Thập Niên 70: Xuyên Thành Bạn Thân Nữ Chính

Chương 48



Chính người ta không muốn khám, người khác còn nói gì được đây?

Nhưng hiện tại, thấy sắc mặt Lý Thu Hồng tuy còn tái nhợt, nhưng bộ dạng thoải mái, nhẹ nhõm hơn liền biết thuốc của Lâm Dư Dư có tác dụng.

Vợ đại đội trưởng nói: “Cả tháng nay cô không đi làm, tôi và đại đội trưởng đều không yên tâm nên đến xem thử. Hơn nữa, không phải thanh niên trí thức Lâm tự khám bệnh bốc thuốc cho cô sao? Chúng tôi cũng lo có chuyện gì.”

Lý Thu Hồng hiểu ra: “Cảm ơn hai vợ chồng nhà đại đội trưởng đã quan tâm, bản lĩnh của thanh niên trí thức Lâm thật đúng là…” Bà dựng thẳng ngón cái lên,”Bệnh của tôi hồi trước cứ ho không ngừng, cảm giác như sắp ho cả nội tạng ra luôn ấy, cả người lại không có sức, đi vệ sinh một chuyến cũng phải nằm một ngày mới hồi lại được. Thế mà hôm qua uống một ngày thuốc của thanh niên trí thức Lâm đã hồi sức lại ngay, hôm nay đã tự xuống giường đi lại được rồi. Bát thuốc sáng nay tôi vừa uống là tự sắc được đó.”

Vợ đại đội trưởng: “Có hiệu quả là tốt rồi, có hiệu quả là tốt rồi. Mọi người đều đi làm, chỉ thiếu mỗi cô, nói chuyện cũng mất vui, đến lúc đó còn chờ cô đến cùng làm đó.”

Lý Thu Hồng: “Vâng, tôi cũng mong vậy.”

Đại đội trưởng: “Thanh niên trí thức Lâm, mấy loại thảo dược cô dùng có đắt không?”

Lâm Dư Dư tròn mắt nói: “Đại đội trưởng, đây đều là tôi tự hái trên núi, không mất tiền.” Nói tới đây, cô nhìn trái nhìn phải, còn rất trẻ con mà đến nói nhỏ với đại đội trưởng,”Nhưng nếu mở phòng khám trong đại đội thì vẫn phải thu ít tiền thuốc để tượng trưng, chứ đồ miễn phí ai cũng muốn giành, thảo dược trên núi là hữu hạn, bị giành hết thì người bệnh lại không có thuốc.”

Vợ ại đội trưởng cười nói: “Cái cô bé này cũng thông minh lắm cơ.” Đạo lý này, bọn họ đều hiểu.

Lâm Dư Dư nói tiếp: “Còn không phải sao, tôi còn lên kế hoạch rồi, núi này là của quốc gia, nhưng đặt ở thôn Phạm gia, nói đây là núi của thôn Phạm gia chắc cũng không nói quá đâu nhỉ? Hái thảo dược ở trên núi mà thu tiền các hương thân thì không hay, mà miễn phí cũng không ổn, nên tôi liên nghĩ, tiền thu được giao cho ủy ban thôn, sau này đều dùng cho việc của thôn, đại đội trưởng nói xem có được không?”

Đại đội trưởng nghe cũng thấy hợp lý.

Giống như bác sĩ bên đội cách vách, thuốc ông ta hái về bán, tiên đều thuộc về ông ta, đại đội sẽ không thu, hơn nữa, đại đội cũng ngại đi thu, lỡ cưỡng chế thu tiền rồi ông ta không tận tâm chữa bệnh thì sao? Cho nên từ xưa đến nay, dù là cổ đại hay hiện đại cũng không ai muốn đắc tội với bác sĩ.

Đại đội trưởng không ngờ Lâm Dư Dư chỉ là một cô gái nhỏ mà đã biết rộng lượng như thế. Nhưng ông cũng không ngốc, có một số chuyện bỏ lỡ rồi sẽ không còn cơ hội nữa: “Vậy không phải sẽ bất lợi cho cô sao? Là cô lên núi hái thuốc, đại đội lại lấy tiên đi thì cô sống bằng gì được?”

Lâm Dư Dư: “Cái đó đơn giản, tôi hái thuốc, khám bệnh thì ngài coi như tôi lao động như thường, tính công điểm cho tôi là được.”

Đại đội trưởng thấy khá hợp lý. Nhưng đại đội của họ chưa từng có bác sĩ, ông cũng không biết đại đội sản xuất khác tính công điểm cho bác sĩ thế nào, cái này còn cần tìm hiểu thêm.”Như vậy đi, chuyện này tôi sẽ nhớ kỹ, trước tiên cô cứ lo trị bệnh của Lý Thu Hồng đã rồi tính.”

Lâm Dư Dư: “Đại đội trưởng, loại bệnh vặt này không thể nói thế nào mới là khỏi hoàn toàn được, theo tình trạng của thím Lý thì tôi có thể chăm sóc đến lúc thím xuống giường và đi làm lại được, ngài thấy thế nào?”

Đại đội trưởng: “Chính là ý này.”

Lâm Dư Dư: “Vậy thì ngài cứ yên tâm.” Vợ đại đội trưởng: “Đúng rồi, Dư Dư à, không phải cô đang muốn tìm chỗ ở sao? Tôi thấy nhà Thu Hồng rất thích hợp, nhà họ chỉ có hai bà cháu, Ôn Lễ tuổi còn nhỏ, ở chung cũng không có gì phải đề phòng, không bằng cô cứ ở lại nhà bọn họ.” Vợ đại đội trưởng khá thân với Lý Thu Hồng, thấy nhà Lý Thu Hồng có mỗi hai bà cháu, lỡ có xảy ra chuyện gì cũng không có người giúp, đáng thương lắm. Hơn nữa, nhà của Thu Hồng cũng còn khá mới, căn nhà này năm đó xây lên làm nhà cưới cho Phạm Đại Sơn, ai ngờ Phạm Đại Sơn…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thập Niên 70: Xuyên Thành Bạn Thân Nữ Chính

Chương 48:



Vả lại, Lâm Dư Dư làm người không tệ, Lý Thu Hồng cũng vậy, ở cùng nhau rất thích hợp, chứ để Lâm Dư Dư tự tìm chỗ ở thì cô đâu biết tính tình từng người ra sao? Cũng chỉ có người địa phương như bà mới biết bản tính con người nơi đây. Nói vậy không phải là để vạch khuyết điểm của người khác mà chỉ là nói thật thôi.

Lý Thu Hồng nghe thì không hiểu cái gì hết: “Thanh niên trí thức Lâm muốn tìm chỗ ở á? Đây là chuyện gì vậy?”

Lâm Dư Dư cảm thấy vợ đại đội trưởng đúng là thần trợ công, cô cũng tính sống ở đây, còn muốn thương lượng với thím Lý một chút, không ngờ vợ đại đội trưởng đã nói thay rồi, còn cần cô tự mở miệng nữa sao?

Vợ đại đội trưởng kể lại mọi chuyện một lần nữa: “Tóm lại là, Dư Dư và thanh niên trí thức sống không hòa hợp nên muốn dọn ra ngoài ở, tôi thấy chỗ này của cô thanh tịnh, cũng có phòng ở, Dư Dư dọn lại đây còn có thể chăm sóc cho Ôn Lễ. Đương nhiên, chờ cô hết bệnh rồi cũng có thể chăm sóc Dư Dư một chút, mọi người quan tâm chăm sóc lẫn nhau cũng tốt lắm.” Đương nhiên, vợ đại đội trưởng cũng cố ý muốn bày tỏ thiện ý với Lâm Dư Dư, nghe ý của chồng bà là muốn cho Lâm Dư Dư làm bác sĩ của đại đội, chính là bác sĩ đó, bà đương nhiên sẽ hy vọng thanh niên tri thức Lâm sẽ nhớ mình từng giúp cô.

Lý Thu Hồng đang lo không biết làm thế nào để cảm ơn Lâm Dư Dư vừa nghe vợ đại đội trưởng nói vậy lập tức nói: “Vậy thì tốt quá, nhà tôi còn có một gian phòng trống, phòng này hướng Nam, ở rất thoải mái.”

Nhà Lý Thu Hồng xây theo hình chữ U, vì nhân khẩu ít nên chính giữa là nhà chính, hai bên là hai gian phòng, gian phòng thứ ba này vừa đúng hướng Nam.

Gian phía bên trái chia thành hai phòng, phía trước là phòng Lý Thu Hồng, cũng là hướng Nam, phía sau là phòng chứa đồ, lương thực cất ở chỗ đó. Gian bên phải cũng chia như vậy, phía trước là phòng bếp, phòng phía sau có phòng tắm nên để tắm rửa. Lúc trước xây như vậy là tính cả phòng cho cháu trai, nhưng…

Bởi vậy nên nhà Lý Thu Hồng còn gian phòng trống, chính là gian hướng Nam bên cạnh nhà chính, Lâm Dư Dư biết rõ kết cấu nhà bà, còn rất hài lòng với căn phòng đó. Đã là phòng hướng Nam còn có phòng tắm, ở nông thôn tìm được phòng ở như vậy đã là tốt lắm rồi.

Đối với lời mời của Lý Thu Hồng, Lâm Dư Dư cũng không có do dự: “Vậy… Vậy cảm ơn thím Lý.”

Lý Thu Hồng: “Khách khí làm gì, cái gì cũng không bằng cô đã cứu tôi một mang, vẫn là là nhờ cô khuyên giải tôi đó, cô bé ạ.”

Lâm Dư Dư cảm động nói: “Thím thu lưu cháu cũng là một phần ân tình, ngoài mẹ cháu ra, thím là người đối xử với cháu tốt nhất, nhưng mẹ cháu ly hôn với cha cháu rồi tái giá từ sớm, bên cha cháu cũng không thích cháu vì cháu là con gái, cháu.. cháu vẫn luôn chỉ có một mình.”

Lý Thu Hồng: “Về sau cháu cứ yên tâm ở đây, cha Đại Sơn cũng mất sớm, một mình thím làm quả phụ nuôi con trai lớn mà sau con trai cũng mất, có con gái tri kỷ sống chung với thím, thím cũng rất vui.”

Lâm Dư Dư: “Vậy cháu đi làm việc trước, xong việc cháu dọn qua đây nhé.”

Lý Thu Hồng: “Được, cháu bận gì cứ làm cho xong đi.”

Lâm Dư Dư: “Sao không thấy Tiểu Ôn Lễ ạ?”

Lý Thu Hồng: “Ôi, thím vừa bị bệnh một cái, cỏ heo trong nhà đều do thằng bé cắt về cho heo ăn, đứa nhỏ này sáng sớm đã đi cắt cỏ heo rồi.”

Tim Lâm Dư Dư thắt lại, Tiểu Ôn Lễ nhà cô đã bao giờ vất vả như vậy chứ? Nhưng cô cũng không nói gì thêm, bởi vì cô biết, ở thời đại này trẻ con đều phải trải qua những việc như vậy, việc cô có thể làm chỉ là sau khi chuyển tới đây thì giúp thằng bé nhiều hơn: “Ôn Lễ thật là đứa bé ngoan, đứa trẻ ngoan như vậy cũng nên đi học rồi thím nhỉ?” Cô đang muốn hỏi thăm xem Lý Thu Hồng có ý định cho Tiểu Ôn Lễ đi học không. Theo cô thấy, Lý Thu Hồng tốt với Tiểu Ôn Lễ như vậy, hẳn là có.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.