Bà cười lau sạch sẽ sữa bột dính trên mặt cô: “Chờ chốc nữa bà lại pha, ngoan, bây giờ ăn nhiều rồi.”
Nghe thấy ba chữ nôn ra sữa, Nhan Lăng lập tức thu lại sự không muốn của mình, dù sao cũng ăn tương đối rồi, để lần tới ăn nữa.
“Ngoan quá.” Vu Quế Hương bế lấy vỗ vỗ, đợi cô ợ một cái mới đặt vào trong chăn: “Bé Cưng của chúng ta nên đi ngủ thôi.”
Nhan Lăng đúng là buồn ngủ, vốn nên ngủ từ sớm nhưng cuối cùng vì chuyện đặt tên mà vẫn chống đỡ đến bây giờ, không cần người khác ru mà ngủ luôn, lúc tỉnh lại là bị đánh thức bởi tiếng khóc.
Thức dậy mê man một lúc, sau khi tỉnh táo mới phản ứng được bản thân đang ở đâu, chỉ là nghe tiếng khóc kia, Nhan Lăng nghĩ một chút, nếu cô nhớ không nhầm thì đây là từ nhà cách vách truyền đến? Về phần là ai thì e là chẳng ai khác ngoài thằng nhóc vừa ra đời hôm nay.
Hắn đang khóc? Nhan Lăng kinh ngạc, dù sao cũng là người lớn vậy rồi, tuy rằng là Ma Tôn trẻ nhất mấy ngàn năm nhưng cũng phải câu nệ tiểu tiết chứ?
Nhưng nghe một lúc, Nhan Lăng nhận ra không ổn, cô chưa từng thấy trẻ con bình thường khóc nhưng tiếng của Ma Tôn rõ ràng lộ ra một chút ma lực.
Lực thẩm thấu của ma lực mạnh hơn so với linh lực, khiến đối phương tràn ra ngoài như thế này, không chỉ người bên cạnh hắn gặp nạn mà người xung quanh cách gần đó cũng chịu ảnh hưởng.
Hắn muốn làm gì? Nghĩ đến chuyện mà Ma tộc thường làm. trong lòng Nhan Lăng hoảng hốt, không để ý đến trên người mình chỉ còn lại một tia linh lực mà đưa toàn bộ linh lực ra ngoài.
Một lát sau, Nhan Lăng thu hồi ý thức của mình, suýt thì không để ý đến hình tượng mà khóc òa lên.
Cô không có một chút linh lực nào, trái lại nhà cách vách chẳng có chuyện gì. Nguyên nhân Ma Tôn khóc chỉ bởi vì một cái tên xấu xí, bây giờ thì tốt rồi, vì để hắn dừng lại mình mất hết linh lực.
Đương nhiên cô biết linh lực quan trọng như thế nào, lúc đầu linh thức bị hao tổn, một chút linh lực ấy cố lắm mới bảo vệ được mình, không đến mức làm mình biến thành trẻ sơ sinh không hề biết gì.
Bây giờ không có linh lực, khi tỉnh lại e rằng cô sẽ là người bình thường không có sức phản kháng, may mắn duy nhất chính là ngăn cản ma lực của đối phương tràn ra ngoài, không để hắn làm tổn thương đến nhiều người nữa.
Nghĩ vậy, Nhan Lăng suýt thì hộc máu, không cảm nhận được một chút linh lực nào trong người, chỉ có thể nghe theo ý trời. Còn chưa nghĩa ra cách nào tốt hơn để xoay chuyển tình hình thì Nhan Lăng đã cảm thấy cơ thể mỏi mệt, cô biết mình không nhịn được nữa rồi.
Quả nhiên nên đánh một trận, trước khi mất đi ý thức, Nhan Lăng nói trong lòng.