“Nhóc con này nghĩ gì thế?” Từ Kim Yến nằm nhiều mệt mỏi, ngồi dậy duỗi cánh tay ra, chị cảm thấy mình có chút khác thường, sinh con xong mới đó đã gần như hồi phục hoàn toàn, trước kia không hồi phục nhanh đến thế, chẳng lẽ cơ thể khỏe mạnh hơn trước? Vừa nghĩ đến đây, Từ Kim Yến đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng động, quay đầu đã thấy con gái cau mày như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó, lập tức nở nụ cười.
“Đứa trẻ bé xíu thế này, suy nghĩ được cái gì chứ?” Vu Quế Hương bưng bát bước vào, nghe thấy lời của con dâu thì thuận miệng nói một câu: “Uống canh trước đã, lần này không tệ đâu, Ái Quốc bắt mấy con cá ở ngoài sông, hai ngày nữa nấu canh cho con uống. Mẹ thấy nhà họ Hạ không ai có thể ra sông nên cho nhà bên đó hai con cá nhỏ, họ hàng cùng làng với nhau cũng nên giúp đỡ đôi chút.”
Từ Kim Yến gật gật đầu: “Mẹ nói đúng. Đúng rồi, mẹ ơi, chị ấy sinh chưa?”
“Chưa, con bé lớn hơn con một chút, con còn kéo dài lâu như vậy huống chi là con bé. Con nói xem đây là chuyện gì, kẻ gây chuyện chạy rõ nhanh còn hai đứa thì ở đây chịu tội.”
“Con cũng không ngờ đến.” Từ Kim Yến thở dài theo.
Nhan Lăng nhíu mày, bảo sao cô nghe thấy thấp thoáng có người đang kêu la, còn tưởng là ảo giác, hóa ra cũng là đang sinh con? Chỉ có điều bản thân đã tỉnh giấc rồi mà ở cách vách vẫn chưa sinh xong, sao đứa bé kia còn lề mề hơn cả cô thế?
Nhan Lăng vừa nghĩ xong thì cách vách đột nhiên vọng đến một tiếng khiến cô sợ đến mức run cầm cập.
“Mẹ, sao con nghe thấy có tiếng động, có phải cách vách sinh rồi không?”
Không chỉ Nhan Lăng nghe thấy tiếng động mà Từ Kim Yến cũng nghe thấy nhưng mà không nghe rõ lắm.
“Để ta đi xem.” Vu Quế Hương nhìn cháu gái ngoan ngoãn, không quấy khóc chút nào, bèn nói với con dâu một tiếng rồi đi ra ngoài nghe ngóng.
Nhan Lăng ở trong phòng không phản ứng gì, thực tế đã từ từ nhắm hai mắt lắng nghe sự náo nhiệt bên kia. Chỉ là nghe được một lúc thì không sẵn lòng nghe tiếp, không có gì khác ngoài vui vẻ cho trứng gà các loại, giống với lúc mình vừa ra đời. Không nghe được điều gì có ích, Nhan Lăng cắt đứt âm thanh của bên kia, chỉ là sau khi cắt đứt, cô đột nhiên nhớ đến một việc, cô không nghe thấy tiếng trẻ con khóc!
Lại nhớ bản thân vừa ra đời đã phải chịu hai cái tát, đứa trẻ cách vách không khóc, cũng không bị tát, Nhan Lăng lập tức thấy không công bằng. Cô không nhịn được phân ra một ít linh thức đi đến cách vách, nhưng chưa kịp đi vào Nhan Lăng đã đột nhiên cảm nhận được một khí tức vừa quen thuộc, vừa xa lạ, đây là…