“Mẹ, em bé ngủ lâu thế rồi sao còn chưa dậy?” Từ Kim Yến lo lắng, buổi chiều mình ngủ một giấc chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, thức dậy như chưa từng sinh nở, không hề có chút khó chịu nào, chỉ là sao lâu thế rồi mà con gái vẫn chưa dậy?
Chưa kể đến ngủ lúc nào, mình dậy đã được hai ba tiếng rồi mà vẫn chưa thấy con gái thức giấc lần nào.
“Trời lạnh, cộng thêm ăn sữa bột cũng mệt mỏi, đợi chốc nữa xem sao.” Vu Quế Hương nghĩ đến vẻ mặng tràn đầy sức sống của cháu gái lúc chiều, đoán là buổi chiều cô chơi đùa mệt mỏi.
“Vậy thì chờ một lúc nữa xem.” Từ Kim Yến cảm thấy không đơn giản như vậy nhưng cũng không nói ra được không ổn ở chỗ nào, con gái ngủ mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thỉnh thoảng còn nhả bong bóng, nhìn qua tất cả đều bình thường. Chị cúi đầu dịch dịch góc chăn, lúc nhìn lại thì phát hiện con gái đã mở mắt: “Bé Cưng thức rồi?”
“Dậy rồi?” Vu Quế Hương đặt kim chỉ trong tay xuống, đi tới xem xét: “Con thấy mẹ nói đúng chưa, là do lúc chiều bị mệt.”
Nhan Lăng cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ dài, loáng thoáng nhớ rõ có một việc quan trọng nhưng thế nào cũng không nhớ ra, ý thức mơ hồ nói cho mình biết người bên cạnh là người thân của mình, sau đó thì sao? Nhan Lăng muốn hồi tưởng một chút, lại nhận ra đầu bắt đầu đau.
“Ô a…” Không biết diễn tả cảm nhận của mình như thế nào, chỉ có thể lầm bầm vài tiếng.
“Đến đây, bà xem nào.” Vu Quế Hương bế cháu gái lên.
Nhan Lăng bị bế lên, tiềm thức nói với chính mình rằng người này là bà nội, những chuyện còn lại thì không nhớ ra được, cô vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn khi gượng ép nhớ lại, trong lòng còn sợ hãi nên từ bỏ, huống chi nằm ở trong lòng của người thân thoải mái hơn.
“Mẹ, đưa đứa nhỏ cho con, để con cho con bé ăn.”
Vu Quế Hương đưa cháu gái qua, nhìn thấy cháu gái ăn ngon lành thì vẻ mặt hài lòng: “Cái tên Bé Cưng này đúng quá, con xem ngoan ngoãn bao nhiêu, nào giống với nhà bên cạnh. Con không biết thôi, buổi chiều thằng bé khóc ngất trời, ồn ào cả nửa giờ mới thôi, cũng không biết xảy ra chuyện gì mà làm cả nhà phát sợ, khóc xong thì ngủ mất. Thằng bé không sao, mẹ của Văn Sâm bị làm cho đau đầu đến tận bây giờ.”
Nghe được lời của bà, Nhan Lăng vốn đang ăn sữa chậm rãi dừng lại. Cô cảm nhận được dường như bản thân từng tham gia vào một cái gì đó.