Cả bốn thầy trò đi cả một ngày mới có thể trở về Thần giới, đứng trước Thanh Thiên Long bọn họ tạm biệt nhau. Hai người Tiêu Lan trở về trúc xá trước. Mắt thấy hắn cứ đứng đó mãi không đi, y bèn hỏi.
” Ngươi sao lại không trở về cung đi mà còn đứng ở đây?”
” Ta….ờ ừm…”_Hắn ngập ngừng không chịu nói.
Y bước lại gần hắn:” Còn chuyện gì mà khiến ngươi ấp úng nữa vậy?”
” Sư tôn. Thật sự người không giận ta sao?”
Y nheo mắt nhìn hắn:” Ngươi còn lo sợ chuyện này à. Vi sư không giận ngươi, huống hồ ngươi đã biết hối cải, ta nếu có giận thì cũng đã nguôi từ lâu rồi.”
Y cầm quạt gõ nhẹ đầu hắn:” Nhưng mà nếu ngươi cứ nghĩ lung tung như thế có khi ta sẽ giận thật đấy.”
Hắn cười:” Sư tôn, ta sẽ không nghĩ lung tung nữa.”
” Ừm, mau trở về đi, tối rồi.”
” Vậy ta về trước đây. Sư tôn, người ngủ ngon.”_Nói rồi hắn quay lưng chạy đi.
” Ngủ ngon.”_Y nói rồi cũng xoay lưng trở về phòng của mình.
Hắn tung tăng chạy trong đêm trở về phòng của mình, trong lúc tắm tới lúc lên giường không hiểu sao hắn cứ cười tủm tỉm mãi không ngừng. Nằm trên giường thì cứ lăn qua lăn lại không chịu ngủ, miệng cười thì cứ cười. Đột nhiên, hắn ngồi bật dậy.
” Không biết bây giờ y đang làm gì nhỉ? Vả lại ta nên nghĩ cách cưa lại y mới được…”
Chợt ngay lúc này hắn nghĩ ra một thứ khiến mắt hắn sáng rực lên, gương mặt hắn liền trở nên nham hiểm không từ nào tả nổi.
Bên y, lúc chào tạm biệt hắn, y trở về phòng bắt đầu tắm rửa rồi leo lên giường nằm ngủ. Trong lòng y bây giờ nhẹ nhõm đi rất nhiều, trong lòng có một niềm vui khó tả, y từ từ nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ.
Trần Minh Triết nằm ngủ không bao lâu liền nghe một tiếng gọi y nho nhỏ khẽ vang lên bên tai y. Y cứ nghĩ là mình đang nằm mơ nên cứ tiếp tục nhắm mắt mà ngủ.
” Sư tôn.”_Tiếng gọi ấy khẽ vang lên lần nữa.
Y lần này mở hé mắt ra đảo mắt nhìn đến nơi phát ra tiếng gọi kia, y chợt giật mình bật dậy.
” Hạ Trình Thiên, sao ngươi lại ở đây?”
” Ta…”_Hắn với gương mặt lấm lem nước mắt ngồi bên dưới chân giường y, tay ôm gối mà nhìn y.
” Ngươi…sao lại khóc rồi.”_Y đưa tay lau nước mắt cho hắn.
” Lên đây ngồi đi.”_Y vỗ vỗ lên giường.
Hắn ôm gối ngồi lên, mũi cứ hít khịt khịt.
” Nói ta nghe sao ngươi lại khóc? Sư tẩu hay sư huynh la ngươi sao?”
Hắn nấc lên:” Không có…hức…ta…”
” Thế sao ngươi khóc lại còn nửa đêm nửa hôm mò tới đây.”_Y hơi nhíu mày kiếm lại.
” Ta…ta còn bị ám ảnh co..con yêu nữ đó…Ta sợ…sư tôn…”_Hắn ngước gương mặt với đôi mắt ngấn lệ, tỏ vẻ cực kỳ đáng thương nhìn y.
Y đỡ trán:” Hạ Vũ à, ngươi đùa ta sao. Ngươi quên mình từng là hoàng đế Ma giới hay sao, lại thêm nữa khi sống lại ngươi cũng đang mười tám rồi đó…”
” Sư tôn nói gì thế. Ma giới gì ta không biết. Ta sợ con yêu nữ đó…”_Hắn giả ngu mà nói.
Y thở dài trước sự giả vờ của hắn.
” Ngươi muốn sao đây?”
” Sư tôn…cho ta ngủ cùng người đi…Có người ở kế bên ta không sợ.”_Hắn nũng nịu mà nhìn y.
” Được rồi, vào trong ngủ đi.”_Y đành bất lực nhưng dù sao giường y cũng rộng thêm một người ngủ nữa cũng chẳng sao.
Hắn ngoan ngoãn nghe lời vào trong nằm nhưng khi y vừa nằm xuống hắn liền chui vào người y nằm, đầu gối lên tay y, một tay vừa ôm gối, tay kia ôm lấy y.
” Ngươi lại làm sao?”_Y cứng đờ nhìn hắn.
” Ta lạnh..sư tôn người ôm ta đi mà…”_Hắn lại đưa gương mặt đáng thương đó lên nhìn y.
” Thôi được rồi, ngươi mau ngủ đi.”_Y đắp chăn lên cho cả hai. Tay vòng qua ôm lấy hắn.
Y đâu biết rằng đằng sau gương mặt đáng thương vừa nãy với ánh mắt ngấn lệ nhìn y, thì bây giờ nằm trong ngực y là gương mặt cực kỳ nham hiểm mà nở nụ cười.
Lúc ở trong hoàng cung hắn ngồi trong phòng tính toán tất cả, hắn nhớ rằng thứ y không chịu được nhất chính là nước mắt của hắn, vả lại nhìn y lạnh lùng thế thôi chứ thật ra là người rất dễ mềm lòng. Bây giờ chỉ cần hắn khóc bù lu bù loa lấy đại lí do là sợ con quỷ đó là có thể ngủ với y rồi.
Hắn ngồi trong phòng mà không ngừng mỉm cười với kế hoạch mình đưa ra. Trong lòng thầm cảm ơn con yêu nữ xấu xí kia. Haha bổn Thái tử thật thông minh.
Hắn bây giờ nằm ngủ trong lòng y không biết có bao nhiêu sảng khoái, cứ thế càng rúc sát vào lòng y mà ngủ. Mùi hoa nhài nhè nhẹ trên người y phẩn phất khiến hắn mê say, trong lòng có một cỗ bình yên đến lạ. Hắn cứ thế nhắm mắt mà ngủ khi nào cũng không hay không biết.
Y thì nghĩ hắn sợ thật, tay đang gối đầu hắn đưa bàn tay lên vuốt nhẹ tóc hắn, tay kia thì ôm hắn vào lòng cứ thế mà dỗ dành. Có lẽ vì bị đánh thức giữa chừng nên y rất khó mà ngủ lại, ánh mắt liếc nhìn người ngủ say trong lòng kia, mỗi bất giác vẽ lên một nụ cười đẹp đến khó tả.
Y cứ như thế mà dỗ người trong được một lúc lâu bản thân cũng sắp chìm vào giấc mộng. Y nghĩ trong lòng rằng việc bây giờ cần làm là có thể giải quyết trận thiên liệt năm đó, y và hắn cùng những người kia có thể vui vẻ, vô lo vô nghĩ mà sống cùng nhau tong những ngày tháng kia. Y nhất định làm được.
Y ghé sát tai hắn nói nhỏ:” Hạ Vũ, ngủ ngon.”
Sau đó y cùng hắn chìm vào giấc mộng.