“Ưm……” Đêm khuya, Hứa Lan Ý ôm quần áo Giang Thác co quắp trên giường, anh đã hít sâu vô số lần, muốn hấp thụ mùi hương trên đó nhiều hơn nhưng bất lực, để càng lâu thì mùi người kia càng phai nhạt. Còn muốn hít nữa……
Nhưng Giang Thác đã mang đi hết mấy bộ hay mặc, đây là bộ đồ ngủ duy nhất trong số ít quần áo hắn để lại, mấy đêm nay Hứa Lan Ý phải ôm bộ đồ này mới ngủ được, nếu không anh sẽ trở nên bồn chồn bất an, lật qua lật lại không sao ngủ nổi.
Hứa Lan Ý vùi đầu vào áo, một lát sau vẫn thấy chưa đủ nên ôm thêm hai cái vào lòng. Mấy ngày nay anh đem hết quần áo Giang Thác để lại về phòng mình, chất thành một ngọn núi nhỏ trên giường, anh cũng không biết tại sao mình làm vậy, chỉ là cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Nhưng quần áo đều được giặt sạch, hơn nữa còn để ở chỗ anh mấy ngày nên bám đầy mùi của anh, Hứa Lan Ý có ngửi cỡ nào cũng không hít được mùi bách xù.
Không thể thỏa mãn, đành phải làm cách khác thôi…… Hứa Lan Ý xoay người xuống giường rồi đi lên phòng Giang Thác trên lầu.
Tủ quần áo trống rỗng vì mọi quần áo còn sót lại của đối phương đều bị mình “trộm” đi…… Hứa Lan Ý hơi hụt hẫng, anh cũng chẳng biết mình bị sao nữa, dạo này luôn thèm khát mùi đối phương nhưng mười ngày nay hắn chưa về nhà, rõ ràng tuần trước được nghỉ mà Giang Thác vẫn chọn ở lại.
Hắn ghét mình sao…… Hứa Lan Ý chưa từng cảm thấy mình là người lo được lo mất, hay nghĩ lung tung, nhưng sự khác thường của Giang Thác khiến anh không thể không để ý, nếu quan hệ của họ giống như một tháng trước thì dù Giang Thác không về anh cũng chẳng quan tâm, thậm chí còn cảm thấy đối phương không dính líu gì đến mình mới tốt. Nhưng sau một tháng ở chung, quan hệ giữa hai người đã thay đổi, nhất là đêm hôm đó, Giang Thác còn “ép” anh gọi “ông xã”, cách xưng hô này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với anh…..
Sao đột nhiên lại xa lánh mình chứ.
Hứa Lan Ý cô đơn cụp mắt xuống, tâm trạng bất an khiến anh càng bứt rứt hơn mấy đêm trước, chỉ có thể mở ngăn kéo dưới tủ quần áo. Trong đó chứa đồ lót càng dính sát người hơn áo ngủ.
Khi lấy quần lót ra, Hứa Lan Ý cảm thấy mình nhất định là điên rồi.
Chui vào chăn Giang Thác, mùi hương quen thuộc lập tức bao trùm lấy anh, lý trí Hứa Lan Ý rốt cuộc sụp đổ, vùi mặt vào gối cọ xát mấy lần. Anh cảm thấy mình giống hệt quái vật có đam mê lập dị, ngủ trên giường của một thiếu niên nhỏ hơn mình mấy tuổi, trong ngực ôm quần lót của hắn, làm chuyện trước kia mình không bao giờ làm.
Khi mùi nước giặt thơm ngát hòa lẫn với mùi hương đặc biệt của thiếu niên xộc vào mũi, thân thể Hứa Lan Ý bắt đầu nóng lên. Rõ ràng chưa đến kỳ phát nhiệt nhưng anh lại nảy sinh dục vọng khó tả.
“Ưm…… Giang Thác……”
Nếu không bị trêu chọc thì Hứa Lan Ý rất hiếm khi sinh ra phản ứng trong lúc tỉnh táo, chỉ có hai lần duy nhất, đều là vì Giang Thác. Nếu hắn không cho mình nếm trải khoái cảm tình dục, nếu không bị đùa bỡn hết lần này đến lần khác khi đang tỉnh táo thì mình đâu trở nên nực cười như vậy.
Hứa Lan Ý thít lại lỗ hậu ngứa ngáy, hơn nửa tháng nay chỗ đó không được yêu thương nên trống rỗng vô cùng, thành ruột không được ăn vật cứng nóng hổi chỉ có thể ma sát vào nhau rồi tiết ra nước dâm. Nhẩm tính thời gian, lẽ ra anh phải rơi vào trạng thái phát nhiệt từ mấy ngày trước nhưng lần này lại đến muộn, chỉ là anh bắt đầu thèm khát mùi hương người kia một cách khó hiểu. Nếu kỳ phát nhiệt đến mà không có Giang Thác thì mình có vượt qua nổi không, trong lòng Hứa Lan Ý bỗng nhiên hoang mang.
“Ưm a……” Hứa Lan Ý rên khẽ một tiếng, ngón tay lướt qua núm vú rồi dần hướng xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên bụng. Dạo này cảm xúc sa sút nên ăn cũng ít đi, thậm chí hôm nay còn nôn một lần, nhưng không hiểu sao bụng anh lại hơi phồng lên như bị Giang Thác bắn đầy tinh dịch.
Nghĩ đến tinh dịch, lỗ hậu ngứa ngáy phút chốc phun ra một vũng nước dâm ngọt ngào, gò má cũng ửng đỏ. Anh rất muốn được chủ nhân của mùi hương này yêu thương.
Hứa Lan Ý trút bỏ quần áo trên người rồi banh rộng hai chân, cầm quần lót Giang Thác bao trùm dương vật cương cứng của mình, bắt đầu tuốt lên tuốt xuống.
“Ưm a! A!” Anh rất ít khi chơi phía trước, bởi vì lúc hứng tình lỗ nhỏ phía sau hết sức khó chịu, mặc dù vuốt ve dương vật cũng rất sướng nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn, “Phía dưới ngứa quá…… Giang Thác…… giúp anh với ưm a…..”
Hứa Lan Ý gọi tên Giang Thác, căn phòng trống rỗng không ai đáp lại, chỉ có quy đầu tròn trịa không ngừng tiết ra chất lỏng trong suốt làm quần lót nhô cao ướt nhẹp. Lỗ nhỏ hồng hào phía dưới gấp rút khép mở, nước chảy thành dòng xuống giường nhìn dâm đãng không chịu nổi.
Quần lót và ngón tay cùng bị nhét vào lỗ nhỏ ướt mềm, chỗ đó còn khít hơn lúc phát nhiệt, chỉ có thể nuốt một ngón tay, vải vóc mang theo mùi hương Giang Thác ma sát lỗ nhỏ khiến cả sinh lý và tâm lý Hứa Lan Ý đều được thỏa mãn.
“A…… A…… Còn muốn nữa…… muốn nhiều hơn nữa……”
Muốn được Giang Thác ôm vào lòng, muốn bị hương gỗ nóng hổi kia bao trùm, muốn bị hắn đẩy vào trạng thái hứng tình điên cuồng, muốn cây gậy to dài kia đâm sâu rồi bắn đầy trong bụng mình.
Hứa Lan Ý chỉ có thể dựa vào tưởng tượng để lấp đầy sự trống rỗng trong cơ thể, ngón tay dài mảnh thua xa dương vật thô to, eo nâng lên hạ xuống liên tục như khi vô thức nghênh hợp mỗi lần bị chịch, nhưng lần này ngoài quần lót và ngón tay ướt nhẹp thì chẳng còn gì khác.
Cuối tuần này hắn có về không…… Lúc lên đỉnh Hứa Lan Ý mơ màng tự hỏi. Nếu lần này hắn vẫn chưa về thì mình còn bao nhiêu thời gian chung đụng với hắn đây. Dưới mặt biển êm đềm là sóng ngầm mãnh liệt, chẳng bao lâu nữa mọi chuyện sẽ khác đi……
*
Hứa Lan Ý nhìn thoáng qua danh sách ngủ lại cuối tuần này do chủ nhiệm lớp Giang Thác gửi trong nhóm phụ huynh, không hề bất ngờ khi thấy tên Giang Thác trong đó.
Hôm nay hắn sẽ không về…… Niềm hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Hứa Lan Ý cuối cùng cũng bị đập tan. Đêm nay mình biết tính sao đây……
Lúc trưa Hứa Lan Ý cảm thấy thân thể mình trở nên khác thường, hơi thở nóng rực, mùi trên người cũng nồng hơn, anh đã quá quen thuộc với cảm giác này.
Đêm nay chỉ có thể dựa vào dụng cụ tình thú để vượt qua thôi. Nhưng trở lại lúc ban đầu mà sao tim lại đau thế này? Nếu chưa trải qua khoái cảm cực hạn kia thì có lẽ anh sẽ không tham luyến, lẽ ra ngay từ đầu anh không nên vượt quá giới hạn, thế mà hy vọng nhận được gì đó từ một cậu nhóc nhỏ hơn mình tám tuổi……
Hứa Lan Ý chưa bao giờ bất an như lúc này, anh đã lên xuống lầu rất nhiều lần, cầm khăn lau sạch mỗi ngóc ngách nhưng vẫn không cách nào bình tĩnh, thời gian trôi qua từng giây từng phút, cảm giác nôn nóng càng lúc càng mãnh liệt. Anh nhìn thoáng qua đồng hồ, cuối cùng nhịn không được vớ lấy chìa khóa xe lao ra cửa.
Hứa Lan Ý không hề biết xe mình vừa chạy chưa bao xa thì xe Giang Nghiệp Thành lái vào Giang Hoa Uyển.