Sau
“Bé thế này thì cứ để kệ chúng nó, đừng thấy Văn Viêm trông có vẻ ngoan ngoãn, ở nhà nghịch như phá, cái gì cũng sờ mó, chị đang lo lớn lên không biết làm sao, hiện giờ đã khó bảo như thế, lớn rồi có khi chị không trông nổi.” Trần Trân vui vẻ nói với Nhan Lăng trong lòng: “Vẫn là Bé Cưng ngoan, biết nghe lời, không làm người ta bực, khiến người lớn bớt được rất nhiều chuyện.”
“Đâu có, ở nhà cũng ồn ào lắm.” Từ Kim Yến cảm thấy Trần Trân đang khiêm tốn: “Chị cảm thấy Văn Viêm không nghe lời thì lát ôm sang nhà em.”
“Vừa hay, chị ôm Bé Cưng về nhà chị, như thế không cần đợi đến lúc chọn đồ, giờ đổi luôn.” Nói xong Trần Trân lại trêu chọc Nhan Lăng: “Biết chưa Bé Cưng, theo mẹ về nhà, mẹ chưng thịt cho con ăn.”
Hai người vừa cười đùa vừa thu chiếu và chăn lại, cùng đi về nhà, trên đường dùng mũ rơm che nắng cho hai đứa trẻ, cố gắng đi thật nhanh.
Lúc đến cửa nhà, Từ Kim Yến trả Hà Văn Viêm lại, định ôm lấy con gái, lại thấy con gái nắm chặt tay Trần Trân không buông.
“Sao vậy Bé Cưng? Thật sự muốn đi với mẹ nuôi con à?” Từ Kim Yến cười hỏi.
“Thịt.” Người lớn nói chơi, Nhan Lăng lại tưởng thật.
“Vì miếng thịt mà không cần mẹ nữa à?” Biết con gái thích ăn ngon, nhưng Từ Kim Yến thật sự không ngờ lại vì ăn mà đi theo người khác.
Nghe chị nói vậy, Nhan Lăng suy nghĩ một chút, rồi giơ tay để mẹ ôm lấy.
Từ Kim Yến tưởng rằng lời mình nói có tác dụng, ôm con gái đi về nhà, được hai bước lại cảm thấy con gái đang kéo mình, bèn cúi đầu vui vẻ hỏi: “Sao vậy, tiếc à?”
“Thịt…” Nhan Lăng tròn mắt nhìn mẹ.
“Được rồi, vậy mẹ cũng chưng thịt.”
“Chỉ tại chị lắm miệng.” Trần Trân hối hận, bình thường dỗ con nhà ai cũng nói thế, nhưng quên mất hai đứa bé nhà mình đều biết ghi nhớ từ sớm, thấy con gái nuôi tương lai nhìn mình bằng ánh mắt trông mong, tim cũng mềm nhũn ra: “May mà trong nhà có thịt, đợi lát nữa chị mang sang cho em. Chúng ta sẽ không để Bé Cưng phải tủi thân, lát nữa mẹ nuôi đưa cho con nhé.”
“Không cần đâu chị ơi.” Lần này Từ Kim Yến nhất quyết không đồng ý: “Nhà em cũng có thịt, không phải do chị nói đâu. Sáng nay Bé Cưng đã nhìn thấy thịt trong bếp rồi, có lẽ trưa nay đã nghĩ đến. Lát nữa em nấu một ít cho nó ăn, chị đừng lấy thịt của nhà, giữ lại để rằm tháng tám ăn.”
“Vậy hai hôm nữa chị mới chưng.” Trần Trân đồng ý, buổi trưa không có nhiều thời gian, cũng không ép buộc.
…