Nhan Lăng đã ăn no từ lâu, vẫn luôn nghe hai người nói chuyện, vốn định nghe xem bây giờ mình đang ở đâu, kết quả mẹ chồng con dâu chỉ tán gẫu những chuyện nhỏ nhặt này.
Nói một lúc, Nhan Lăng cảm thấy rõ ràng cảm xúc của mẹ đi xuống, muốn dùng bàn tay nhỏ bé vừa ra đời của mình vỗ về mẹ nhưng không với tới mặt, chỉ có thể chạm vào tay.
Nghe xong lời của mẹ, cô rất muốn đáp lại một câu rằng mình nghe hiểu nhưng không nói thành lời.
“Đứa bé này đúng là lanh lợi, mấy đứa trước sinh ra vài ngày mới mở mắt, đây mới được non nửa ngày, quan trọng là còn có thể nhìn người khác rồi. Nếu không phải mẹ bế trẻ con nhiều thì đúng là tưởng rằng đứa bé có thể nhìn thấy rồi…” Vu Quế Hương biết một hai tháng đầu, trẻ sơ sinh không nhìn rõ, không nghe rõ, nhìn người khác thì đa phần là trùng hợp hoặc là người lớn ở khoảng cách gần đó em bé mới nhìn rõ nhưng khi thấy đứa bé ngoan ngoãn nhỏ nhắn nhìn mình thì cho dù là trùng hợp cũng thấy vui vẻ.
“Không thấy rõ mà còn muốn nhìn khắp nơi.” Từ Kim Yến thấy con ăn no, cầm miếng vải thưa lau sạch khóe miệng còn dính sữa cho con, vỗ nhè nhẹ hai cái, đợi đứa bé ợ một cái mới buông tay.
Nhan Lăng được mẹ làm cho thoải mái dễ chịu, sau khi ăn no lại muốn ngủ nhưng cũng muốn nghe hai người nói chuyện, cố gắng không ngủ nhưng cơ thể của trẻ sơ sinh kém hơn so với người trưởng thành, dù cô có cố gắng chống đỡ thì vẫn không nhịn được ngáp một cái.
“Ngáp vậy rồi mà còn chưa ngủ? Con nhóc thối.” Từ Kim Yến vỗ nhẹ, trong miệng hát khẽ vài điệu hát dân gian để ru con.
Cơ thể mỏi mệt cộng thêm giọng hát thôi miên, cuối cùng Nhan Lăng vẫn không ngăn cản được sự kêu gọi của cơn buồn ngủ, đi tìm Chu Công chơi cờ.
“Mẹ, cha nghĩ ra tên cho đứa bé chưa?” Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, Nhan Lăng nghe thấy mẹ hỏi, muốn nghe thêm câu nữa nhưng không đợi bà nội trả lời đã ngủ say mất.
Lúc thức dậy trời đã tối đen, Nhan Lăng nhận ra trong căn phòng chỉ còn lại mình và mẹ.
“Oa oe…” Cô “oe” hai tiếng muốn thu hút sự chú ý của mẹ nhưng nhận ra nó vô dụng.
“Cục cưng ơi, bà nội đây.”
“Vừa dậy à?” Nghe thấy tiếng động, Vu Quế Hương đặt bát trong tay xuống, bế cháu gái lên: “Chờ lát nữa sẽ gọi mẹ của cháu dậy cho cháu ăn nhé, mẹ cháu mệt mỏi, lúc sinh cháu ra bị đau ba ngày đấy, để mẹ ngủ thêm lúc nữa nhé.” Vu Quế Hương không nỡ gọi con dâu dậy lúc này nên cho cháu gái uống một ít nước ấm.
Nhan Lăng được bà bế, rất muốn nhìn quang cảnh bên ngoài nhưng không được, ngẫm lại thì đều do Ma Tôn, nếu không phải hắn có lẽ bây giờ cô đang thí luyện khắp nơi với các sư huynh sư tỷ chứ đâu giống lúc này, không thể di chuyển được.