Thật Tốt Khi Gặp Được Người

Chương 25: Ác Mộng Kiếp Trước.



Hạ Vũ ở cùng Trần Minh Triết mấy ngày nay, linh lực cùng sức khỏe của y phụ hồi rất tốt nhưng có điều rằng gương mặt y luôn trầm tĩnh, nói với hắn cũng chỉ vài ba câu rồi thôi vả lại không có biểu cảm gì khác. Hắn cũng biết nguyên nhân lại không dám nói gì cứ lủi thủi bên cạnh mà bồi y.

Ngày hôm nay, y hai mắt nhắm chặt, ngồi tâm tịnh tu bổ linh lực. Hạ Vũ lười biếng ngồi dựa vào tường, chăm chú mà đọc sách. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gọi lớn khiến y nhíu mày mở đôi mắt sói đầy sát khí ra.

“Tông chủ, Tông chủ. Có chuyện lớn rồi.”

Hạ Vụ ngồi cạnh đó nhanh chóng bước xuống giường đi đến mở cửa ra. Tên thị vệ của hoàng thất hớt hải cùng gương mặt sợ hãi chạy vào quỳ xuống nơi y đang ngồi, miệng lấp ba lấp bắp: “T…Tông chủ…Thiên…Thiên đạo…Hắn…hắn sắp hiện hình rồi….Tông chủ…”

Vừa nghe xong, cả hắn và y đều kinh hãi đối mắt nhìn nhau. Trần Minh Triết ù tai đi, không kịp nghĩ ngợi gì chạy lấy áo choàng vải lụa trắng mặc vào. Ngay tức khắc, y nhanh chân bước ra ngoài liền bị hắn cầm tay lại, Hạ Vũ lúc này run đến lợi hãi, hắn cố kìm nén lên tiếng gọi y: “Sư tôn…”

“…”

Y không trả lời, ánh mắt nghiêm nghị thoáng đau thương liếc qua hắn. Y giật tay đi ra ngoài, biết hắn sẽ chạy theo y liền xoay lưng lại, phất tay lên. Tức khắc, một kết giới kiên cố hiện lên bao trọn cả căn phong, y chấp hai ngón tay trước ngực niệm chú. Hắn lao đến sát kết giới, cố gắng dùng mọi cách thoát ra nhưng tất cả đều vô ích, Hạ Vũ bất lực quỳ ở đó la hét, nước mắt không nhịn được liền rơi xuống ướt đẫm gương mặt hắn.

Bầu trời bị bao phủ bởi một màu tối tăm, u ám. Tiếng quạ kêu lên làm cho không gian thêm mị miều, đáng sợ…gió lạnh ào ạc thổi đến làm lá cây bay tán loạn trong không trung, gió lạnh đến mức khiến người khác không rét mà run, lạnh đến tận xương cốt. Xung quanh hoang vắng duy chỉ có một thân bạch y đứng nghiêm nghị nơi đó, không xoay dịch một bước.

Y niệm chú xong, đứng bất động nhìn hắn, trong lòng chứa biết bao là đau thương cùng tội lỗi.

Cách một màn kết giới khiến ta không thể nhìn rõ mặt ngươi lần cuối. Hạ Vũ, ta xin lỗi, thật sự…xin lỗi. Là ta sai, là vi sư sai…Hạ Vũ…

Hạ Luân một thân long bào chỉnh tề chạy đến phòng y, đứng cách y không xa: “Sư đệ…”

Trần Minh Triết nhắm chặt mắt, dứt khoác xoay lưng bỏ đi. Hắn thấy y đi liền gào thét trong đau đớn cùng tuyệt vọng.

“Sư tôn….SƯ TÔN…”

Tên thị vệ đó thấy hắn càng mất kiểm soát, chạy lại cố gắng kìm chế hung nộ của hắn.

“Thái…Thái tử…Tông chủ sẽ trở về…Thái tử người…”

Hắn quỳ xuống ngay nơi đó, đau khổ khóc nấc lên từng cơn.

Làm ơn, làm ơn. Đây chỉ là ác mộng thôi, đây là ác mộng thôi…Sư tôn của hắn, Minh Triết của hắn…

Phong Thất Định.

Đỉnh tháp to lớn này chính là nối giữ Thiên đạo và Thần giới cũng là nơi hiến tế. Trần Minh Triết cùng Hạ Luân ngự kiếm đến nơi. Vừa đáp xuống, Hạ Tiêu cùng Tuyết Lan chạy đến chỗ y, Hạ Tiêu nhìn một vòng liền nói: “Sư tôn, Hạ Vũ đệ ấy đâu?”

Y trầm mặt: “Ở Thanh Thiên Long, ta không để nó đến.”

Tuyết Lan thở phào một hơi: “May quá, đệ ấy còn nhỏ tốt nhất là không đến đây.”

Lan Y chạy đến bên phu quân mình: “Hoàng thượng.”

“Ừm.”

Đột nhiên ngay lúc này cơn gió mạnh thổi đến, Trần Minh Triết nhíu chặt mày kiếm, lạnh giọng quát lớn: “Thiên đạo sắp hiện hình rồi. Các ngươi tìm chỗ trốn trước, nhanh lên.”

“Vâng, sư tôn.”_Hạ Tiêu nói xong liền dẫn mọi người vào phía sau bước tượng, nơi này có thêm ba lão quan trong triều.

Phong Lương chậc lưỡi: “Đến nước này còn tỏ vẻ nỗi gì?”

Lan Y đen mặt quát hắn: “Phong Thái sư, y đem cả tánh mạng giúp cả Tam giới. Ngươi còn ở đây nói y như thế.”

“Thần thấy cũng có vẻ hợp lí thưa nương nương.”_Lâm Hà cũng lên tiếng.

Lý Thái bảo không nhịn được liền nói: “Thân là quan lớn các ngươi lại nói chuyện với nương nương và Tông chủ như thế à?”

Hai lão đó định cãi lại, lập tức có người lên tiếng: “Thật to gan, Bệ hạ đứng mà các ngươi dám nói chuyện như thế à.”

Tiêu Lan xoay qua, cùng lên tiếng: “Lạc Tông chủ, Hàn Tông chủ.”

“Ừm.”_Hai người đáp xuống đó. Cúi đầu: “Tham kiến Bệ hạ, nương nương.”

Hạ Luân gật đầu: “Nếu đã đến thì ở đây đợi y, đến khi y ra hiệu. Chúng ta liền tiến lên giúp đỡ.”

Bên ngoài, Trần Minh Triết đứng hiên ngang trước thánh điện, phân nửa tóc cột cao lên cài thêm trâm bạc, y phục chỉnh tề. Cả vạt áo cùng tóc bay tán loạn trong không trung. Ánh mắt ói từ lúc nào đã trở nên cực kì băng lãnh, nghiêm nghị, cả người dần tỏa ra sát khí cùng khí chất của một Tông chủ đứng đầu của Tam giới. Y quỳ xuống cúi đầu, chấp hai tay cung kính, môi mỏng khẽ hé, âm thanh lạnh đến thấu xương.

“Đệ tử Trần Minh Triết bái kiến Thiên đạo.”

Bỗng dưng, tiếng y vừa dứt, gió cuồn cuộn thổi lên ngày càng mạnh. Trần Minh Triết vẫn nghiêm chỉnh quỳ ở đó, ánh sáng từ thánh điện lóa sáng lên, một thân ảnh to lớn hùng hổ nhưng lại lười biếng ngồi chống tay lên mặt. Ánh mắt như một viên pha lê sáng nhìn thẳng vào người đang cung kính mà quỳ dưới kia. Giọng hắn ôn trầm vang lên, âm thanh vọng đi như ở Âm Ti vang dội khắp Phong Thất Định.

“Ta nể mặt ngươi mà hiện thân rồi.”

“…”

Có vẻ như hắn đã không kiên nhẫn liền hỏi: “Vật hiến tế đâu?”

“Đây.”_Y bỏ hai tay xuống, ngước mắt liên nhìn hắn.

Hắn nheo mắt lại: “Cái gì?”

Trần Minh Triết đưa một tay lên đặt trước ngực mình, giọng nói vẫn mang sự nghiêm nghị: “Ở đây. Đệ tử chính là vật đại tế.”

Kì thật giữ Thiên đạo cùng với bọn y không đội trời chung nhưng bọn họ vẫn sẽ tự xưng là đệ tử nhằm thể hiện sự tôn kính Thiên đạo, vốn không muốn để hắn vì sự tự kiêu mà một phát phá hủy Tam giới, y nhất định phải nhịn.

Lời vừa dứt y nghe Thiên đạo cười phá lên: “Hahaha, Trần Minh Triết ngươi nghĩ sao vậy? Lần hiến nào ít nhất cũng hơn một ngàn sinh linh, còn đây chính là đại tế, ngươi lại nói rằng vật đại tế chỉ có duy nhất ngươi. Ngươi muốn lừa ai đây?”_Hắn quát lên.

Tâm y khẽ run, cố trấn định bản thân, Trần Minh Triết tỏ ra bình thản đáp: “Thưa, so với một ngàn sinh linh yếu kém đó thì đệ tử tốt hơn gấp ngàn lần. Đệ tử thân là Tông chủ đứng đầu Tam giới nói về linh hạch cùng sức mạnh còn hơn cả tên Hoàng đế kia, người thật sự sẽ không cần sao?”

Hắn hơi cúi đầu xuống, có lẽ sắp động lòng chỉ cần văng lưới ra thu cá vào thôi. Y nhếch môi tiếp tục nói: “Tôn thương, nếu người chấp nhận vật hiến tế này, người xem người có thể chính thức thay lão Hoàng đế đó mà thống trị Tam giới không cần phải hiến tế tiếp thêm sức mạnh.”

Thiên đế dừng một lúc liền cười phá lên: “Trần Minh Triết, ngươi đúng là một tiểu bạch thỏ ngây thơ. Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?”

Tim y lúc này đập nhanh hơn, tâm bất an rất may là gương mặt vẫn điềm tĩnh: “Tôn thượng nói như thế là có ý gì? Đệ tử không hiểu.”

Hắn như một mũi tên lao nhanh về phía y, đưa bàn tay lạnh băng kia bóp lấy cổ y đưa lên cao. Y được đưa lên cao, chân cách mặt đất một khoảng cao nhưng không vùng vẫy, đưa hai tay cầm lấy bàn tay đang bóp cổ mình kia. Y nhíu mày, mi tâm hơi khép, khó thở nói từng tiếng đứt quãng: “Đ…Đệ tử…một…một lòng trung thành với…tôn..thượng…Đệ tử xin thề…không..có chuyện…lừa dối.”

Đám người đứng phía trong đó nhìn cảnh bên ngoài mà lòng thấp thỏm không yên. Hạ Tiêu định xông ra, Tuyết Lan kéo tay chàng lại, lắc đầu. Hạ Tiêu cố giữ bình tĩnh, bọn họ đứng đó nhìn đến chỗ y.

Hắn trầm mặt, hơi nhíu mi mắt rồi không nói một lời liền dùng linh lực hất văng y ra xa. Trần Minh Triết bị văng ra hơn chục thược, cả người đau nhức cố chống tay ngồi dây, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Y ho sạc sụa, mỗi tiếng ho đều kèm theo một ít máu. Trần Minh Triết hít một hơi sâu điều chỉnh lại linh tức cùng cảm xúc.

Y tiếp tục quỳ, chấp tay dập đầu xuống đất: “Mong Tôn thượng bớt giận. Lời đệ tử nói đều là thật.”

Hắn không nói một lời bước đến cạnh y, đầu hơi cúi nhìn y với ánh mắt thích thú, môi khẽ mở:

“Vậy…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.