu mở miệng: “Ta có thể biết người sao lại có thù với Phong Thái sư không? Người thật sự không gây thù gì với ông ấy?”
Trần Minh Triết khẽ mở từ từ mi mắt, y im lặng không lên tiếng, một hồi sau hắn nghe y khẽ thở dài.
Trần Minh Triết lên tiếng: “Ta không gây thù với ông ấy. Mà là cả gia tộc ta và ông ấy gây thù với ta.”
“…”
Hạ Vũ kinh ngạc mà hơi mở to đôi mắt.
Trần Minh Triết ôn trầm nói tiếp: “Là gia tộc ta hại chết mẫu thân ta, ép ta đến bước cùng, buộc ta phải từ bỏ cả gia tộc.”
Trần Minh Triết hít một hơi bình ổn lại cảm xúc, y nói thêm”…Lâm Hà thật ra tên của ông ta là Trần Trí Dũng, theo đúng thứ bậc thì ông ấy là em của cha ta, ta phải gọi là thúc thúc.”
“Vậy…sao ông ấy phải ngấm ngầm muốn hại người như vậy?”
“Ông ấy…muốn phế linh hạch của ta, ngầm ý hợp tác với Phong Lương chính là muốn soán ngôi của phụ thân ngươi.”
“Cái gì?”
Y ngước mặt lên nhìn mắt hắn: “Hạ Vũ ngươi đừng lo, ta sẽ không để việc đó xảy ra.”
“Không đâu, ta không lo việc đó. Chỉ là…sư tôn có phải…bắt buộc người phải quay về…”
Chữ “gia tộc” Hạ Vũ không nói ra, trong lòng hắn có thể biết rằng một mình đối đầu với gia tộc thì hậu quả sẽ kinh khủng như thế nào, Trần Minh Triết cũng hiểu ý hắn, y nhẹ đặt tay lên mặt hắn, mỉm cười ôn nhu nhằm trấn an Hạ Vũ, Trần Minh Triết nói: “Chuyện quay về thì trước sau gì cũng xảy ra nhưng mà ngươi lo làm gì, ta đem ngươi theo mà.”
Hạ Vũ hơi thở dài, rũ mi mắt: “Người…thật sự đã rất khổ rồi, sư tôn.”
Trần Minh Triết đưa tay xoa đầu hắn: “Không sao. Chỉ cần giải quyết xong việc này, vi sư sẽ an tâm mà ở cạnh các ngươi hơn.”
Hạ Vũ cầm lấy tay đang xoa đầu hắn đưa đến bên môi hôn nhẹ lên: “Vậy ta nghe theo người. Người phải hứa rằng nhất định sẽ an toàn trở về. Ta không muốn thấy bất kì vết thương nào ở trên người sư tôn.”
“Ừm, ta hứa.”
“Vết thương của người lúc ở Ma giới…”
“Sư huynh chữa thương cho ta trước khi ta gặp ngươi rồi. Không sao nữa.”
“À, vậy thì tốt quá.”
Hắn ôm y, nghĩ nghĩ gì đó lại lên tiếng: “A, mẫu thân người…”
“Ngày mai ta đưa ngươi đi gặp bà ấy. Giờ thì ngủ thôi.”
“Ta không muốn ngủ, chưa buồn ngủ.”
Trần Minh Triết trừng hắn: “Vậy giờ ngươi muốn sao mới chịu ngủ.”
“Không muốn gì hết.”_Hắn cười cười.
“Thật mong chờ đến mai để có thể đi gặp mẫu thân nha.”_Hạ Vũ hạ giọng trêu chọc y.
Trần Minh Triết véo nhẹ eo hắn: “Ai là mẫu thân ngươi, người là mẹ ta, ngươi gọi cho tử tế vào.”
Hạ Vũ hơi nâng cao mặt làm vẻ suy ngẫm: “Vậy mẹ vợ…”
“…”
“Hay là mẹ chồng ta…”
“Ngươi câm miệng được rồi đó.”
Y bồi thêm một câu: ” Lời hay thì không gọi, gọi toàn thứ vớ vẩn.”
“Rõ ràng là ta đang nghĩ cách gọi mẹ chúng ta như thế nào? Trần lang thật là kì quá đi.”
“Ngươi im miệng đi.”
Không biết nghĩ gì Trần Minh Triết lại nheo mắt nhìn hắn: “Ngươi gọi ta là Trần lang, vậy…ta gọi ngươi là gì?”
“Ờm….cái này…”
Hạ Vũ gãi gãi đầu, hắn thở dài. Đúng là tự mình hại mình mà.
Trần Minh Triết liếc hắn một cái rồi xoay người để lưng đối diện hắn, miệng khẽ mắng một câu: “Ngươi quả thật chỉ có hồ ngôn loạn ngữ là giỏi, không biết gọi thì đừng gọi, hà cớ gì phải tự làm nhục mình. Mai mốt đọc sách nhiều vào.”
Hắn vòng tay ôm y, miệng nhau nhảu đáp: “Được, được. Đều nghe người cả, là đồ nhi ngu dốt, sau này trông cậy sư tôn dạy bảo thêm.”
Trần Minh Triết nhắm mắt lại, miệng bồi lại hắn một câu: “Ngươi học không xong, ta liền triệu Tá Nguyệt phạt ngươi.”
Nghe tới Tá Nguyệt hắn liền nổi da gà, Hạ Vũ không sợ thanh kiếm Âu Dương sắc bén của y mà chính là sợ Tá Nguyệt rực ánh lửa kia. Hình ảnh Trần Minh Triết cầm nó quất xuống khiến hắn tưởng tượng thôi cũng sợ, Hạ Vũ hít một hơi sâu cười cười: “Được, được. Ta sẽ học đàng hoàng, sư tôn không cần gọi Tá Nguyệt.”
Trần Minh Triết nói: “Ừ, còn bây thì mau ngủ, còn không ngủ ngươi biết tay ta.”
“Ừm.”
Hạ Vũ chồm người hôn nhẹ tóc và má của y, thì thầm: “Minh Triết, ngủ ngon.”
“Ừm, ngủ ngon.”