“Sư tôn, người kéo ta đi đâu vậy?”
“Không biết.”
“…”
Trần Minh Triết kéo hắn đi một mạch, đột nhiên dừng lại. Hạ Vũ không kojp phản xạ đập người vào lưng y, hắn ngướ lên định nói gì đó nhưng lại không mở miệng. Hạ Vũ thấy tay đang nắm lấy bàn tay mình siết ngày càng chặt, hắn nhịn đau, hơi nhíu mày lại.
“Trần Tông chủ…”
“…”
Người vừa lên tiếng gọi y là thái sư Phong Lương. Trần Minh Triết ánh mắt lạnh đi, không trả lời, đưa mắt nhìn kẻ đi cạnh là thái phó Lâm Hà. Y định kéo hắn bỏ đi, bước được vài bước đã nghe phía sau tiếng Lâm Hà vang lên.
“Ta nghe nói có kẻ to gan, giả mạo thành xác của Trần Tông chủ…”
Trần Minh Triết dừng bước chân, ngoáy đầu nhìn kẻ đang nói kia. Y khẽ nhếch môi, âm giọng vang lên đầy châm chọc.
“Đúng vậy, nếu không nhờ hai vị đây tương trợ, Trần mỗ ta có thể trở về sao?”
“Trần Tông chủ thật biết nói đùa, Phong mỗ đây không tài giỏi như thế.”
Y a lên một tiếng, mắt hơi mở to lộ vẻ ngạc nhiên như phát hiện điều gì đó thú vị, lên tiếng đáp.
“Đúng ha, Phong Thái sư và Lâm Thái phó đây sẽ không làm như thế. Chỉ sợ…”
Trần Minh Triết dừng một chút, tay đang phe phẩy quạt dừng lại, cầm quạt che nửa khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt sói lạnh và đầy vẻ khinh thường, nói.
“…Thiên liệt lần đó, có kẻ vì thù ghét ta nên đã bày trò, đứng phía sau màn làm tất cả những chuyện đáng kinh tởm đó, ta nói đúng không? Phong Thái sư, Lâm Thái phó.”
Phong Lương nghe y nói khẽ giật giật môi, trầm mặt nhìn Trần Minh Triết hồi lâu mới nở nụ cười nói: “Thật không biết kẻ nào gan như vậy. Đến cả Trần Tông chủ cũng có thể ra tay.”
Y liền cười lên: “Nếu biết kẻ đó là ai. Trần mỗ nhất định sẽ giáo huấn hắn thật tốt.”
“Ta cũng mong chờ, Trần Tông chủ.”_Lâm Hà cũng lên tiếng.
Trần Minh Triết, bpr tay đang nắm tay Hạ Vũ ra, chấp hai tay lại khẽ cúi người: “Tất nhiên. Nhưng ta có việc đi trước, mong chư vị thứ lỗi cho sư vô phép của Trần mỗ.”
Hai kẻ kia cũng tuân thủ quy tắc mà cúi người hành lễ với y.
“Không sao, Trần Tông chủ và Thái tử đi thong thả.”
Y đứng thẳng người, chán ghét liếc nhìn bọn họ rồi kéo Hạ Vũ xoay người rời đi. Khi y đi, không ai biết rằng dưới lớp mặt ngụy trang thanh cao đó lại là ánh mắt căm ghét muốn giết người. Phong Lương siết chặt tay, Lâm Hà đứng kế nhỏ tiếng hỏi.
“Thái sư, phải làm sao đây?”
Phong Lương tức giận phất tay áo: “Còn làm sao nữa. Phải mau chóng làm theo kế hoạch thôi.”
“Vâng.”
Phong Lương xoay người bỏ đi, Lâm Hà chạy theo sau cùng trở về phủ Thái sư.
Chỗ Trần Minh Triết.
Y kéo hắn đến phía sau hoàng cung. Nơi này là một cánh đồng đầy hoa cẩm tú, còn có cả một con sông nhỏ đầy cả. Trần Minh Triết kéo Hạ Vũ đến ngồi xuống cạnh một gốc cây.
“Ngồi đây đi. Hôm nay không khí khá mát mẻ.”_Y ngồi xuống đó.
“Vâng.”_Dứt lời Hạ Vũ liền nhân lúc y đang đưa chân ra liền nằm lên.
Trần Minh Triết liếc nhìn hắn, bất lực không nói nên lời.
Đột nhiên nghe hắn hỏi, y hơi trầm mặt, ánh mắt toát vẻ đau thương. Hạ Vũ nói: “Sư tôn, ta thắc mắc rằng sao người với hai người đó lại như có thù với nhau như thế.”
“Ngươi thật sự muốn biết.”
“Nếu người không muốn nói, ta cũng không ép đâu mà.”
Trần Minh Triết nắm mắt thở dài: “Lâm Hà là người của gia tộc ta, Phong Lương là cha dượng Lan nhi.”
“A. Vậy sao họ lại như thế với người?”
Trần Minh Triết đưa tay vuốt tóc hắn: “Chuyện nói rất dài, sau này có thời gian vi sư sẽ nói cho ngươi.”
Hắn thấy ánh mắt y hơi buồn, liền chồm người lên hôn trán Trần Minh Triết một cái: “Không sao, sư tôn. Ta bên cạnh người mà.”
“Cám ơn ngươi.”_Y nhẹ mỉm cười.
Dừng một lúc, Trần Minh Triết mở miệng bồi thêm một câu: “Ngươi cẩn thận với hai người đó một chút, họ…”
“Hửm?”
“…Trận chiến đó, đúng là thiên liệt giáng xuống nhưng vốn trận pháp bọn ta làm rất kiên cố. Ngăn không cho thiên liệt giáng xuống Nhân giới, lúc đó ta đúng là không chết, chỉ tổn hại thân thể cùng linh lực. Là bọn chúng giở trò, bắt ta về giam ở Ma giới.”
Hạ Vũ nghe nói thế liền nhíu mày, tay siết chặt lại. Ngồi dậy ôm lấy y. Bảo bối của hắn thật sự đã chịu khổ rất nhiều rồi.
“Minh Triết, sau này ta bảo vệ người. Không để bọn chúng hại người thêm một lần nào nữa. Ta bảo vệ người, chăm sóc người cả đời”
Không cần y nói thêm, hắn cũng có thể biết được rằng trong lũ bị giam đó y đã phải chịu những gì. Tưởng tượng cảnh những đoàn roi rơi xuống người y, tim Hạ Vũ nhói đau không thôi. Hắn ôm chặt y hơn, Trần Minh Triết vòng tay qua chạm lên tấm lưng cường tráng của hắn, y an lòng dựa lên vai Hạ Vũ.
Nghe hắn nói như thế y khẽ gật đầu, đáp: “Ừm, vậy nửa đời sau của vi sư nhờ cả vào ngươi.”
Ôm được lúc lâu, không biết như nào Hạ Vũ lại đẩy y dựa dựa vào thân cây, ánh mắt nhìn chám chú đối phương lại cúi người xuống, nhắm vào cánh môi mềm mà hôn ngấu nghiến. Trần Minh Triết bất ngờ mở to mắt rồi liền nhắm chặt lại, tay vòng qua gáy hắn ôm lên, vụng về đưa lưỡi cuốn lấy đối phương, Trần Minh Triết không biết bao lần đã cắn lấy lưỡi của hắn, mùi máu tanh hòa quyện trong khoang miệng, đây là lần đầu y hôn như thế, thật sự kĩ thuật rất kém.
Một lúc lâu sau, Hạ Vũ nhả môi y ra theo đó còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Hắn y cười cười. Trần Minh Triết liếc hắn: “Ngươi cười cái gì?”
“Không gì.Nhưng mà sư tôn, đây là nụ hôn đầu của ta, người nhất định phải chịu trách nhiệm với ta đó.”
Y cầm cây quạt gõ không mạnh không nhẹ lên đầu hắn: “Ngươi cưỡng hôn ta còn bắt ta chịu trách nhiệm với ngươi.”
Hạ Vũ vùi đầu vào ngực y hít lấy mùi hoa cẩm tú nhàn nhạt, hắn cười khúc khích nói: “Được, vì sư tôn ta nguyện ý làm sư nương nha.”
Trần Minh Triết véo tai hắn: “Sư nương cái đầu ngươi.”
“Người không chịu, vậy thì người làm Thái tử phi đi.”
“…”
Y thật sự cạn lời luôn rồi, muốn lôi đầu hắn dậy tát một cái cho hả dạ nhưng lại không đành lòng. Trần Minh Triết cúi đầu lên tóc hắn, lên tiếng nói khẽ: “Tùy ngươi.”
Hạ Vũ nghe nói thế liền mừng thầm trong lòng, dựa vô lòng y sâu hơn, mỉm cười đầy hạnh phũ và mãn nguyện.