Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Tài Xế Lái Xe Tải

Chương 25



Khi thấy mấy người phụ nữ kia vừa nãy còn đang kinh ngạc, giờ lại tập trung ánh mắt hết vào bà ta. Lần đầu tiên Hồ Ái Đệ cảm thấy hối hận vì lúc trước đã quá khách sáo, để cho mấy người nhiều chuyện trong thôn vào cửa nhà mình. Vốn dĩ là muốn thể hiện một chút nhà mình đối tốt với An Hoa. Như vậy, đợi Quốc Phú giành được chức vụ của An Quốc Cường rồi, người trong thôn sẽ đánh giá đây có thể là chuyện mà hai anh em nhà bọn họ sớm đã thương lượng với nhau rồi. Đến lúc đó, nhà mình không chỉ lấy được một chức vụ tốt mà còn có danh tiếng tốt nữa.

Đáng chết mà!

Hồ Ái Đệ thu lại biểu cảm của mình một chút, khô khan nói: “An Hoa, một cô gái nhỏ trong nhà như cháu, có một số chuyện có thể không rõ. Trong nhà không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Lại nói, cha cháu cũng đã từng nói, số tiền này không cần trả gấp.”

Thật ra Hồ Ái Đệ càng muốn phủ nhận khoản tiền nợ này hơn, nhưng nếu An Hoa đã từ thành phố chạy tới đây, ở đây lại có nhiều phụ nữ trong thôn đến như vậy, bà ta biết không thể phủ nhận ngay tại đây. Hơn nữa, cái tên An Quốc Cường đáng chết, năm đó khi cho mượn tiền, nói cái gì mà nể tình anh em nên mới cho mượn, cứ thế bảo Quốc Phú viết giấy nợ, bây giờ tờ giấy nợ này cũng không biết có phải đã được An Hoa mang về đây hay không.

An Hoa sớm đã biết người này sẽ không thành thật trả tiền, cô cũng không nóng vội. Chỉ nói: “Không thể nào! Thím hai. Hôm qua chú hai và anh họ cả đã đến đội vận tải của chúng cháu. Sau đó, có người chạy đến nhà cháu nói trong tay chú hai có tiền, chuẩn bị trả cho nhà chúng cháu cho nên cháu mới chạy đến đây. Nếu không, cháu đã ở lại nhà chăm sóc cha cháu rồi.”

Vài lời nói, nói đến có lý có căn cứ, logic rõ ràng. Người ở bên cạnh nghe đều nhịn không được gật đầu theo.

Mấy người ngoài như bọn họ, cũng nghe nói An Quốc Cường năng nổ nhất của đại đội Hồng Miên xảy ra tai nạn xe cộ. Chỉ là, rất nhiều người đều không quá hiểu rõ về việc của đội vận tải. Bây giờ nghe thấy con gái của người ta đến đòi nợ, nếu không muốn đến nhà mình, không thể không lên tiếng ủng hộ.

“Vợ Quốc Phú, cháu gái cả của bà nói không sai, chắc chắn là ông Quốc Phú thấy nhà anh cả của ông ta gặp nạn, nên muốn nhanh chóng đem tiền trả lại, muốn cho anh cả ông ta chuyên tâm dưỡng bệnh.”

“Đúng vậy đó! Không nghĩ đến An Quốc Phú vậy mà vẫn còn lương tâm như thế, quả thực là một người tốt.”

“Hừ, Hồ Ái Đệ, tôi không tin nhà bà không có tiền. Con trai cả của bà, không phải là dựa vào An Quốc Cường để có được việc làm trong nhà máy dệt trong thành phố sao? Công nhân của nhà máy dệt, nghe nói tiền lương rất cao, nhà bà sao có thể không có chút của cải chứ!”

Lỗ tai Hồ Ái Đệ nghe đủ các loại lời khuyên, nhưng mà sau khi bà ta nghe thấy lời của mẹ Cẩu Đản nói, cuối cùng nhịn không được đứng dậy. Vừa muốn mở miệng, lại bị An Hoa đánh gãy lời.

“Xin lỗi, xin lỗi, có phải cháu nói sai lời gì rồi không ạ? Nếu không phải nghe nói chú hai đã chuẩn bị tiền xong để cháu qua lấy, cháu sẽ không đến đâu. Cha cháu đã nói trong nhà chỉ có hai anh em, mặc dù nhà chúng ta không có tiền cũng không thể đòi chú hai trả tiền.”

An Hoa nói những lời thoại mà bản thân đã chuẩn bị từ sớm, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.