Hứa Lan Ý bàng hoàng nhìn Tạ Tri Ly, bởi vì anh không thể nào liên hệ hai cái tên này với nhau.
“Sao họ lại quen nhau?”
“Chuyện này anh cũng không ngờ, chẳng những chú Hứa quen biết Giang Quốc Phồn mà còn có quan hệ nữa. Chúng ta đều biết năm đó ông nội Hứa nhận nuôi chú Hứa ở cô nhi viện rồi nuôi chú cho đến khi ông bà lần lượt qua đời vì bệnh mười năm trước. Mấy năm nay anh vẫn luôn điều tra vụ nổ kia, kết quả phát hiện được một manh mối. Hồ sơ nhận nuôi cha em đã bị chỉnh sửa từ năm đến chín tuổi.”
Tạ Tri Ly dừng một lát rồi mới nói tiếp: “Người ban đầu nhận nuôi chú Hứa không phải ông nội em mà là Giang Quốc Phồn.”
“?” Hứa Lan Ý sững sờ, “Ý anh là cha em từng làm con nuôi của Giang Quốc Phồn sao?”
“Đúng vậy. Anh biết chuyện này rất khó tin, vì vậy sau khi tìm được chứng cứ mới dám nói em biết.” Tạ Tri Ly lấy ra một bản sao thông tin nhận con nuôi đưa cho Hứa Lan Ý, bên trên viết tên Giang Quốc Phồn và một phụ nữ.
“Năm đó Giang Quốc Phồn bị hiếm muộn nên nhận nuôi một đứa bé năm tuổi ở cô nhi viện, lúc đầu họ khá thương yêu đứa con nuôi này, nhưng hơn một năm sau vợ ông ta có thai…… Sau đó sinh ra Giang Nghiệp Thành. Giang Nghiệp Thành được vợ chồng Giang Quốc Phồn cưng chiều từ nhỏ đến lớn, vì vậy hết sức ngang tàng hống hách, luôn đối nghịch với con nuôi. Dù sao Giang Quốc Phồn già rồi mới có con, Giang Nghiệp Thành lại là huyết mạch duy nhất, cuối cùng quyết định bỏ rơi chú Hứa.”
Nghe thấy câu này, tay phải cầm tài liệu của Hứa Lan Ý khẽ run, không sao tưởng tượng được một đứa bé năm tuổi ở cô nhi viện khó khăn lắm mới có gia đình nhận nuôi, kết quả mấy năm sau vì lý do này mà bị vứt bỏ, phải kiên cường đến mức nào mới có thể vượt qua cú sốc này chứ. Trong ấn tượng của anh, cha là người trầm lặng ít nói, tính tình ôn hòa, vì vậy anh không hề biết ông từng có quá khứ như thế. Vì cha mình nên Hứa Lan Ý có tình cảm đặc biệt với cô nhi viện từ nhỏ, lần đầu gặp Giang Thác đã sinh lòng thương cảm, thậm chí đêm khuya còn nhờ Du Trì mua bánh kem đưa đến cô nhi viện, đương nhiên có một phần là vì anh nhận ra cậu bé Giang Thác này hoàn toàn khác xa Giang Nghiệp Thành, hệt như một khối ngọc thô không lẫn tạp chất, trong veo thuần khiết, toát ra vẻ ngây thơ chân thành của thiếu niên.
“Vì lúc đó sự nghiệp của Giang Quốc Phồn đang lên như diều gặp gió, sợ bỏ rơi con nuôi sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của mình nên tìm đến vợ chồng nhà họ Hứa ở vùng quê xa xôi, gia cảnh nghèo khó nhưng khát con, bỏ ra một số tiền cấp dưỡng kếch xù làm mồi nhử để nhượng lại đứa bé cho họ, đồng thời lợi dụng các mối quan hệ của mình để chỉnh sửa hồ sơ nhận con nuôi năm đó, biến đứa bé này thành “Hứa Như Thanh” mà thần không biết quỷ không hay.”
“Chuyện này em chưa bao giờ nghe cha kể cả……”
“Anh không biết Giang Quốc Phồn đã nói với chú Hứa thế nào, có lẽ vì ông ta hiểu rõ tính tình hiền lành của chú Hứa, cũng có thể vì lý do nào đó mà chúng ta không biết, tóm lại là sau khi sang nhượng con nuôi vẫn tuyên bố con trai lớn ở nước ngoài. Viện trưởng của cô nhi viện kia cũng biết chuyện này, sau đó nhận một khoản tiền ra nước ngoại định cư, mấy năm sau thì qua đời vì bệnh. Thế nên việc điều tra của anh bị gián đoạn một thời gian dài.”
Hứa Lan Ý nhìn cha mình nở nụ cười ngây thơ và Giang Quốc Phồn mà anh từng cho là người hiền hậu trong ảnh, chỉ thấy hai mắt nhức buốt, mấy năm nay mỗi lần đi tảo mộ cha mẹ anh đều đến viếng Giang Quốc Phồn, đúng là buồn cười như một thằng hề. Hơn nữa bao năm nay anh vẫn nghĩ nếu lần đó Giang Quốc Phồn không đến nhà tìm mình thì sẽ không gặp bất trắc, xem ra mọi chuyện còn có ẩn tình khác……
Hứa Lan Ý từng tiếp xúc với Giang Quốc Phồn hồi cấp ba, lúc đó cha anh được điều động đến thành phố này làm việc, năm lớp mười một, anh phát hiện mỗi lần học thể dục, ngoài hàng rào thường có một ông lão hiền lành nhìn bọn họ bằng ánh mắt trìu mến. Sau đó nghe bạn học nói con trai ông lão kia bận việc nên không rảnh quan tâm ông, vợ cũng qua đời, lại không có cháu nên mỗi ngày đều đứng ngoài trường học nhìn vào, lúc đó Hứa Lan Ý chỉ cảm thấy ông lão này tội nghiệp chứ không để ý lắm.
Có lần tiết thể dục cho hoạt động tự do, ông lão kia đột nhiên vẫy tay gọi anh tới rồi mở ra một gói giấy dầu màu đỏ, bên trong là một miếng bánh xốp. Hứa Lan Ý lắc đầu không nhận.
“Nếu ông có cháu trai, chắc nó cũng lớn như cháu vậy.”
Đến giờ Hứa Lan Ý vẫn nhớ rõ ánh mắt cô đơn của ông lão khi nói câu này. Chính ánh mắt kia đã làm anh động lòng trắc ẩn.
Dần dà mỗi lần học thể dục, Hứa Lan Ý đều nghe ông lão tâm sự vài câu, có khi nói về đứa con trai làm mình thất vọng tốt độ, có khi là những chuyện vặt vãnh hàng ngày, có khi là sai lầm mắc phải thời trẻ, nghe như đang sám hối với mình, nhưng lúc đó Hứa Lan Ý không hiểu, càng không biết những chuyện này đều liên quan đến cha anh, đây là một ông lão cô độc đang chuộc tội cho quá khứ của mình.
Giờ nghĩ lại, có lẽ Giang Quốc Phồn đến tìm anh vì không dám gặp cha anh, hoặc là cha anh không chịu gặp ông ta.
“Thật ra trước đây anh cũng không tin nhân quả luân hồi cho lắm, nhưng chuyện này giống như bánh xe định mệnh chuyển động từ nơi sâu xa vậy. Năm đó Giang Quốc Phồn bỏ rơi con nuôi chắc cũng không ngờ cháu ruột mình vừa ra đời đã bị ném vào cô nhi viện suốt mười lăm năm. Mặc dù tội nghiệt của Giang Quốc Phồn và Giang Nghiệp Thành không nên để Giang Thác gánh chịu.”
Nghe Tạ Tri Ly nói, trong lòng Hứa Lan Ý căng thẳng, đúng vậy, chuyện này tựa như vận mệnh trêu đùa, nhưng Giang Thác vô tội.
Nếu hắn lớn lên bên cạnh ác quỷ Giang Nghiệp Thành thì hôm nay có còn là Giang Thác mà mình biết không? Hứa Lan Ý không dám nghĩ tới.
Đầu óc anh rối bời, những hình ảnh quá khứ liên tục hiện ra trong đầu, từ ông lão đứng ngoài hàng rào sân bóng cho đến ngày cha mẹ gặp nạn, cuối cùng là ánh mắt quái dị của Giang Nghiệp Thành nhìn mình ở đám tang. Đúng lúc này, Hứa Lan Ý chợt nghĩ đến một vấn đề khiến anh rùng mình.
“Vậy ngay từ đầu Giang Nghiệp Thành đã biết cha em từng là anh trên danh nghĩa của mình rồi sao?”
Mặc dù rất tàn nhẫn nhưng Tạ Tri Ly vẫn gật đầu.
“Tai nạn này có liên quan đến Giang Nghiệp Thành.”
Lời Tạ Tri Ly nói trực tiếp phá hủy phòng tuyến cuối cùng của Hứa Lan Ý, một cơn ớn lạnh truyền thẳng từ đầu xuống chân. Giang Nghiệp Thành biết tất cả những chuyện này mà sao trong đám tang của Giang Quốc Phồn còn nhìn anh bằng ánh mắt bỉ ổi kia? Thậm chí còn đưa ra đề nghị ghê tởm như vậy?
Rốt cuộc tên này chỉ đơn thuần là kẻ biến thái háo sắc hay là thật sự hận cha anh thấu xương, hận đến nỗi dù ông chết đi vẫn không tha cho con trai ông?