Thập Niên 70: Nuông Chiều Phúc Nữ Ba Tuổi Rưỡi

Chương 42: Để Bé Cưng Nhận Chị Làm Mẹ Nuôi Đi



“Nhờ nhà chị lấy sữa bột giúp hơn nửa năm trời đã đủ phiền rồi, cứ uống như thế thì bao giờ mới thôi, Bé Cưng bây giờ cũng ăn được canh trứng gà và cháo kê rồi, cai sữa cũng không sợ đói, thằng anh nó còn cai sữa sớm hơn nó.” Từ Kim Yến giải thích.

“Đừng có cai, Văn Viêm vẫn còn đang uống, Chấn Lương gửi cho một đứa cũng là gửi, gửi cho hai đứa cũng là gửi, chúng ta cũng không ăn trộm ăn cướp, sao lại để đứa bé phải khổ. Nghe chị, đừng có cai sữa. Nếu em thực sự cảm thấy phiền thì để Bé Cưng nhận chị làm mẹ nuôi, chị sẽ bỏ tiên ra mua cho con gái chị.” Trần Trân càng nói càng cảm thấy ý tưởng này không tệ: “Kim Yến, em không nỡ để Bé Cưng làm con dâu chị, thì làm con gái cũng được chứ hả?”

“Việc này…” Từ Kim Yến không phản ứng kịp, vốn đang nói đến chuyện cai sữa, sao đột nhiên lại chuyển thành nhận con gái nuôi rồi?

“Chị quay về hỏi thím xem, nếu được thì chị gửi thư cho Chấn Lương, lần trước Chấn Lương về nhà chê bai mấy thằng ranh con nghịch ngợm quấy phá, nói là không ngoan bằng Thanh Thanh, Hồng Hồng nhà em, giờ nhận một đứa con gái chắc chắn là anh ấy sẽ đồng ý.” Trần Trân nói ào ào một hồi, không đợi Từ Kim Yến trả lời đã ôm lấy Nhan Lăng: “Bé Cưng, làm con gái của mẹ được không?”

“Ơ?” Nhan Lăng đang tập trung ăn, đột nhiên bị bế lên, phản ứng hồi lâu mới nhận ra người ôm mình là ai, nhìn Từ Kim Yến bên cạnh, lại nhìn Trần Trân ôm mình, cuối cùng còn nhìn Hà Văn Viêm đang ngồi trên chiếu, sau đó cô kéo tay Trần Trân chỉ xuống đất, nhắc nhở chị ôm nhầm rồi: “Đản.”

Đản ở kia.

“Ha ha ha.” Trần Trân thấy động tác này của Nhan Lăng thì bật cười: “Kim Yến, chị thích Bé Cưng quá, để Bé Cưng nhận chị làm mẹ nuôi đi.”

Con gái rượu thơm tho chắc chắn hơn đứt đám ma quỷ trong nhà.

“Đợi Bé Cưng lớn thêm chút nữa, lúc đó chỉ cần nó đồng ý là được.” Từ Kim Yến không có lý do từ chối, nhưng cũng biết nhận cha mẹ nuôi là lợi dụng đối phương, cuối cùng quyết định để con gái tự chọn.

“Được rồi, đợi thêm mấy tháng nữa để Bé Cưng tự mình chọn.” Trần Trân giao hẹn thời gian xong, thấy lâu quá không đợi nổi, lại nói: “Đợi lúc chọn đồ vật đoán tương lai, nếu Bé Cưng đồng ý gọi chị là mẹ thì chị nhận đứa con gái này.”

“Vâng.” Từ Kim Yến gật đầu.

Hai người cứ thế trò chuyện, Hà Văn Viêm đang ngồi trên chiếu đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện thấy Nhan Lăng có vẻ mệt, bèn túm lấy chân Trần Trân đứng dậy.

Từ Kim Yến phản ứng rất nhanh, lúc cậu đứng dậy là lập tức ôm lấy, có chút hâm mộ: “Mới thế mà đã biết đứng rồi, Bé Cưng giờ vẫn còn không muốn học, đừng nói là đứng, ngồi cũng không muốn ngồi, trừ phi vừa tỉnh dậy, nằm mỏi người thì bò dậy ngồi một lúc, còn bình thường trừ ăn thì chỉ có ngủ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.