Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
“Này này, biết gì chưa, học sinh mới đến quen nhóm Trần Hứa Trạch!”
“Thật chứ, không thể nào?”
“Lúc ấy mình đang ăn cơm trong quán, khi đó…”
Nhờ chai Coca, tối ngày đầu tiên chuyển đến Chu Yểu đã trở thành trung tâm bàn tán của mọi người. Cho dù Trần Hứa Trạch không hề nói với cô một câu, ngoại trừ lúc Giang Gia Thụ rời đi có vẫy tay với cô, những người còn lại ăn xong thì trực tiếp rời đi.
Cả một đường quay về trường học, Trịnh Ngâm Ngâm cùng hai người bạn của cô ấy giống như mấy con chim sẻ bị câm, không còn nói nhiều như lúc đến, liên tục nhìn Chu Yểu, dường như là muốn hỏi gì đó nhưng có lẽ là không tìm được từ thích hợp, cuối cùng một chữ cũng không hỏi.
Có phản ứng của các cô ấy trước, Chu Yểu ngồi trong phòng học nghe bốn phía nghị luận như có như không thì cũng đã thích ứng hơn.
Kết thúc tiết cuối cùng, tan học, Trịnh Ngâm Ngâm vọt đến như gió lốc, trải qua một buổi tối làm công tác chuẩn bị, muốn hỏi gì thì cũng dễ nói ra lời.
“Cậu và Trần Hứa Trạch quen nhau à? Sao hai người lại quen nhau? Quen từ khi nào? Vì sao cậu ấy lại lấy Coca cho cậu, tính tình cậu ấy rất kỳ quặc, lớp bọn mình rất nhiều người còn không dám nói chuyện với cậu ấy!”
“Mình…” Chu Yểu còn chưa dứt lời, Trịnh Ngâm Ngâm đã quá mức hiếu kì không kìm nén được, không cho cô cơ hội mở miệng, chỉ lo đặt câu hỏi: “Quen trước đây hay giờ mới quen?”
“Nếu như đến trường của bọn mình mới quen, vậy thì nói cách khác hôm nay hai người mới quen nhau? Với tính cách của cậu ấy, mới quen thì không thể thế này được…”
Động tác thu dọn đồ đạc của Chu Yểu vì mấy lời dông dài của Trịnh Ngâm Ngâm mà chậm lại, khóe môi bất đắc dĩ nhếch lên, cô vừa định giải thích, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện vài bóng người.
Trong phòng học còn một phần ba học sinh chưa ra về, tất cả đều chú ý đến đám người mới tới.
Trịnh Ngâm Ngâm đưa lưng về phía cửa, bỗng nhiên thông suốt, kinh hãi nói: “Ôi! Không phải Trần Hứa Trạch đang theo đuổi cậu chứ?!”
“…”
Trong phòng học quá yên lặng, Trịnh Ngâm Ngâm phát hiện có gì đó không đúng, cô ấy nhìn theo ánh mắt Chu Yểu, vô ý thức rụt vai lại.
Đám người Trần Hứa Trạch và Giang Gia Thụ tụ lại trước cửa ra vào, vừa hay nghe được câu nói kia của Trịnh Ngâm Ngâm.
Chu Yểu nhìn mấy người kia, rồi lại nhìn về phía Trịnh Ngâm Ngâm đang sững người ra vì xấu hổ, cô mấp máy môi: “Thật ra không…”
“Chu Yểu…” Ngoài cửa, Trần Hứa Trạch gọi cô, cô dừng lại, ngước mắt nhìn, cậu thản nhiên nói: “Cần phải đi rồi.”
Mấy người đó đều đang đợi cô. Chu Yểu đành phải nhanh chóng cất đồ đạc vào cặp, gật đầu với Trịnh Ngâm Ngâm: “Mình đi trước, ngày mai gặp.”
Lúc Trịnh Ngâm Ngâm đang còn ngu ngơ, cô đã mang cặp lên lưng, gia nhập với đám người ngoài cửa, từ từ ra khỏi tầm mắt của mọi người.
Mà suy đoán khiến người ta lúng túng của Trịnh Ngâm Ngâm đã bị Trần Hứa Trạch chen ngang, Chu Yểu còn chưa kịp giải thích…
Chu Yểu và Trần Hứa Trạch ở cùng một ngõ nhỏ, trước khi sinh ra, người hai nhà đã quen biết nhau. Sau này bố mẹ Trần Hứa Trạch vì công việc bận rộn nên đã dọn đến trung tâm thành phố phụ cận mua nhà mới, phần lớn thời gian Trần Hứa Trạch đều được ông bà nội chăm sóc, mỗi tuần chỉ gặp bố mẹ một lần.
Sau khi ông bà nội qua đời, bố mẹ muốn đưa cậu đến ở nhà trong tiểu khu, Trần Hứa Trạch ở trong ngõ nhỏ đã quen, một lời từ chối.
Mọi người trong ngõ có quan hệ thân thiết, có khi hàng xóm xung quanh làm gì ngon thì sẽ mời cậu đến nhà ăn cơm. Nhưng có lẽ là do ông bà nội không còn nữa, tính tình Trần Hứa Trạch càng ngày càng trầm lặng, thích ở một mình. Ngoại trừ thi thoảng vào ngày lễ tết, khi không thể từ chối được đồ ăn hàng xóm đưa đến thì cậu mới nhận, còn lại phần lớn thời gian cậu sẽ khéo léo từ chối ý tốt của người ta.
Trong ngõ có rất nhiều trẻ con, dù tuổi lớn hay nhỏ, cũng có người cùng tuổi cậu, trong cả đám trẻ con, khi còn bé, cậu chỉ thân thiết với Chu Yểu.
Không biết có phải vì vậy hay không mà mỗi lần mẹ Chu gọi cậu đến ăn cơm, mười lần thì cậu kiểu gì cũng sẽ đáp ứng bốn năm lần.
Chu Yểu cũng không nói nhiều, chỉ là từ nhỏ đã quen Trần Hứa Trạch.
…
Trịnh Ngâm Ngâm khoa trương cảm thán mấy tiếng: “Đúng là lợi hại! Quá lợi hại!”
Lời này không đầu không đuôi, Chu Yểu thực sự không hiểu lợi hại ở đâu, cô bật cười: “Có gì mà lợi hại.”
Sau khi tiết học cuối kia để lại một cục diện xấu hổ, Trịnh Ngâm Ngâm rất khó mà tiêu tan. Bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy, sáng hôm nay tiếng chuông sau tiết thứ nhất vừa vang lên, cô ấy đã chạy đến chỗ Chu Yểu hỏi rõ ràng.
Nghe Chu Yểu nói như vậy, cô ấy hắng giọng: “Trần Hứa Trạch cậu ấy…” Hơi dừng lại, cô ấy nhìn xung quanh, đưa hai tay làm thành hình cái vòm, che miệng lại, cẩn thận từng li từng tí hạ giọng: “Tính tính cậu ấy rất tệ! Bắt đầu từ năm nhất, ngoại trừ mấy người Giang Gia Thụ, căn bản không ai dám chơi với cậu ấy. Giống mình này, ngay cả một chữ cũng không dám nói với cậu ấy!”
“Vì sao?”
“Cậu không cảm thấy lúc nói chuyện với cậu ấy thì cả người lạnh buốt sao? Dưới chân như có gió lạnh vậy! Mà ánh mắt cậu ấy nhìn người ta, lạnh nhạt đến mức khiến người ta sợ hãi!”
Chu Yểu nhíu mày, nghiêng đầu: “Không đến mức đó chứ?”
“Vậy nên mình mới nói cậu lợi hại.” Ánh mắt Trịnh Ngâm Ngâm nhìn cô như nhìn một dũng sĩ mạnh mẽ.
“…” Chu Yểu dở khóc dở cười, lại không biết nói gì để phản bác.
Từ thái độ của bạn học xung quanh với cô, có thể biết lời Trịnh Ngâm Ngâm nói tám chín phần là sự thật. Từ khi chuyện ngày hôm qua phát sinh, sáng nay đến lớp học, không có ai nói chuyện với cô, ngay cả bạn học thay mặt thầy cô đi thu vở bài tập đến bàn cô cũng không nói một lời, chỉ cầm một chồng bài vỗ nhẹ lên bàn cô, ánh mắt muốn nói lại thôi.
Xem ra Trần Hứa Trạch ở Thất Trung, quả thực là tiếng xấu đồn xa, sợ là không kém Dạ Xoa dọa trẻ con khóc đêm bao nhiêu…
Buổi tối khi về nhà, tìm đến Chu Yểu chỉ có mấy người Giang Gia Thụ, Chu Yểu nhìn sau lưng mấy người họ, Giang Gia Thụ tiên phong giải thích: “Hứa Trạch bị thầy giáo gọi đến phòng làm việc, nói chuyện tuyển thẳng [1] năm nay, chắc là sẽ khá lâu nên cậu ấy kêu bọn mình về trước.”
[1] Tuyển thẳng ở đây là tuyển thẳng lên đại học
Chu Yểu nhớ ra Trần Hứa Trạch đã nói chuyện này, cô gật đầu: “Ừ.”
Chen ra khỏi nhóm học sinh, ra khỏi cổng trường, đám Giang Gia Thụ cùng Chu Yểu lên xe buýt.
Ban đầu quen biết nhau là vì mỗi lần tụ họp cuối tuần, lần nào Trần Hứa Trạch cũng sẽ mang Chu Yểu cùng đi, lâu ngày cũng trở thành bạn bè. Nhưng mà tình cảnh như thế này, không có Trần Hứa Trạch, cả đám đơn độc ở cùng cô cơ bản là chưa từng phát sinh, trong chốc lát, cả đám nam sinh có vẻ hơi xấu hổ, không biết nên bắt chuyện như thế nào.
Cũng may là có Giang Gia Thụ mở lời, bắt đầu hỏi ấn tượng của Chu Yểu với Thất Trung, trò chuyện một lát, bầu không khí dần sôi nổi hơn. Giang Gia Thụ chợt nói: “Đúng rồi, lần thi giữa kì tiếp theo sẽ rất thú vị nhỉ? Không biết cậu và Hứa Trạch, ai sẽ dẫn trước.”
Chu Yểu nở nụ cười: “Không biết nữa.”
“Mình cảm thấy là cậu.” Cậu ấy nói chắc như đinh đóng cột, phân tích rất có lý: “Cậu nhìn xem, ở Thất Trung cậu vẫn luôn đứng nhất, còn ổn định hơn cả khung xe ô tô! Còn Hứa Trạch, phát huy hoàn toàn phụ thuộc vào tâm tình, cứ quanh đi quẩn lại ở vị trí thứ nhất, thứ hai, thứ ba, kỳ trước còn quẩn quanh ở thứ hai thứ ba, mình cảm thấy cậu ta chắc chắn không bằng cậu.”
Mấy người bên cạnh cũng cười, chen vào nói: “Lời này mà bị Hứa Trạch nghe được, Giang Gia Thụ, sợ là cậu gặp nguy đó nha!”
Giang Gia Thụ cứng cổ: “Nghe được thì nghe được, trước mặt cậu ta mình cũng sẽ nói như vậy! Đại ca đây chỉ thích nói thật, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng phẩm chất khí khái không thể ném! Các cậu còn gì để nói không?”
“Im đi, chỉ biết khoác lác…” Cả đám trêu chọc lẫn nhau, Chu Yểu chỉ yên lặng nhìn xem, mỉm cười không nói.
Đỉnh đầu vang lên âm thanh thông báo đến trạm, cô ngẩng đầu nhìn lên, kéo ống tay áo Giang Gia Thụ để nhắc nhở: “Đến trạm của các cậu rồi phải không? Xuống xe đi.”
“Không vội, tối nay bọn mình chưa về ngay, Hứa Trạch kêu bọn mình đưa cậu về.”
Chu Yểu hơi sững sờ: “Thật ra không cần đâu, mình biết đường…”
Giang Gia Thụ mặt mũi anh tuấn, sống lưng dựng thẳng, đứng sừng sững một chỗ, còn vững hơn tay vịn bằng sắt. Mặc cho cửa xe đang mở trước mắt dần đóng lại, không hề nhúc nhích chút nào, kiên trì muốn đưa cô về đến nhà.
Xe buýt dừng một lúc đi một lúc, cuối cùng cũng đến trạm.
Đưa Phật phải đến Tây Thiên, để về đến nhà, Chu Yểu còn phải đi qua một ngõ nhỏ, vì lý do an toàn, mấy người Giang Gia Thụ tạo thành nửa cái vòng tròn, đi sau lưng bảo vệ cô, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hộ tống cô đi vào.
May là ban đêm, nếu là ban ngày thì chắc chắn hàng xóm sẽ hỏi thăm đây là tiết mục gì.
Quán mạt chược sáng đèn ở ngay phía trước, Chu Yểu đang muốn mở miệng để mọi người đưa đến đây thôi thì Giang Gia Thụ có điện thoại.
Thấy cái tên hiển thị, mí mắt cậu ấy khẽ nâng lên, đưa điện thoại đến bên tai, vừa “Alo”, giọng điệu nhẹ nhõm đã không còn.
“Mọi chuyện sao rồi?”
“…”
“Có sao không?”
“…”
Không biết đầu kia nói gì đó, Giang Gia Thụ nhìn Chu Yểu một cái, nói: “Đưa đến rồi. Ừ…”
Cậu ấy nhíu mày, trước khi tắt điện thoại còn nói: “Bọn mình lập tức đến, cậu chờ chút.”
Mấy người đứng quanh Chu Yểu đều không hiểu cho lắm. Chu Yểu là người đầu tiên không nhịn được mà hỏi: “Là Trần Hứa Trạch à?”
“…À.” Giang Gia Thụ đáp như không đáp: “Về đến nhà rồi, tranh thủ thời gian vào đi, không còn sớm nữa, bọn mình đi trước, ngày mai gặp lại.”
Cậu ấy ngoắc tay, mấy nam sinh còn lại cũng ý thức được tình huống, không ở thêm nữa, vô cùng lo lắng vội vàng rời đi.
Chu Yểu không thể gọi lại mấy người họ được. Cô đứng trên đường, mấy phút sau, bóng dáng xa xa đã biến mất không thấy, một chấm nhỏ cũng không còn, cô đành phải quay người đi về nhà.
Bố mẹ đang bận rộn trước quán mạt chược, cô đi vào bằng cửa sau, trực tiếp lên tầng về phòng.
Rửa mặt xong, Chu Yểu thay đồ ngủ chui vào chăn, cầm điện thoại xem xét, tin nhắn cô gửi hỏi khi nào về, Trần Hứa Trạch đã trả lời, chỉ ngắn gọn một câu.
Cậu ấy nói: [ Hôm nay ở lại nội thành. ]
Ở khung nhắn vẫn còn tin nhắn chưa gửi, chưa đánh chữ xong, Chu Yểu do dự dừng lại động tác ở đầu ngón tay.
Cô muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, muốn hỏi có phải là có chuyện gì hay không. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn xóa bỏ từng chữ, tất cả các chữ trong khung nhắn bị xóa sạch.
Sau cùng, cô nhắn lại ba chữ: [ Vậy ngủ ngon. ]
Cô muốn hỏi hay không không quan trọng, quan trọng là cậu ấy có muốn nói hay không. Nếu cậu ấy muốn nói thì không cần cô hỏi gì, cậu ấy cũng sẽ nói tất cả với cô.
…
Phần lớn thời gian Chu Yểu và Trần Hứa Trạch sẽ cùng nhau ăn sáng. Lúc học năm nhất và năm hai cao trung, hai người không học cùng trường nhưng vào mỗi buổi sáng sớm, hai người họ sẽ cùng nhau ra khỏi nhà khi sắc trời còn tối tăm mờ mịt, sánh vai đi học.
Hai người sẽ ngồi ở một cửa hàng bán bữa sáng có tiếng lâu năm trong ngõ nhỏ, mặt đối mặt, có lúc là sữa đậu nành cùng bánh quẩy, có lúc là cháo loãng cùng bánh bao, ngoài ra còn có chút dưa muối.
Ăn sáng xong sẽ cùng nhau lên xe buýt, đến trạm tiếp giáp, hai người tách ra, mỗi người lên mỗi xe khác nhau.
Hôm nay chỉ có mình Chu Yểu, cô lười ngồi ăn một mình nên mua một cái bánh quẩy và hai cái bánh bao chay, cầm trong tay vừa đi vừa ăn, nhờ vậy mà tiết kiệm được không ít thời gian. Lúc cô đến lớp học, còn gần một nửa lớp chưa đến.
Bầu không khí sáng nay hình như có hơi khác biệt, mấy nữ sinh sôi nổi tụm ba tụm năm một chỗ, xì xào bàn tán, không biết là đang nghị luận cái gì.
Trên đường, dường như các nữ sinh đó còn nhìn về phía Chu Yểu nhiều lần, ban đầu cô còn tưởng là ảo giác của mình, nhưng sau đó còn chạm mắt với nhau, mấy nữ sinh đó nhanh chóng quay đầu đi, Chu Yểu không quá vui vẻ mấp máy môi.
Còn mười lăm phút nữa là đến giờ tự học, Trịnh Ngâm Ngâm bỗng nhiên xông tới.
“…Sao cậu đến sớm thế?” Chu Yểu kinh ngạc, Trịnh Ngâm Ngâm chẳng mấy khi đến đúng giờ, bắt đầu từ năm nhất đã thường xuyên đến trễ, năm buổi thì cứ ba buổi là bị phê bình.
“Cậu, cậu nghe gì chưa!” Trịnh Ngâm Ngâm không kịp bình ổn nhịp thở, Chu Yểu nhìn không nổi, lấy một chai nước chưa mở trong ngăn kéo cho cô ấy: “Uống một chút không?”
Cô ấy hít sâu hai cái, lắc đầu thật mạnh, “Sao cậu lại thảnh thơi thế!”
“Không thì…”
“Cậu chưa nghe chuyện tối qua Trần Hứa Trạch đến cục cảnh sát sao?!”
Chu Yểu sững sờ, hoàn toàn ngây người.
Trịnh Ngâm Ngâm tiến đến trước mặt cô, đột nhiên lại nhỏ giọng, vô cùng lo lắng nói: “Đêm qua Đặng Giai Ngữ đưa người đến chặn đường Trần Hứa Trạch! Còn gọi người anh mà cô ta quen bên ngoài, một mình Trần Hứa Trạch bị chặn trong ngõ nhỏ cạnh trường.”
“Cô ta vẫn luôn rất thích Trần Hứa Trạch, nhưng không ngờ lại đột nhiên chặn đường cậu ấy, nghe nói cô ta gọi rất nhiều người đến cùng, kết quả cô ta thổ lộ với Trần Hứa Trạch, Trần Hứa Trạch vẫn giữ bộ mặt thờ ơ như người chết. Sau đó Đặng Giai Ngữ quýnh lên liền…”
Chu Yểu nhìn chằm chằm Trịnh Ngâm Ngâm, trong mắt hiện lên sương mù màu đen, khiến cô nhìn không rõ. “Cô ta liền?”
“… Cô ta liền nhào đến hôn Trần Hứa Trạch!” Trịnh Ngâm Ngâm níu cổ áo, vẻ mặt vô cùng khoa trương: “Vậy mà cô ta dám làm chuyện này! Trời ạ, cô ta cũng quá không biết xấu hổ! Nếu không phải cảnh sát tuần tra đúng lúc đi qua, cô ta và đám anh em lưu manh kia phải chuồn đi thì không biết bọn người đó sẽ còn muốn làm liều đến mức nào nữa! Trần Hứa Trạch thì không may, nghe nói sau đó còn bị gọi đi làm tường trình.”
“… Cũng không biết Trần Hứa Trạch có bị cô ta hôn thật không nhỉ?” Trịnh Ngâm Ngâm biểu lộ muốn bao nhiêu xoắn xuýt liền có bấy nhiêu xoắn xuýt.
“Cậu không biết cô ta đắc ý thế nào đâu, ngay đêm qua đã khoe khoang “chiến công vĩ đại” với một nhóm khác, sau đó nhóm này truyền nhóm kia, trong một đêm, hầu như toàn bộ học sinh trường Thất Trung đều biết hết!”