Khi Hứa Lan Ý đến cổng trường Giang Thác thì đã tan học được một lúc. Anh vốn định tìm xem ký túc xá của khối mười hai ở đâu, nhưng khi đi ngang qua sân bóng rổ lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Hứa Lan Ý không biết người khác có ngửi thấy không nhưng anh cực kỳ nhạy cảm với mùi này, dù cách biển người vẫn biết Giang Thác đang ở gần đây.
Quanh sân bóng có rất đông người đứng xem, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng reo hò, có lẽ là đang đấu bóng rổ, Hứa Lan Ý tìm một khe hở nhìn vào, quả nhiên trông thấy bóng dáng quen thuộc kia giữa sân.
Thiếu niên mặc áo đỏ pha trắng nhảy vọt lên, sau khi quả bóng lượn một vòng đẹp mắt thì lọt thẳng vào rổ, xung quanh lại vang lên tiếng reo hò.
“Giang Thác giỏi quá!” Hiệp một vừa kết thúc thì một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa chạy tới ôm cổ thiếu niên rồi đưa cho hắn chai nước suối chưa khui.
Dường như Giang Thác đã quen với chuyện này, thản nhiên đứng cách xa nữ sinh rồi vén áo lau mồ hôi, tuy chỉ có hai giây ngắn ngủi nhưng vẫn lộ rõ cơ bụng săn chắc. Dòng nước trong veo tràn ra từ miệng chai nước suối và khóe môi, chảy xuống cằm và yết hầu nhấp nhô rồi khuất sau cổ áo.
Hứa Lan Ý đứng cách xa đám đông, chăm chú nhìn thiếu niên được các nữ sinh vây quanh, nỗi chua xót trong lòng chẳng những không dịu xuống khi thấy người này mà trái lại càng trở nên nghiêm trọng hơn, mùi hương cố kìm nén cũng bắt đầu mất khống chế. Anh biết lúc này chạy ra ngoài rất nguy hiểm, cũng biết bây giờ quấy rầy Giang Thác là sai, nhưng nếu không gặp người này thì anh sẽ điên mất. Vốn dĩ anh chỉ định đến gặp hắn một lát rồi hít chút mùi hương là được. Nhưng khi thấy những người khác vây quanh hắn, không hiểu sao trong lòng Hứa Lan Ý lại dâng lên một nỗi ấm ức chua xót, rõ ràng mấy ngày trước trong mắt người này chỉ có mình thôi mà.
Hương hoa quen thuộc bay vào mũi làm Giang Thác giật mình, ánh mắt lướt nhanh qua sân bóng, cuối cùng bắt gặp đôi mắt xinh đẹp kia ngoài đám đông.
Sao anh lại tới đây?!!
Ngay khi chạm phải ánh mắt Giang Thác, Hứa Lan Ý bỗng nhiên mất hết dũng khí, quay lưng bỏ đi.
“Hứa Lan Ý!” Giang Thác cũng không biết tại sao mình đuổi theo, hắn nắm lấy cổ tay người kia, “Sao anh lại tới đây?”
“Đi ngang qua thôi.”
Hứa Lan Ý trả lời hơi lạnh lùng, nhưng mùi hương thơm ngọt hơn bình thường và đôi má ửng đỏ đã bán đứng anh.
“Anh……” Mùi thật nồng làm sao. Giang Thác nhíu mày, hắn biết người này lại sắp phát tình.
“Tại lâu quá em không về nên anh đến xem thử thôi, không có ý gì khác đâu.”
Trong lúc nói chuyện, Hứa Lan Ý lén hít một hơi thật sâu, bàn tay bên hông nắm chặt quần. Mùi mồ hôi trên người thiếu niên vừa chơi bóng xong khiến hương gỗ ấm áp càng nồng hơn, anh hơi choáng váng nhưng tâm trạng bất an đã dịu hẳn đi. Mùi hương của Giang Thác là con dao hai lưỡi đối với Hứa Lan Ý lúc này, sau khi ngửi cảm xúc ổn định lại nhưng cảm giác bứt rứt càng mãnh liệt hơn.
“Anh về đây.” Anh biết mình không nên tiếp tục dây dưa với Giang Thác, xung quanh có không ít học sinh đang nhìn trộm họ.
Giang Thác định nói thêm gì đó nhưng nghĩ lại gần đây mình phải học như điên mới kìm được khát vọng gặp người này, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc, vì vậy hắn chỉ gật đầu rồi nhìn Hứa Lan Ý bối rối quay người đi.
Bóng người cao gầy kia đi chưa bao xa thì đột nhiên lảo đảo ngồi thụp xuống đất, rốt cuộc động tác của Giang Thác vẫn đi trước đầu óc một bước, tiến lên kéo Hứa Lan Ý còn đang bủn rủn ra cổng trường.
“Giang Thác, hiệp hai bắt đầu rồi kìa!” Trên sân bóng, mấy người bạn của hắn thấy tình hình không ổn vội vàng kêu to.
“Không chơi đâu. Bận rồi.”
Nói xong thiếu niên không quay đầu lại mà dẫn Hứa Lan Ý ra khỏi trường học.
“Ê, Tống Vãn Tinh, người kia là bạn Giang ca hả? Đẹp trai ghê.” Nữ sinh tóc đuôi ngựa ngồi xuống khán đài rồi trầm trồ xuýt xoa.
“Không biết nữa.” Tống Vãn Tinh lắc đầu, trầm ngâm nhìn theo hai người đi xa, “Lúc nãy cậu có ngửi thấy mùi gì không?”
“Không, mùi gì cơ.” Nữ sinh hít hít nhưng vẫn chẳng ngửi thấy mùi gì.
“Không có gì, chắc là ảo giác thôi.” Tống Vãn Tinh cúi đầu nhìn chai nước suối trong tay.
“Anh còn lái xe được không?”
Trán Hứa Lan Ý bắt đầu rịn mồ hôi, hai má đỏ bừng, mùi trên người cũng biến thành ngọt đậm, ngay cả khởi động xe đơn giản cũng run rẩy không bấm đúng nút, hiển nhiên không thể nào lái xe trong tình trạng này. Giang Thác thấy thế thì đè tay Hứa Lan Ý xuống.
“Không nhất thiết phải về nhà đâu, tìm chỗ nào gần đây ở tạm đi.”
Hứa Lan Ý mơ màng gật đầu, cố gắng lắm mới tới được một khách sạn gần đó với Giang Thác.
“Em có đem thẻ căn cước không?”
“Tôi không ở lại đâu, tôi đưa anh lên rồi về trường.”
Câu này của Giang Thác khiến bàn tay giơ lên của Hứa Lan Ý chơi vơi trong không khí, mấy giây sau mới từ từ thu lại rồi khẽ “ừ” một tiếng.
Giang Thác cố lờ đi vẻ hụt hẫng trong mắt Hứa Lan Ý, dạo này hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng không phải chưa từng bốc đồng, nhiều lần muốn chạy ngay về nhà tìm Hứa Lan Ý hỏi cho ra lẽ, nhưng bình tĩnh nghĩ lại đối phương luôn thờ ơ lạnh lùng với mình, dù có hỏi cũng vô ích, hơn nữa nếu chuyện này là thật thì Hứa Lan Ý biết thú nhận với mình thế nào đây?
Ngoại trừ làm nhau khó xử thì chẳng có chút ý nghĩa nào.
Khi Giang Thác nhận ra Hứa Lan Ý chủ động tới tìm mình vì muốn giải quyết dục vọng, nỗi mừng rỡ khi thấy anh trên sân bóng lập tức vỡ vụn. Ngoài tình dục ra Hứa Lan Ý chẳng cần bất cứ thứ gì từ hắn, đáng buồn hơn là hắn cũng không thể cho anh những thứ khác. Điều này khiến Giang Thác cảm thấy buồn cười, vừa thất vọng vừa thất bại. Nếu mình không đáp ứng, có phải anh sẽ quay lưng đi tìm người khác không? Hắn không quan tâm đến việc Hứa Lan Ý từng quan hệ với người khác, dù sao ngay từ đầu anh đã là mẹ kế của hắn, hắn chỉ khó chịu vì mình là một trong số rất nhiều lựa chọn của Hứa Lan Ý, hơn nữa còn chẳng giỏi giang gì. Du Trì có điều kiện tốt như vậy mà còn bị đá, liệu mình có thể ở bên anh bao lâu chứ?
Trong lúc suy nghĩ lung tung, hai người đã vào thang máy.
Hương hoa ngọt ngào và bách xù ấm áp hòa quyện vào nhau trong không gian chật hẹp, mấy giây sau Giang Thác lại toát mồ hôi. Dương vật dưới quần đùi thể thao phồng lên một khối to, Giang Thác chỉ biết véo đùi mình để tỉnh táo lại.
Lát nữa nhất định phải đi ngay mới được.
Hứa Lan Ý thuê một căn phòng hạng sang, sau khi quẹt thẻ, Giang Thác định đỡ anh lên giường, ai ngờ vừa bước qua cửa thì người đang mụ mị đỏ bừng mặt trong ngực lập tức đè hắn vào cửa, sau đó vén áo hắn lên rồi thèm thuồng liếm mồ hôi trên cơ bụng.