Hôm nay cháu đến rồi thì đừng vội quay về, thím đi sắp xếp thu dọn đồ tốt trong nhà, đến lúc đó cháu mang về cho anh cả bồi bổ cơ thể.”
Lời lẽ quan minh chính đại, khiến An Hoa muốn cười hai tiếng ha ha.
Có bận thật thì cũng không thể nào xách một túi khoai lang đến thăm người bệnh. Thật sự bận bịu như vậy, cũng sẽ không nhận được tin tức khi vừa xảy ra chuyện, chạy đến bệnh viện xem xem An Quốc Cường chết chưa. Lại nói, mấy người khác của nhà họ An bận việc, vậy An Kim lại ở thành phố làm việc, cũng sẽ không không đến thăm bác cả ruột của mình một cái.
“Cháu đó! Mấy năm rồi không về thôn lấy một lần, thím hai nhớ cháu cũng không có thời gian đến đó thăm cháu. Cháu nhìn cháu xem, đều đã gầy đi không ít. Đợi chút nữa thím hai nấu đồ ngon cho cháu, trông thật đáng thương…..”
An Hoa lạnh lùng thờ ơ nhìn người thím hai tốt bụng này, xem xem bà ta muốn chơi trò gì. Rất nhiều phụ nữ của đại đội Hồng Miên ngồi bên cạnh, trong số những người này, có người có mối quan hệ không tốt với Hồ Ái Đệ, đương nhiên cũng sẽ nhìn bà ta không vừa mắt.
Lúc này, nghe Hồ Ái Đệ nói chuyện líu lo không ngừng, thì có một người phụ nữ tóc ngắn da đen khỏe mạnh hai tay chống nạnh, “xí” một tiếng một cùng vang dội.
Hồ Ái Đệ chuẩn bị một bụng lời thoại hỏi han ân cần, vẫn chưa nói xong đã bị người ta đánh gãy, lông mày lặp tức nhăn lại, nhìn về phía người phụ da đen khỏe mạnh: “Mẹ Cẩu Đản, bà đây là muốn làm gì? Cháu gái cả nhà tôi khó khăn lắm mới về một lần, bà đây là tới đây bắt lỗi sao?”
“Tôi thì sao hả? Tôi chỉ là bật cười một tiếng mà thôi. Cháu gái cả này của bà vừa từ thành phố trở về, bà cũng không thèm hỏi người ta xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ không thành….”
Lời này còn chưa nói xong, khiến An Hoa biết được rằng mẹ Cẩu Đản bình thường không hợp với Hồ Ái Đệ. Nghĩ nghĩ, cô đổi sang một khuôn mặt sầu khổ, đau khổ nói: “Cha cháu không phải là xảy ra tai nạn sao? Bây giờ không đi làm được, trong nhà không còn bao nhiêu tiền nữa, hôm qua nghe anh họ nói muốn trả hai trăm năm mươi đồng tiền chú hai thiếu cha cháu, cho nên cháu lập tức đến đây ngay.”
An Vừa vừa nói ra, người ngồi đầy trong phòng này hít một ngụm khí lạnh.
Hai trăm năm mươi đồng đó! Rất nhiều người trong nhà bọn họ, ngay cả một trăm đồng đều kiếm không ra. An Quốc Phú này, vậy mà lại không có tiếng động nào, mượn anh ruột mình An Quốc Cường nhiều tiền như vậy. Nhà họ An đúng là mắt mù mới bỏ lơ một người con ngoan ngoãn như vậy đó! An Quốc Cường làm tài xế xe lớn thật sự kiếm được rất nhiều tiền! Không chỉ bỏ tiền ra cho vợ chồng già nhà họ An sửa sang lại một ngôi nhà ngói khang trang như vậy, mà còn cho người em trai An Quốc Phú mượn nhiều tiền như vậy!
Lúc này, trong lòng bọn họ, đối với mọi người trong nhà họ An đều cảm thấy vô cùng ghen tị.
An Hoa cố tình nói thẳng thắng chuyện này ra, chính là muốn xem phản ứng của Hồ Ái Đệ.
Lúc Hồ Ái Đệ nghe thấy An Hoa nói trong nhà không có tiền, thần sắc đã trở nên cảnh giác. Kết quả, đợi đến khi nghe thấy An Hoa nói muốn thu tiền nợ, cho dù bà ta đã cố giữ bình tĩnh, cũng không khỏi phải mở to hai mắt.
An Hoa lập tức nắm bắt thời gian trống này, nhẹ giọng hỏi: “Thím hai, sao vậy? Thân thể thím không khỏe sao?”
Hồ Ái Đệ phản xạ có điều kiện lắc lắc đầu.