Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Nghỉ giữa giờ, trong phòng học rất ồn ào, mỗi học sinh tính nết khác nhau làm những việc khác nhau, bố trí vào thời gian rảnh hoàn toàn không tương đồng.
Nhóm học sinh có thành tích xuất sắc ngồi một chỗ, hoặc là đọc sách, hoặc là thảo luận bài khó trong đề ôn luyện, bộ phận học sinh này giành giật từng giây từng phút, không bao giờ nói chuyện phiếm lãng phí thời gian với các học sinh khác.
Chính giữa phòng học, mấy nữ sinh đang ở giữa lối đi, cùng bạn học thân thiết nói chuyện, ngồi thành vài vòng tròn nhỏ, trò chuyện quá sôi nổi, mấy bạn học bưng bình nước đi qua, liên tục nói “nhường đường” mới khiến các cô gái chú ý.
Bên ngoài hành lang cũng không thiếu những nam sinh tụ lại một chỗ tán dóc.
Bầu không khí thả lỏng như vậy rất khó có được, chỉ vào buổi chiều, khi chương trình học nhẹ nhàng mới có.
Chu Yểu ngồi tại chiếc bàn học vừa mới được phân, trước mặt có một quyển đề ôn tập đang mở ra, trong đó cô đã giải được một nửa, giấy nháp không đủ dùng, cô đành phải gác bút, cúi đầu tìm trong cặp sách. Bím tóc đuôi ngựa sau lưng rủ xuống, quét qua một đoạn cổ trắng mịn lộ ra khỏi áo, thanh tú lại thùy mị.
Đám nam sinh bên cạnh nhìn một bên mặt của cô, một hai người muốn mở miệng nói chuyện, muốn nói lại thôi. Nhưng còn chưa kịp thì một nữ sinh ngồi ở dãy bên cạnh đã đưa giấy nháp của mình cho Chu Yểu.
Chu Yểu ngước mắt nhìn về phía đối phương, hơi sững sờ một chút, hai bên khóe môi nhếch lên một đường cong nhẹ, lộ ra một đôi răng khểnh đáng yêu, giọng nói cũng tinh tế: “Cám ơn.”
“Không có gì.” Nữ sinh đó không phải là người nói nhiều, trả lời xong thì lập tức cúi đầu làm bài của mình.
Chu Yểu vừa chuyển đến Thất Trung, lúc này mới là giờ nghỉ sau tiết học đầu tiên, Chu Yểu vẫn còn là người lạ trong lớp. Cho dù cùng nhau làm bài hay cùng nhau đùa giỡn, những người khác đều có bạn, chỉ có mình cô là sự tồn tại đơn lẻ.
“Chu Yểu…” Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng ai đó gọi cô, Chu Yểu vốn đang đắm chìm trong bài tập lập tức nhìn sang, một nữ sinh mỉm cười vẫy tay với cô, một giây sau đã xông vào phòng học, bổ nhào đến trước bàn cô.
Bạn học ngồi phía trước Chu Yểu đã đến quầy tạp hóa mua đồ, cô ấy liền đặt mông ngồi xuống chỗ đó, đối mặt với cô, cách một chiếc bàn.
“Thật sự là cậu, mình còn tưởng mình nhìn nhầm! Sao cậu lại đến trường bọn mình? Cậu học Ngũ Trung mà!”
Chu Yểu không trả lời ngay, dịu dàng mở miệng: “… Trịnh Ngâm Ngâm?”
“Là mình! Sau khi tốt nghiệp cậu thi đậu Ngũ Trung, mình còn tưởng chúng ta sẽ rất khó để gặp lại nhau, không ngờ cậu lại đến Thất Trung! Mình thật sự rất vui…”
Trịnh Ngâm Ngâm quá kích động, hai tay nắm lại đập nhẹ lên bàn.
Chu Yểu không đỡ nổi, dứt khoát cười nói: “Ừ.”
“Hôm nay cậu đến trường học báo danh à?” Trịnh Ngâm Ngâm hỏi.
Chu Yểu đáp: “Ừ”.
Buổi chiều trước khi lên lớp, cô đến phòng làm việc của giáo viên, giới thiệu với thầy chủ nhiệm, khi chủ nhiệm mang cô đến phòng học, tiết thứ nhất đã bắt đầu. Cô đeo cặp sách, đi sau lưng chủ nhiệm, bước lên cầu thang ngoài cùng bên trái, xuyên qua dãy hành lang rất dài, đến lớp ngoài cùng phía bên phải mới dừng lại.
Trên đường đi, cô thu hút được rất nhiều ánh mắt của các bạn học nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Lúc cậu đi qua lớp bọn mình, mình còn tưởng mình nhìn nhầm đấy! Nghe mọi người nói chuyển đến lớp bảy, mình qua xem xem, kết quả thật sự là cậu!” Trịnh Ngâm Ngâm rất cao hứng.
“Chúng ta đã học với nhau ba năm sơ trung [1], năm cuối cao trung [2] lại học cùng một trường, đúng là quá tốt!”
[1] Sơ trung: cấp hai ở Trung Quốc, tương đương với ba lớp bảy, tám, chín ở Việt Nam
[2] Cao trung: cấp ba ở Trung Quốc, năm nhất, năm hai, năm ba tương đương với lớp mười, mười một, mười hai
Nhớ đến chuyện gì đó, cô ấy lại nói: “À đúng rồi, sao cậu lại từ Ngũ Trung chuyển đến đây? Cậu ở Ngũ Trung… Hừm, trường bọn mình có cái gì mà kế hoạch cho học sinh ưu tú, không phải cậu chính là…”
Vì tăng tỉ lệ thi đậu đại học, nhân viên nhà trường vắt hết óc, đầu học kỳ này đã làm ra một kế hoạch “Nhận học sinh ưu tú”. Không biết nhân viên nhà trường ra điều kiện đến mức nào, dù sao học kỳ này, mỗi lớp đều có học sinh ưu tú chuyển đến, số lượng không giống nhau. Năm nhất có mười một người, năm hai có sáu người, năm ba ít nhất, chỉ có một.
“Cậu chính là học sinh chuyển vào lớp này?!” Đầu óc Trịnh Ngâm Ngâm cuối cùng cũng quay lại.
Chu Yểu không hiểu vì sao cô ấy lại kinh ngạc như thế, chỉ nói: “Đúng là mình chuyển trường đến.” Cô vừa nói vừa không ngừng tính toán trên giấy nháp.
Một tay Trịnh Ngâm Ngâm chống cằm, nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô, càng nhìn càng cảm thấy cô lợi hại. Người với người thật sự không giống nhau, người thông minh đúng là trâu bò, có khí chất!
Chờ Chu Yểu làm xong một bài trong đó, Trịnh Ngâm Ngâm cầm tay cô lay nhẹ: “Buổi chiều tan học cùng nhau đi ăn không?”
“Cùng nhau đi ăn?”
“Đúng thế, tiết tự học cuối cùng thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, về đến nhà cũng khá muộn rồi. Ăn ở xung quanh trường học tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Trường Ngũ Trung các cậu không giống thế sao?”
“Cũng như thế.” Chu Yểu không hiểu sao lại do dự: “Nhưng mình…”
“Cậu muốn về nhà ăn cơm?”
“Không phải, chỉ là…”
“Đã không phải có người ở nhà chờ cơm thì đâu có sao! Hay là cậu không mang tiền? Mình mời cậu! Chúng ta đã lâu không gặp, nhận tiện ôn chuyện một chút, mình còn có thể chỉ cậu ăn ở tiệm nào xung quanh trường học mới ngon, trà sữa ở quán nào dễ uống, có mình ở đây, cậu tuyệt đối sẽ không bị hố!”
Trước kia lúc học sơ trung, hai người họ ngồi trước sau nhau, từng có thời gian chơi đùa với nhau, từ đầu đến cuối khá là hòa hợp. Sau khi lên cao trung, Chu Yểu học ở Ngũ Trung, các cô dần ít liên hệ, dù không tính là bạn thân, nhưng cũng đã từng là bạn tốt.
Trịnh Ngâm Ngâm nũng nịu, không ngừng chớp chớp mắt, Chu Yểu không tiện từ chối nữa: “Vậy được, tan học cậu đến gọi mình.”
“Được! Vậy quyết định thế đi, không cho đổi ý!” Trịnh Ngâm Ngâm không kìm được vui sướng, vỗ một cái lên bàn.
Vừa lúc chuông vào học vang lên, cô ấy quăng cho Chu Yểu một nụ hôn gió, sau đó đi thẳng ra khỏi lớp.
Thời khóa biểu vừa phát được Chu Yểu dùng băng dán trong suốt dán vào góc trái trên cùng của bàn, cô nhìn xem, tiết này là tiết tự học.
Chu Yểu tập trung vào đề ôn tập, thời gian trôi rất nhanh, cho đến khi chuông tan học vang lên lần nữa, cô mới tỉnh táo lại.
Lúc này Trịnh Ngâm Ngâm vẫn chưa đến, Chu Yểu để bút xuống, cầm điện thoại trong hộc bàn nhắn tin trong nhóm chat.
[ Yêu: Tan học không thể cùng các cậu đi ăn cơm tối, mình và bạn học có chút chuyện, mọi người không cần chờ mình. ]
Điện thoại rung lên, lập tức có người nhắn lại.
[ Hoàng Hà chảy về phía Đông: Có chuyện gì thế? Ngày đầu tiên chuyển đến đã có hẹn với bạn? Vị bạn học nào mà có mặt mũi lớn thế! ]
[ Yêu: Bạn hồi sơ trung, quan hệ rất tốt. ]
[ Hoàng Hà chảy về phía Đông: Được rồi. ]
Trong nhóm, ngoại trừ “Hoàng Hà chảy về phía Đông”, mấy người khác đều không lên tiếng, Chu Yểu ấn vào một cái ảnh đại diện màu lam nhạt, màu sắc quá mờ, không nhìn ra là đang online hay offline.
Lòng bàn tay cô lướt qua màn hình, sau đó cất điện thoại, lực chú ý lại tập trung vào bài tập
…
Bên ngoài trường, quán ăn thứ ba phía bên phải trang trí tinh xảo hơn các tiệm khác rất nhiều, rộng rãi sáng sủa, luôn là quán làm ăn tốt nhất.
Trịnh Ngâm Ngâm mang Chu Yểu đi vào, ngồi xuống, chiếm một bàn tròn nhỏ. Bàn có bốn người, hai nữ sinh khác là bạn của Trịnh Ngâm Ngâm.
“Cho nên hôm nay cậu mới chuyển tới?”
“Tiết đầu tiên, người đi từ bên trái hành lang qua chính là cậu?”
“Cậu học lớp bảy?”
Chu Yểu lần lượt trả lời câu hỏi của các cô ấy, Trịnh Ngâm Ngâm cầm thực đơn gọi món, cũng không hỏi cô muốn ăn cái gì.
Lượng thức ăn của mỗi món không nhiều lắm, để tiện hơn thì mọi người cùng góp tiền, không cần bỏ quá nhiều tiền vẫn có thể gọi được nhiều món.
Các cô đang trò chuyện thì bàn bên cạnh có một đám người ngồi xuống, tiếng cười nói khá là lớn, Trịnh Ngâm Ngâm và hai người bạn của cô ấy im lặng theo bản năng khoảng hai giây.
Chu Yểu nhìn qua một chút, đám người kia có nam có nữ, trêu chọc đùa giỡn khoa trương lại tùy ý, không thèm quan tâm ánh mắt của người ngoài.
Loáng thoáng nhìn thấy, người ngồi ở vị trí trung tâm là một nữ sinh. Mái tóc dài của nữ sinh kia nhuộm một nửa, bắt chéo hai chân, nói đến chỗ buồn cười thì vừa cười to vừa cầm chiếc đũa bên cạnh liên tục gõ vào bát.
“Mình nói cho cậu biết.” Trịnh Ngâm Ngâm đột nhiên đến gần cô, nhỏ giọng nói: “Mấy người kia là đám lưu manh nổi danh ở trường học chúng ta, nữ sinh nhuộm tóc kia tên là Đặng Giai Ngữ, bình thường cậu phải tận lực tránh xa cô ta, tuyệt đối đừng trêu chọc!” Đảo mắt nhìn qua những người ở bàn đó, Chu Yểu yên lặng gật đầu.
Không hiểu vì sao, giọng mấy người Trịnh Ngâm Ngâm nhỏ hơn lúc nãy nhiều, Chu Yểu vốn không có gì muốn nói nên chỉ yên tĩnh nghe, rót cho mình một cốc nước nóng.
“Này, bên kia, có vẻ khá là đáng yêu…”
“Ai? Tao nhìn xem.”
“Đồ trắng hay đồ xanh, à, buộc đuôi ngựa?”
“…” Chu Yểu mím môi, bình tĩnh đặt ly nước ấm xuống, sắc mặt của mấy người Trịnh Ngâm Ngâm đã chứng minh chuyện bàn bên kia đang dò xét cô không phải là ảo giác của riêng cô.
Một nam sinh đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Yểu, cả đám người vì cậu ta mà dời mắt về phía Chu Yểu. Đặng Giai Ngữ liếc nhìn vài cái, bĩu môi: “Tạm được, chỉ có như thế, thường thôi.”
Trịnh Ngâm Ngâm cảm thấy khó chịu, nhưng giận mà không dám nói gì. Chu Yểu thì không sao, chỉ có lúc đầu sắc mặt hơi biến đổi, lúc sau đã trực tiếp xem như không nghe thấy, coi nhẹ tất cả, rất bình tĩnh.
Lúc bọn Đặng Giai Ngữ đang tiến hành nghị luận vẻ bề ngoài của Chu Yểu thì ngoài cửa có thêm một đám người bước vào, hấp dẫn ánh mắt của các học sinh trong tiệm.
“Này này, Giai Ngữ!” Nữ sinh bên cạnh Đặng Giai Ngữ dùng cùi chỏ thúc vào cô ta, lực chú ý của bàn bên cạnh lập tức chuyển đến đám người vừa bước vào.
Đám nam sinh kia chọn một chiếc bàn cạnh tường, Chu Yểu cũng ngẩng đầu xem xét, vừa nhìn đã sửng sốt, sau đó dời mắt đi.
Vì để cho Chu Yểu quen với trường học, Trịnh Ngâm Ngâm chủ động gánh vác trách nhiệm giới thiệu, lần nữa ghé sát cô: “Có thấy đám người bên kia không? Đó là lớp một. Cậu nhìn nam sinh mặc áo khoác đồng phục mà đang kéo lên đi, bên trong mặc áo trắng…” Cô ấy dừng lại, sau đó giọng càng nhỏ hơn: “Đặng Giai Ngữ thích cậu ấy!”
Bởi vì cô ấy, Chu Yểu lại dời mắt đến nam sinh kia.
Cũng là đồng phục, mặc trên người cậu ta lại có một khí chất lành lạnh rất khác biệt, tay áo cậu ta kéo lên, đường cong rắn chắc, hai cánh tay có vẻ rất mạnh mẽ. Bàn tay lại thon dài cân xứng, thêm một phần thanh tú. Cậu ta đang rũ mắt, cúi đầu xem điện thoại, phảng phất như không có chút hứng thú với xung quanh.
Cô nhìn thấy được sườn mặt tĩnh lặng của cậu ta, cánh mũi cao và đôi môi mỏng, khó che giấu được sự lạnh nhạt.
Giọng Trịnh Ngâm Ngâm vang lên bên tai cô: “… Cậu ấy là Trần Hứa Trạch.”
Chu Yểu chậm hơn nửa nhịp, “à” một tiếng, nở một nụ cười nhẹ với Trịnh Ngâm Ngâm.
Thấy cô phản ứng không nhanh nhạy lắm, Trịnh Ngâm Ngâm cười trộm: “Thế nào, có phải là rất đẹp trai không?”
Chu Yểu không biết nên nói gì cho phải: “Chắc vậy.”
“Chắn chắn chứ, vậy gì mà vậy, bỏ cái chữ vậy kia đi…”
“Này này! Trần Hứa Trạch đang nhìn qua bên này, có phải là đang nhìn… Ai không?” Giọng điệu nữ sinh bàn bên cạnh hưng phấn nhưng cũng có phần ngờ vực, Chu Yểu lại một lần nữa bị đề cập đến, những nữ sinh đó quay sang phía Chu Yểu: “Cậu ấy đang nhìn con nhỏ buộc tóc đuôi ngựa kia?”
Chu Yểu nghe vậy thì ngẩng mặt lên, vừa lúc giao mắt với Trần Hứa Trạch. Nhưng mà không được bao lâu, cậu ta đã quay đầu đi.
Đặng Giai Ngữ nhìn Trần Hứa Trạch, rồi lại nhìn Chu Yểu, nhíu mày nói: “Sao có thể!”
“Này!” Cô ta xông đến trước mặt nam sinh vừa nãy nói Chu Yểu đáng yêu: “Không phải nói nữ sinh kia đẹp sao, đi đi, hỏi con nhỏ đó phương thức liên lạc!”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả, bắt chuyện cũng không dám? Đúng là đồ bỏ đi!”
“…”
Chu Yểu nghe được rõ ràng đoạn đối thoại của mấy người kia, Đặng Giai Ngữ không hề nói nhỏ lại, hình như là cố ý nói cho cô nghe.
Trịnh Ngâm Ngâm không cam lòng kéo tay áo Chu Yểu. Khẽ cắn môi, Trịnh Ngâm Ngâm nhỏ giọng nói: “… Đừng sợ. Nếu cậu ta thật sự tới, cậu cứ cho cậu ta số mình. Cứ vậy đã, chờ cơm nước xong rồi nghĩ biện pháp khác, mình tuyệt đối sẽ không để cậu ta quấy rối cậu!”
Chu Yểu nghe thấy vậy thì mỉm cười, cô cầm tay cô ấy.
Nam sinh kia bị thúc giục, Đặng Giai Ngữ mắng như vậy cậu ta rất mất mặt, bắt đầu lưỡng lự, không cam lòng cãi lại.
Trong lúc hai người kia đấu võ mồm, chỉ thấy Trần Hứa Trạch đứng dậy khỏi chỗ, đi qua phía bên này.
Đám người Đặng Giai Ngữ sửng sốt, mấy nữ sinh ở bàn Chu Yểu cũng không rõ nguyên cớ. Nhưng lúc Trần Hứa Trạch đi qua Chu Yểu cũng không dừng lại, trực tiếp đi về phía tủ lạnh.
Đặng Giai Ngữ nhìn theo, ý cười tràn đầy đến mức không che dấu được, giọng điệu nói chuyện với đám bạn lập tức thay đổi: “Đã nói rồi mà…”
Cô ta mỉm cười, nói chuyện khác với người bên cạnh, vừa nhìn theo Trần Hứa Trạch vừa chỉnh lại cổ áo mình.
Trần Hứa Trạch lấy hai chai Coca bằng thủy tinh ra khỏi tủ lạnh, tiện tay đóng cửa tủ lạnh lại, Đặng Giai Ngữ và đám học sinh bên cạnh đều nhìn cậu ta, cậu ta lại làm như không thấy.
Lúc đi qua Chu Yểu, cậu ta đột nhiên dừng lại.
Nụ cười trên mặt Đặng Giai Ngữ lập tức cứng lại, trong tiệm dường như cũng yên ắng đi. Cầm trong tay hai chai Coca, Trần Hứa Trạch nhẹ nhàng đặt một chai trước mặt Chu Yểu.
______________________
Quy ước khi đọc truyện: chú thích được đánh dấu [*] là chú thích có ảnh được gắn ngay đầu chương, những chú thích được đánh số thứ tự [1] [2]… có ảnh được gắn ở cuối chương.