“Nghĩ gì mà nghiêm túc thế?” Vu Quế Hương đong đưa vài cái, nhận ra cháu gái đang cau mày suy nghĩ, thỉnh thoảng còn lắc lắc nắm tay nhỏ, lập tức vui vẻ: “Mấy anh chị của cháu không ai thông minh giống như cháu đâu, sao nào, còn đánh người khác?” Nói xong bà cũng tự cười, đứa trẻ vừa ra đời, không biết cái gì cả thì làm sao biết suy nghĩ, cũng chỉ là người lớn nói đùa vui mà thôi.
Nhan Lăng nghe thấy những lời này, bất giác duỗi mở nắm tay ra, mặc dù cô thật sự muốn đánh người nhưng tình hình hiện tại không cho phép.
“Ông nội đang đặt tên cho cháu ở bên ngoài đấy, đợi chốc nữa là chúng ta có tên rồi, tên mụ là Cục Cưng, tên thật thì gọi là gì đây?” Vu Quế Hương bế cháu gái nhẹ nhàng dỗ dành.
Nhan Lăng nhíu mày, cái tên này không hợp với cô, cô muốn một cái tên uy phong hơn.
“Không biết nhà cách vách đặt tên gì cho con.” Vu Quế Hương lẩm bẩm một mình: “Mà hai đứa trẻ cũng khéo thật, ra đời cách nhau có một chút, có phải bàn bạc trước rồi không?”
Nhan Lăng nghe được hai chữ cách vách thì không nhịn được tò mò theo, lặng lẽ thả linh thức ra nhưng nghe một lúc thì ngây cả người.
Cẩu Đản?
Ma Tôn Hạ Văn Viêm tiếng tăm lừng lẫy cuối cùng bị người ta gọi là Cẩu Đản. Nhan Lăng cảm thấy lần sau cô có thể lôi chuyện này ra để chế nhạo hắn.
Nhưng Nhan Lăng không ngờ đến, cô còn chưa kịp chê cười đối phương thì đã có một chuyện khiến cô bất ngờ không kịp trở tay.
Trong lòng Nhan Lăng khoan khoái, so với Cẩu Đản thì Nhan Lăng đột nhiên cảm thấy Bé Cưng mà vừa rồi bà nội nói rất được.
“Bé Cưng nghe lời, chúng ta lên giường nhé.” Vu Quế Hương bế một lúc, nhanh chóng đặt cháu gái lên giường, trên giường vẫn ấm áp hơn so với chỗ khác ở trong phòng.
Được đặt lên giường, Nhan Lăng uể oải ngáp một cái, chỉ là cô không hiểu sao mình có thể ngủ đến như thế? Lúc này vừa mới tỉnh ngủ một lúc giờ lại buồn ngủ.
“Buồn ngủ sao? Buồn ngủ thì ngủ một lúc đi, bà nội trông ở đây chờ cháu thức dậy sẽ cho cháu ăn sữa.” Vu Quế Hương thấp giọng dỗ dành.
Nhan Lăng còn nhớ rõ chuyện vừa nãy, còn chưa đặt xong tên thì thế nào cô cũng không yên lòng ngủ được, cố gượng không nhắm măt.
“Bé Cưng nghĩ gì thế?” Vu Quế Hương cười hỏi: “Chẳng trách mẹ con nói con, đứa nhỏ này sắp không mở được mắt rồi mà còn không muốn ngủ, lớn lên chắc chắn hoạt bát.”
Nhan Lăng muốn phụ họa hai tiếng, nhưng phát ra lại là hai tiếng “A a”, vừa nghe thấy tiếng của chính mình thì lập tức câm miệng.
“Bé Cưng cũng cảm thấy bà nội nói đúng phải không?”
Vu Quế Hương nói câu được câu không, Nhan Lăng vừa nghe vừa nhắc nhở mình không đươc ngủ, mãi đến khi có một giọng nói lạ xuất hiện, Nhan Lăng lập tức giữ vững tinh thần.