“Năm đó khi Giang Nghiệp Thành tiếp nhận điều tra, ông ta nói không biết tại sao cha mình xuất hiện ở nhà em, cũng không rõ cha mình có quen em không, giờ nghĩ lại hiển nhiên là ông ta nói dối, hơn nữa lúc phát hiện hành tung khác thường của cha mình, ông ta đã âm thầm cử người theo dõi mấy năm liền. Khi em lên đại học, thật ra Giang Quốc Phồn từng gặp chú Hứa mấy lần, chỉ là em không biết thôi, những chuyện này Giang Nghiệp Thành đều biết rõ.”
Hứa Lan Ý gật đầu, đúng là lúc đó anh không hề biết Giang Quốc Phồn quen người nhà mình, thậm chí còn có quan hệ với cha, cứ tưởng ông ta chỉ quen mình mà thôi, sở dĩ ông ta gặp nạn là vì tới nhà tìm mình.
“Hôm Giang Quốc Phồn gặp nạn đã nhận được một lá thư nên mới đến nhà em, thế nên không phải vì em đâu, có lẽ là ông ta muốn gặp chú Hứa.”
“Thư gì ạ?”
“Giờ anh vẫn chưa rõ, nhưng lá thư này chính là chìa khóa, bên trong viết gì, tại sao ông ta phải đi, tại sao lại trùng hợp như vậy, sau khi đến nhà em thì gặp trúng vụ nổ, mọi thứ đều rất đáng ngờ, năm đó kết luận là sự cố ngoài ý muốn nhưng anh vẫn cảm thấy trong đó có điều kỳ quặc, mà nhân vật mấu chốt chính là Giang Nghiệp Thành.”
Hứa Lan Ý trầm tư một lát rồi chậm rãi nói: “Nếu cái chết của cha mẹ em liên quan đến Giang Nghiệp Thành thì có phải vì tài sản thừa kế không?”
“Em biết à?” Lần này đến lượt Tạ Tri Ly kinh ngạc, dù sao mình vẫn chưa tìm được chứng cứ mang tính then chốt mà chỉ có thể suy đoán động cơ giết người của Giang Nghiệp Thành, xác định được động cơ thì sẽ tìm ra manh mối. Nếu vì lợi ích mà ác quỷ này thẳng tay giết chết “anh trai” và cha ruột mình thì quá đáng sợ rồi.
“Ông Giang…… Giang Quốc Phồn từng tâm sự với em, ông ta nói con trai út lòng dạ thâm độc khiến mình hết sức hối hận, vốn dĩ ông ta có con trai lớn rất ngoan nhưng lúc trẻ nhất thời hồ đồ làm mất đứa con này, khó khăn lắm mới tìm lại được, ông ta muốn để hết tài sản cho con trai lớn, lúc đó ông ta còn hỏi em có phải đây là điều cuối cùng mình làm đúng hay không.”
“Nhưng lúc đó em chẳng hiểu ông ta đang nói gì, hơn nữa cảm thấy ông ta giống như mắc bệnh Alzheimer nên cũng không xem là thật.”
“Thì ra là thế.”
“Vâng.”
Khi quyết định làm gián điệp bên cạnh Giang Nghiệp Thành, Hứa Lan Ý đã điều tra kỹ càng nhưng không tra được lão có anh trai, lúc đó còn cảm thấy hơi lạ. Thật ra mấy năm nay nếu không vì Giang Quốc Phồn thì anh đã tuyệt tình hơn, nhưng thỉnh thoảng nhớ lại ánh mắt đau xót của ông lão kia, có mấy lần anh muốn cố gắng làm Giang Nghiệp Thành ăn năn hối cải, quay đầu là bờ. Nếu không anh đã chẳng lấy danh nghĩa của lão để bồi thường ba triệu cho một công nhân xây dựng bị tai nạn khi thi công tòa nhà của Giang Nghiệp Thành hai năm trước, giúp lão khôi phục danh tiếng, mặc dù đó vốn là tiền của lão……
Lúc đó Hứa Lan Ý đã làm gián điệp hơn một năm nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì, cứ tưởng Giang Nghiệp Thành chỉ là một doanh nhân tham tiền chứ tội không đáng chết, giờ xem ra mình thực sự quá ngây thơ rồi, may mà mình kiên trì ở lại nên giờ mới có cơ hội tự tay đưa lão ra trước công lý.
“Nếu là nguyên nhân này thì chắc chắn lúc đó Giang Nghiệp Thành đang nắm giữ chứng cứ xác thực, chẳng hạn như di chúc của Giang Quốc Phồn, vì vậy mới ra tay giết ông ta. Anh sẽ điều tra chuyện này kỹ hơn.”
“Vâng.”
“Nhưng anh hoàn toàn không ngờ ông ta sẽ đưa ra yêu cầu như vậy với em trong đám tang.”
Nếu Giang Nghiệp Thành thật sự gây ra tất cả những chuyện này mà vẫn có thể điềm nhiên như không, thậm chí còn nảy ra ý xấu với Hứa Lan Ý ở lễ tang thì chứng tỏ người này nham hiểm đáng sợ hơn họ nghĩ nhiều, nếu lúc đó Tạ Tri Ly biết Giang Nghiệp Thành đưa ra yêu cầu như vậy thì sẽ không bao giờ để Hứa Lan Ý nhận nhiệm vụ này, nhưng Hứa Lan Ý lại chẳng nói gì với y mà đồng ý làm gián điệp bên cạnh Giang Nghiệp Thành.
“Chắc ông ta không muốn sau này gặp phiền toái nên giữ em bên cạnh cho an toàn thôi.” Đây cũng chỉ là suy đoán của Hứa Lan Ý, nhưng nhớ lại những gì Giang Nghiệp Thành làm với mình mấy năm qua, có lẽ trong sự thù hằn ít nhiều gì cũng xen lẫn chút tình cảm khiến người ta ghê tởm.
“May mà năm đó Đường Nhất Mạn thẳng tay “vì dân trừ hại” khiến Giang Nghiệp Thành liệt dương cả đời, nếu không……” Tạ Tri Ly nhìn em trai mình rồi áy náy nói, “Dù sao vẫn là lỗi của anh.” Nếu Hứa Lan Ý thật sự bị Giang Nghiệp Thành làm gì, nhất định mình sẽ ân hận cả đời.
“Chẳng liên quan gì đến anh hết.” Hứa Lan Ý lắc đầu, “Em đâu có ngốc, nếu Giang Nghiệp Thành không có vấn đề trong chuyện kia thì em sẽ chẳng bao giờ chọn cách này để ở cạnh ông ta cả.”
Tất nhiên Hứa Lan Ý biết rõ tình trạng thể chất của Giang Nghiệp Thành nên mới giả vờ khuất phục. Gã đàn ông này vì khiếm khuyết cơ thể dẫn đến tâm lý vặn vẹo, rất ghét nhìn thấy cơ thể người khác, chỉ có thể biến dục vọng không chỗ phát tiết thành ham muốn bạo lực, lâu lâu quất mình vài roi. Nhưng đối với Hứa Lan Ý, chút đau đớn này vẫn tốt hơn nhiều so với bị vấy bẩn, dù sao mấy năm qua anh chưa bao giờ khỏa thân trước mặt Giang Nghiệp Thành, hình như lão cũng rất kị người khác nhìn thấy thân dưới của mình nên hiếm khi ngủ chung với anh, đây cũng là một trong những lý do để anh đồng ý làm gián điệp hai năm. Chỉ cần mình không chịu thiệt trong chuyện này là được. Đương nhiên nếu tên nhóc Giang Thác kia không đột ngột xuất hiện……
Tạ Tri Ly đang định nói tiếp thì điện thoại reo lên.
“Cảnh sát Tạ, em bé cứ khóc mãi, sữa trong tủ lạnh hôm nay cũng hết rồi, giờ anh có về được không.”
“Ừ. Biết rồi, tôi về ngay đây.” Nghe giọng phụ nữ và tiếng trẻ con khóc ở đầu dây bên kia, trên mặt Tạ Tri Ly không hề lộ ra cảm xúc gì, chỉ có bàn tay cầm điện thoại mất tự nhiên run lên một cái.
“Sao thế, trong cục có chuyện gì à?”
“Ừ…… Chắc anh phải đi trước.” Tạ Tri Ly cất điện thoại vào túi, “Anh sẽ mau chóng tìm ra Đường Nhất Mạn.”
“Vâng. Em cũng về đây.”
Tạ Tri Ly gật đầu rồi đứng dậy đi trước.
Không hiểu sao lần này gặp lại sau nửa năm xa cách, Hứa Lan Ý cứ cảm thấy anh trai mình là lạ…… Sau khi Tạ Tri Ly đi, anh sực nhớ ra mình quên hỏi về mùi lê trên người đối phương. Nhưng hình như Tạ Tri Ly cũng chưa từng nhắc đến chuyện ngửi thấy mùi trên người anh, chẳng phải trong tài liệu nói dù là alpha hay omega cũng ngửi được mùi của nhau sao?
Hứa Lan Ý ngửi mùi trên người mình, vì còn đang phát tình nên hương hoa trên người anh ngọt hơn bình thường. Xem ra phải về sớm một chút mới được.