“Mẹ, sao đứa nhỏ này không bú sữa?” Từ Kim Yến ôm con gái chợt luống cuống, chị sinh ngần ấy đứa con, chỉ có đứa nhỏ này không chịu bú sữa.
“Không bú?” Vu Quế Hương lau sạch sẽ cho con dâu rồi đi rửa tay, lúc quay về nghe được câu này thì không quan tâm tay đã khô hay chưa, chà qua loa lên quần áo hai lần bước đến: “Chẳng lẽ chưa đói bụng?”
Nói xong bà lại thấy quái lạ, không đói bụng thì vừa nãy con bé khóc cái gì?
“Đợi lát nữa xem lại xem sao.” Vu Quế Hương thấy đứa nhỏ đã nhắm mắt ngủ thiếp đi, bế nó thả xuống giường: “Lát nữa đói bụng cho bú là được. Dù sao con cũng không có nhiều sữa, mẹ đi hầm canh bồi bổ cho con trước.”
“Dạ.” Từ Kim Yến gật đầu, dù sao chị đã ba mươi tuổi, sữa không còn dồi dào như mấy năm trước.
“Lại ngủ tiếp?” Nhan Thanh Thanh còn tưởng được chơi với em gái một lúc, ai ngờ phát hiện cô đã ngủ thiếp mất.
“Trẻ nhỏ ham ngủ mà con.” Từ Kim Yến buồn cười nhìn con gái lớn: “Không phải mấy đứa Hồng Hồng cũng như vậy sao.”
“Cơ mà không phải lúc nào cũng ngủ.” Nhan Thanh Thanh khẽ nói.
Nhan Lăng đang nhắm mắt giả bộ ngủ nhớ kỹ câu nói này, có thể giả bộ ngủ nhưng không thể lúc nào cũng ngủ, cô chợt thấy cuộc sống này thật khó khăn, tại sao đám trẻ lại phiền phức như vậy?
“Cau mày kìa.” Nhan Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào em gái, thốt một câu.
Nhan Lăng lập tức dãn lông mày, trong lòng thầm nghĩ thật là khổ.
Trẻ nhỏ có cơ thể yếu ớt, dù đã dùng linh lực nhưng vẫn không thể sánh bằng người lớn, Nhan Lăng vốn giả bộ ngủ, ai ngờ nhắm mắt một lúc lâu lại ngủ thật. Trước lúc đi ngủ cô vẫn thầm nghĩ nếu như tỉnh dậy được quay trở về thì thật tốt.
Đáng tiếc lúc mở mắt ra cô vẫn nằm nguyên chỗ cũ, chỉ có thể nhìn lên trần nhà. Nhà này không biết đã xây dựng được bao nhiêu năm, nóc nhà vô cùng cũ nát, Nhan Lăng thất thần nhìn lên cỏ tranh trên mái, ngươi thử nói xem cỏ lợp ở bên trên sao không thấy rớt xuống nhỉ?
Nhan Lăng vừa nghĩ vậy, đám cỏ lợp trên nóc nhà không biết đã bao nhiêu năm, trời không có gió mà chợt rơi xuống lả tả.
Nhan Lăng: “…”
Năng lực của cô không biến mất?
Nghĩ vậy cả người Nhan Lăng tràn trề sức sống, cơ thể của trẻ con thì sao, không có linh lực thì thế nào, chỉ cần năng lực vốn có vẫn còn thì sẽ không có gì đáng sợ.
Nhớ đến sự tồn tại của năng lực, Nhan Lăng không nhịn được muốn thử xem. Nhưng cái phòng này quá yếu ớt, Nhan Lăng sợ mình thử xong sẽ không còn nhà. Nghĩ ngợi một lúc cô bèn quyết định để sau này rồi tính.