Thật Tốt Khi Gặp Được Người

Chương 15: Sư Tôn Lo Cho Ta.



Thần giới chính là nơi đứng đầu thống trị Tam giới, nơi đây rất nhiều quy tắc chuẩn mực, đặc biệt nhất các vị tông chủ cùng những người thuộc hoàng cung và các đệ tử của các môn phái phải chú trọng rất rõ điều đó. Ở đây đứng đầu cai trị Thần giới chính là Hoàng đế Hạ Dịch Phong, người thứ hai là Tông chủ đứng đầu các môn phái không ai khác Trần Minh Triết của Thanh Thiên Long.

Nhưng mà trong số những người đoan đoan nhã chính như thế lại có một người bất chấp cả tự tôn mà suốt ngày bám theo sư phụ mình, nửa bước không rời. Hôm nay không ngoại lệ, hắn cứ lúc la lúc lắc sát bên người đi đến Tàng Thư Các, hết lãi nhãi rồi lại cầm một tô mì hút sùn sụt.

Nam nhân bạch y đang đọc sách không chịu nỗi nữa, mi tâm nhắm lại, mày kiếm dựng lên, đứng dậy đập mạnh quyển sách xuống bàn.

“Hạ Trình Thiên.”_Y lớn giọng quát.

Các đệ tử đang tìm sách ở đó điều giật mình mà quay lại nhìn hai người rồi xì xầm bàn tán. Vốn dĩ biết rằng y khó tính nên không dám nói lớn sợ y nghe được, lại triệu Tá Nguyệt đánh họ chết đi sống lại còn nếu ác hơn thì thanh kiếm Âu Dương của y liền một nhát đâm chết họ. Nghĩ tới liền thấy lạnh của người.

Còn hắn thì đang ăn hì hụp nghe y quát mà giật mình suýt thì sặc, hắn ho ho vài cái liền nói.

”Sư tôn ta ở đây. Người đừng la lớn thế người khác nhìn kìa. Người mau người xuống.”_Hắn cười cười kéo tay y.

Y đảo mắt nhìn xung quanh, ngay lập tức đám người bàn tán về họ liền quay lưng đi không dám nhìn nữa. Dù sao Trần Minh Triết cũng là người dễ xấu hổ chính vì thế liền ngồi xuống mà trách cứ hắn.

”Ngươi đã đem đồ ăn vào đây thì thôi đi, còn ăn uống lớn tiếng thế thì ai mà tập trung đọc sách được.”_Y nghiêm nghị nhìn hắn.

Hắn cố ăn thêm một đũa mì nữa, còn tỏ vẻ uất ức nói:”Nhưng mà sư tôn à. Ta nói người đi đến Thu Hải Đường ăn với ta, người không chịu. Bắt buộc ta phải cầm đồ ăn tới đây thôi chứ sao.”

“…”

” Nhưng mà sư tôn nè, người không cần ăn sáng sao?”_Hắn húp thêm một muỗng mì nữa.

” Lúc ngươi về cung thay y phục thì sư tẩu có đem một tô cháo thịt băm cho ta rồi.”_Y cầm, cuốn sách lên đọc tiếp.

Hắn súp xông luôn cả tô mì, liền đặt tô xuống bàn:”A. Ra thế.”

“Ngươi ăn xong thì mau đem về Thu Hải Đường cho người ta rửa đi.”_Y chăm chú nhìn vào cuốn sách.

Hắn ngồi ưỡn ra trên ghế:”Ợt…”

Hắn mở lớn mắt, như vừa phát hiện mình làm gì xong liền lấy tay che miệng, nhìn xuống thấy cặp mắt sói hung tợn nhìn chằm chằm hắn.

Hắn run nhẹ:”À..ờm…sư tôn ta không cố ý…”

“Ngươi còn không mau đ….”_Y chưa nói dứt câu liền có kẻ xen vào.

“Tham kiến Điện hạ, Trần Tông chủ.”

Hắn như tìm được cứu tinh, hai mắt sáng rực:”Hàn Anh, sao ngươi đến đây.”

”Nương nương thấy người bỏ quên trâm cài tóc nên bảo ta mang đến.”_Hàn Anh đưa cây trâm bằng ngọc thạch màu xanh ra.

“À.”

“Để ta vắt nó lên cho người.”

Hắn vội xua tay, rồi cầm lấy cây trâm trong tay Hàn Anh:”Không cần đâu. À ngươi sẵn mang cái tô này đến Thu Hải Đường bảo họ rửa giúp ta.”

Hàn Anh rũ mi nói:”Vâng. Thái tử, Trần Tông chủ ta xin phép đi trước.”

”Ừm.”_Y nhẹ gật đầu.

Hàn Anh vừa đi khuất, Hạ Vũ lại giở trò.

”Sư tôn, sư tôn. Người cài trâm giúp ta đi. Ta không cài được.”_Hắn cầm lấy tay mà nhét cây trâm vào.

Y liếc hắn:”Vậy sao lúc nãy hắn muốn cài giúp ngươi, ngươi lại không chịu?”

“Ta muốn người cài hơn. Đi mà sư tôn.”_Hắn lao đến bên y, lắc tay y nũng nịu.

Trần Minh Triết thở dài cầm cây trâm trên tay hắn, hắn thấy thế liền ngoan ngoãn ngồi xuống cho y cài. Vừa cài xong y cầm cuốn sách đứng dậy liền nói.

”Ngươi thân là Thái tử của Tam giới mà ta lại thấy ngươi như cô nương e thẹn của nhà người ta.”_Y đến bên giá sách mà cất cuốn sách. Rồi quay bước đi ra ngoài tay cầm cây quạt đập đập nhẹ vào tay kia.

Hạ Vũ lại lẽo đẽo theo sau y, từ sáng đến giờ y ở đây hắn liền đi theo đó. Bây giờ đang trong buổi triều chính, y được ngồi gần hoàng vị, hắn cũng vậy. Các vị quan triều này biết y là sư đệ kết thân từ nhỏ của Bệ hạ, vả lại y còn là thầy của Thái tử lại còn là Tông chủ đứng đầu nên không ai dám có y kiến gì về việc sắp xếp chỗ của y.

“Lần này khắp nơi ở nhân giới xảy ra thiên tai, cùng nạn đói. Các khanh có ý kiến gì không?”_Hạ Dịch Phong ngồi trên đài cao nghiêm nghị nhìn xuống nói.

Một vị quan lại nói:”Bẩm Bệ hạ, thần có ý như thế này.”

“Khanh cứ nói.”

Vị quan đó cứ nói ý kiến của mình cho Bệ hạ. Còn y thì ngồi nhàn nhã mà uống trà, tay còn cầm quạt mà phẩy nhẹ trước ngực, Hạ Vũ chống cằm nhìn y.

Y thấy có ánh mắt đăm đăm nhìn mình, khó chịu bỏ ly trà xuống nói nhỏ.

“Ngươi lại muốn gì đây?”

Hắn không có tí liêm sỉ mà nói:”Ta muốn nhìn sư tôn.”

“Hạ Vũ ngươi…”_Y chưa nói hết câu liền bị xen vào.

“Trần Tông chủ người có ý kiến gì không?”_Gã nhìn y với vẻ mặt hơi châm biếm nói.

Y vốn ghét nhất là người khác đang nói chuyện mà bị xen vào, lúc nãy ở Tàng Thư Các bị Hàn Anh xen vào một lần, nhưng do hắn vừa tới ngay lúc y đang nói nên tạm thời bỏ qua. Bây giờ lại bị lão quan này xen vô, y lại cực kỳ ghét lão. Mày kiếm nhíu lại mà nhìn lão.

Lão được nước làm tới:”Tông chủ sao vậy? Ta nói gì sai rồi à? Sao Tông chủ lại không lên tiếng”

Y đứng dậy bước xuống chỗ lão nói:”Không có sai.”

Y cầm quạt che hơn nửa khuôn mặt chỉ chừa ra đôi mắt khinh thường nói:”Nhưng mà ông có quyền bắt ta phải lên tiếng sao?”

”Ngài…”_Lão tức không nói nên lời.

Y chấp tay cung kính:”Bẩm Bệ hạ, sư việc lần này ở Nhân giới, thần nghĩ chúng ta nên cử một người đại diện đi xem. Còn lại nên đem một số lương thực cùng ngân lượng cho binh lính xuống Nhân giới phát cho họ.”

Hạ Dịch Phong gật đầu nói:”Ừm, ý này của Tông chủ cũng không tồi. Vậy ái khanh đã có ý chọn ai đi chưa?”

“Ta…”_Y vừa mở miệng lại bị cắt ngang. Lần này y thật sự rất giận.

Hạ Vũ nhìn thấy y mặt đen như đít nồi liền nghĩ thầm. Ôi trời, bộ các ngươi muốn cái cung điện này tan nát hết hay sao hả? Sư tôn ơi, người bình tĩnh lại đi…

“Thần đề xuất Thái tử điện hạ.”_Lão già lúc nãy lại lên tiếng.

”Cái gì?”_Hắn giật mình la lên.

“Ông lấy tư cách gì lại muốn Thái tử đi.”_Y liền quay lại liếc gã,

”Lần này để Thái tử đi có dịp học hỏi. Đây chính là thời cơ tốt đó Tông chủ.”_Thật ra lão cũng chẳng tốt đẹp. Chỉ là thấy hắn ngày nào cũng bám theo y nên nghĩ hắn vô dụng. Định lần này nhờ như thế có thể trả đũa rằng y dạy đồ đệ không tốt.

“Vậy cũng được. Trần khanh, đệ không cần lo lắng. Cứ để Thái tử đi, tiện thể học hỏi luôn.”

Y không nói thêm mang vẻ mặt lạnh thấu xương trở về chỗ của mình mà ngồi xuống. Hắn thấy liền gót cho y một ly trà, y cầm lấy nó uống một hơi. Hắn nhìn y mà thở phào. May là hắn rót trà ấm chứ nếu không…

”Được rồi, nếu không có ai có ý kiến gì nữa thì bãi triều. Các khanh trở về làm việc của mình đi.”

“Xin phép Bệ hạ cáo lui”_Bọn họ đồng thanh nói rồi ra về.

”Sư đệ, đệ đừng giận. Ta vốn cũng có ý muốn Vũ nhi đi nên…”_Hạ Dịch Phong dừng nói.

Hạ Vũ liền nói:”Ta đi cũng không sao mà sư tôn. Người đừng giận nữa”

“Con mắt nào của hai người các ngươi thấy ta giận.”_Y liếc mắt lên nhìn hai người.

“Sư đệ…”

”Sư tôn à…”

Y đứng dậy phất tay áo bỏ đi, Hạ Luân bèn bảo hắn chạy theo dỗ y. Còn mình thì trở về cung của Hoàng hậu.

“Sư tôn, chờ ta với.”_Hắn chạy tới nắm lấy tay y mà thở hổn hển.

“Ngươi bám theo ta như vậy không thấy phiền à.”_Y lớn tiếng mắng hắn.

”Sư tôn, người…”

“Sao hôm nay người lại giận như vậy.”

Giận ư. Hình như là y có giận thật nhưng mà không biết lí do vì sao mình lại nỏi giận như thế. Chỉ biết rằng y không muốn để hắn đi.

”Sư tôn, ta biết người lo cho ta. Nhưng mà người yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng trở về thôi mà. Nên người đừng giận nữa.”_Hắn lại bày vẻ mặt như dỗ một cô nương ra mà nói.

Rất may là y không để tâm chứ nếu không cho dù là Hoàng đế cũng không cứu được hắn.

“Được rồi, Người bỏ tay ra đi. Ta trở về Thanh Thiên Long.”_Y nhìn hắn, rồi nhìn lấy bàn tay đang nắm cổ tay mình kia.

“À, được rồi.”_Hắn thả tay ra, cười trừ.

Y xoay lưng rời đi, vừa bước được vài bước y dừng lại nói với hắn:”Nhớ cẩn thận. Nếu ngươi quay về, chỉ cần để ta thấy trên người ngươi bị thương chỉ cần là vết xước nhỏ ta liền giết lão quan già đó cùng kẻ làm ngươi bị thương. Ngươi biết chưa?”

Hắn lần đầu tiên thấy y nói nhiều như thế. Lại..lại còn là lo lắng cho hắn. Hắn vui sướng mà cười cực kỳ tươi, gật đầu nói.

“Đã rõ thưa sư tôn.”

Y hài lòng quay lưng rời đi. Hắn ở đây mà nhảy cẩng lên vì sung sướng, lặp tức nhảy tung tăng mà trở về phòng.

Các quan lại, binh lính cùng cung nữ ngơ ngác mà nhìn hắn. Như thế này thì còn cái gì là hình tượng của một Thái tử điện hạ nữa trời ạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.