“Vậy…Ngươi chui qua giữa chân ta đi. Nếu ta vui có thể sẽ suy nghĩ lại, cho các ngươi kéo dài thời gian mà ở bên cạnh nhau.”
Hắn khoanh tay đứng chễnh chệ trước mặt y. Đôi mắt hơi nheo lại, ánh mắt như viên pha lê sáng thích thú cùng thoáng khoái nhìn người dưới kia.
Trần Minh Triết nhẫn nhục tức sôi máu chống hai tay quỳ ở đó, ánh mắt vụt lên tia lửa giận. Y cắn chặt môi dưới đến gớm máu, Trần Minh Triết nuốt ngụm máu bầm xuống, nở nụ cười lạnh dập đầu xuống đất.
“Được như thế quả là phúc lớn của đệ tử.”_Nói rồi y hơi cử động thân, tay hơi vươn về phía hắn.
Hắn có vẻ thả lỏng cảnh giác mà nhìn y vởi vẻ cực kì thỏa mãn. Nghĩ tới cảnh tiểu bạch thỏ này làm như thế khiến hắn có bao nhiêu hiếu kì cùng hứng thú.
Đột nhiên ngay lúc này một tiếng hét lên vang lên: “PHONG.”
Y đập tay mạnh xuống nền đất lạnh, lời vừa dứt một tầng kết giới hiện lên bao lấy hắn. Từ các vách kết giới có vô vàn sợ tơ điện văng ra, trói chặt lấy tay chân cùng thân thể Thiên đạo.
Hắn bị tấn công bất ngờ, lửa giận nổi lến. Mắt mở to quát kẻ vừa làm đang quỳ chấp hai ngón tay niệm chú kia: “Hỗn trướng! Ten khốn nhà ngươi dám làm như thế với ta sao?”
Trần Minh Triết mở đôi mắt sói đầy uy lực cùng sát khí ra, mày kiếm dựng lên. Môi mỏng nhếch lên một nụ cười lạnh, giọng y đầy sự chế giễu: “Hửm? Ngươi xem, có phải bổn Tông chủ đây rất tốt với ngươi không?”_Y nói rồi dang ra hai tay ra như khoe cả một chiến tích lớn.
Hắn cười lớn: “HAHA…Ngươi đúng là ngu ngốc, cho dù kết giới này cùng với đám dây vô dụng của ngươi có thể giam giữ được ta. Nhưng ngươi nghĩ rằng một mình ngươi có thể đấu với ta hay sao?”
“Ai nói với ngươi rằng y chỉ có một mình?”
Giọng nói âm trầm vang lên, y liếc mắt lên nhìn. Lạc An cầm Sơn Bảo Kiếm bay giữa không trung đưa tay vuốt nhẹ lưỡi kiếm sáng bóng. Đứng vây quanh đó là Hạ Luân , Lan Y và Hàn Văn tông chủ còn có Tuyết Lan.
Hắn liếc mắt nhìn quanh liền lặp tức bạo nộ quát lớn: “Trần Minh Triết, ngươi dám chơi ta.”
Trần Minh Triết từ mặt đất đứng dậy, y đưa tay lau máu trên miệng đi. Cười lạnh: “Kẻ dơ bẩn như ngươi bổn Tông chủ ta không dám động huống chi là chơi ngươi.”
Y đưa tay ra, ký ấn trên tay lóe sáng lên, Trần Minh Triết lạnh giọng quát: “Tá Nguyệt, triệu tới.”
Ngay tức khắc, một sợi dây dài đỏ rực ánh liện hiện ra ngay trên tay y. Đưa tay vuốt nhẹ thân dây, y rót vào tận ba phần mười linh lực. Tá Nguyệt càng lóe lên ánh lửa đỏ chói chiếu lên gương mặt đĩnh bạc của y.
“Ngươi không xem thiên địa ra gì hay sao?”_Mắt thấy y cầm sợi dây liền quát lớn.
Y bay lên giữa không trung: “Trong mắt ta vốn không có Thiên đạo. À.”
Trần Minh Triết vốn đang vuốt sợi dây liền hơi nghiêng mặt nhìn hắn, giọng đầy châm chọc: “Kết giới này chính ta hợp sức tạo nên, cho dù ta có dùng Tá Nguyệt thì nó cũng chả có vấn đề gì.”
Nói xong, y nâng tay cao lên mạnh mẽ quất sợi dây xuống. Tá Nguyệt quất mạnh vào người Thiên đao, ánh lửa bắn ra khắp nơi. Hắn không nhịn được la lên một tiếng lớn đầy đau đớn, trên ngực xuất hiện một vết nứt lớn, vết thương có vẻ bị bỏng rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến cả linh lực, máu chảy đầm đìa.
Những người đứng quanh đó nhìn y với nét mặt bất ngờ cùng chút hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên họ thấy Trần Tông chủ luôn minh quanh chính đại, ung dung tự tại lại có thể xuống tay mạnh như thế, Gương mặt tuấn tú, mày kiếm nhíu lại, mắt sói chứa đầy sát khí giết người, tay cầm Tá Nguyệt khiến y thập phần uy nghiêm.
“Tên khốn nhà ngươi. Ta nhất định sẽ giết tất cả các ngươi.”_Giọng hắn ồn ồn vang lên.
Hạ Luan cầm cung tên được khắc vàng, trong đó bao gồm linh lực của tất cả nhưng người ở đây tạo nên. Tổng cộng được năm mũi tên, Hạ Luân nghe hắn la hét khó chịu chĩa mũi tên về phía hắn: “Ngươi thật ồn ào quá đấy.”
“Ngươi nói c…AAAA.”_Lời còn chưa dứt, một mũi tên xuyên qua tim hắn.
Hạ Luân bắn liền hai mũi tiếp theo, hắn đau đớn la lên dữ dội: “HẠ DỊCH PHONG, NGƯƠI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ….”
Y lập tức xoay qua bảo: “Sư tẩu, Lan nhi. Hai người mau trở về phía dưới Phong Thất Định giữ trận pháp đi.”
“Vâng, sư tôn.”_Nàng gật đầu rồi cùng Lan Y bay xuống dưới.
“Còn có trận pháp nửa sao? Có lẽ ta quá xem thường ngươi rồi Trần Minh Triết… Không những ngươi, còn có Hoàng đế và tên Lạc An chết tiệt đó.”
Y nghiêng mặt qua liếc mắt nhìn hắn, thu hồi Tá Nguyệt: “Là tại ngươi ngu nên mới nhận lấy hậu quả như thế.”
“Ngươi…”_Hắn ta tức giận, ấn đường nhíu chặt lại.
Trần Minh Triết mở rộng bàn tay ra, ánh sáng tụ lại trong tay y. Dần hình thành một thanh kiếm sắc bén, bóng loáng. Y triệu Âu Dương ra cầm đưa lên trước mắt mình, tay vuốt nhẹ lưỡi kiếm sáng bóng, một cõi linh lực đỏ như máu vây quanh thân kiếm. Y ngước mắt nhìn Thiên đạo.
“Loại Thiên đạo độc ác, làm hại hàng vạn sinh linh vô tội, tất thảy đều phải trả giá.”
“Hahaha, vô tội. Vốn là đem hiến tế để ta giúp cho bọn chúng sống trong cảnh vui vẻ, bình an. Sao vào lời ngươi lại thành…”_Hắn chưa dứt liền có lời cắt ngang.
“Bình an. Trần Minh Triết nói ngươi là tên ngu thực rất đúng. Ngươi làm cho khắp nơi hạn hắn, có nơi thiên tại lũ lụt. đại nạn ở khắp nói. Đí chính là bình an mà ngươi nói sao?”_Lạc An chán ghét lên tiếng.
Mắt thấy kết giới có lẽ không giữ được lâu, Trần Minh Triết giơ kiếm, lạnh giọng quát lên: “Vạn vật tất có linh, chúng sinh trên dưới Tam giới đều là con dân của bọn ta, ngươi nói hiến tế liền hiến tề à?”
Hạ Luân gương mũi tên nhọn về phía hắn, Lạc An cầm Sơn Bảo vào thế tấn công.
“…Loại Thiên đạo như ngươi. Không có cũng được…”
Y lớn tiếng nói cầu liền cùng Lạc An phi thân kiếm tràn đầy linh lực tiến về phía tim hắn, Hạ Luân gương cung bắn cả ba mũi tên vào ngực hắn. Trong lúc đó hắn liền phóng một đám lửa lớn, đây cũng chính là chiêu thức sát thương cuối cùng của hắn.
Âu Dương đầy hỏa lực cùng Sơn Bảo đầy kim điện uy lực và mũi tên tràn đầy khí lực đâm thẳng vào nơi chí mạng. Hắn hét lên một tiếng thất thanh làm rung động cả một Đại giới. Trước khi tan biến hắn hét lên: “Giết ta các ngươi cũng không thoát khỏi tử biệt. Thiên liệt giáng xuống, tai họa ấp đến. Hahaha…”
Ánh sáng lóe lên liền ngay lập tức nổ vang lên. Y trong lúc nãy không né kịp nghiệp hỏa khiến Trần Minh Triết ngã nhào lộn mấy vòng trên đất. Y phun ra máu tươi đầy đất, Lạc An cùng Hạ Luân nhanh chóng đỡ y dậy.
Y đẩy bọn họ đi tới trước đỉnh tháp, xoay đầu mắng lớn: “Các ngươi nhanh cùng hai người đó trở về đi.”
“Ngươi bị điên à?”_Lạc An quát lên.
“NHANH.”_Y văng lên một một giới hình cầu nhốt hai người bọn lại đưa đi.
Hạ Luân và cậu không thể làm gì được. Qủa cầu đó nghe theo lệnh y đi đến chỗ hai nàng nhốt lại đưa Hạ Luân và Lạc An cùng hai nàng trở về dưới Thần giới. Bọn họ lo lắng nhìn nhau, chỉ hận không thể tới để ngăn cản y.
Y đứng trước đỉnh tháp hồi lâu, trầm ngâm không biết rằng y đang định làm gì. Bỗng một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt y, Trần Minh Triết nở một nụ cười chua xót.
“Hạ Vũ, tạm biệt…”