Thái Đào đến tìm Liễu Tố Tố là vì trước đó cô ta đã gặp một người, là Lê Ngọc Quế.
Thái Đào làm ở đoàn văn công, nhưng trong đoàn văn công cũng phân cấp bậc, Thái Đào diện mạo bình thường, năng lực cũng trung bình, lăn lộn ở đó nhiều năm như vậy cũng chỉ có một vị trí trong đoàn hợp xướng, thế cho nên bà Thái mới gấp gáp muốn tìm chồng cho cô ta, bằng không chờ đến lúc lớn tuổi sẽ phải về quê.
Nhưng cố tình Thái Đào lại mắt để trên đầu, điều kiện của mình chẳng ra sao mà một lòng muốn tìm người giỏi, nhìn tới nhìn lui cảm thấy chỉ có Hàn Liệt mới xứng đôi với mình, nhưng cô ta lại không muốn trở thành mẹ kế, bèn xui bà Thái nghĩ cách để Hàn Liệt đuổi hai đứa nhỏ đi, còn cô ta thì đi theo đoàn diễn trước.
Thái Đào cảm thấy cô ta nắm chắc phần thắng rồi, rốt cuộc kia hai đứa nhỏ kia cô ta đã gặp qua, một đứa âm trầm trầm, đứa còn lại nhìn như con ngốc, ai nhìn cũng không thích nổi, nghe nói đã đến lâu vậy rồi mà chưa gọi Hàn Liệt là “cha” lần nào, Hàn Liệt là đàn ông chứ không phải Bồ Tát, có thể thích bọn nó mới là lạ.
Hơn nữa cô ta ở đoàn văn công, anh trai cũng là phó đoàn trưởng, nương làm việc ở nhà ăn, Hàn Liệt chắc chắn sẽ đồng ý cùng lấy cô ta thôi.
Thái Đào lần này đi biểu diễn ở quân khu phương bắc, sau khi đến nơi cô ta liền gọi điện cho bà Thái, nói khi nào có tin tức tốt thì báo cho cô ta ngay.
Chờ mãi chờ mãi cũng chờ được điện thoại gọi tới nhưng không phải tin tốt, bà Thái oanh tạc một câu∶ “Hàn Liệt xin nghỉ về quê, nói là phải về kết hôn!”
Thái Đào như bị sét đánh, hoàn toàn không thể tin được chuyện này, cô ta cảm thấy bà Thái đang lừa mình, Hàn Liệt lâu như vậy cũng chưa kết hôn, trước nay cũng chưa từng nghe qua anh gặp gỡ ai, sao có thể đột nhiên trở về muốn kết hôn?
“Không thể nào đâu nương, nói không chừng là anh ấy trở về thăm người thân thôi, mấy người đó đang nói bậy, không thể nào là kết hôn được!” Thái Đào chém đinh chặt sắt.
Cô ta không chịu tin, bà Thái cũng tự mình cảm thấy không có khả năng, liền nói để bà ta nhìn lại xem sao.
Đợi qua mấy ngày thì điện thoại lại gọi tới, vừa nhấc điện thoại lên, không đợi Thái Đào hỏi, bà Thái liền nói Hàn Liệt kết hôn thật, đưa luôn vợ qua đây rồi.
“… Mặt như hồ ly tinh, còn mang theo hai đứa con trai, vừa đến đã muốn đòi lại vườn rau, chẳng hiểu là loại người gì nữa, nương là trưởng bối mà cô ta một chút lễ nghĩa cũng không biết!”
Bà Thái lúc ấy chỉ nhớ việc vườn rau bị lấy về, vừa gọi điện thoại vừa mắng Liễu Tố Tố một trận.
Thái Đào căn bản không có tâm tư an ủi bà ta, cô ta thèm quan tâm cái vườn rau làm gì∶ “Hàn Liệt dựa vào cái gì mà kết hôn, sao anh ta lại đột nhiên kết hôn!”
“Ai da, cái con bé chết tiệt này làm nương sợ muốn chết, gọi bậy cái gì!” Bà Thái còn muốn mắng thêm, Thái Đào không còn tâm tình nghe tiếp, trực tiếp cúp điện thoại, thất hồn lạc phách đi ra ngoài.
Đúng lúc này, một bóng người ngăn cô ta lại∶ “Cô là người ở đoàn văn công?”
Thái Đào vốn dĩ tâm tình không tốt, lại chẳng quen biết người trước mắt, lập tức muốn xô cô gái kia ra, nhưng tiếp theo đối phương nói: “Tôi nghe thấy cô nói Hàn Liệt gì đó, sao, cô ở quân khu Tây Nam đúng không?”
Sắc mặt Thái Đào biến đổi∶ “Cô quen biết Hàn Liệt sao?”
“Quen biết?” Đối phương nhướng mày, “Đương nhiên là quen rồi, không chỉ quen anh ta, tôi còn quen cả vợ anh, Liễu Tố Tố đúng không?”
Thái Đào tức khắc trợn tròn mắt, cô ta vừa rồi từ chỗ bà Thái mới biết tên Liễu Tố Tố, người này sao lại biết?
“Thế nào, có hứng thú tâm sự chút không?”
Thái Đào vội vàng đi theo cô gái kia, càng nhìn người này càng cảm thấy nghi hoặc, không biết người này đến tột cùng là ai, sao lại hiểu rõ về Hàn Liệt như vậy.
Nếu Hàn Liệt ở đây có lẽ anh sẽ nhận ra, người này chính là người trước kia cùng anh kết hôn nhưng lại đột nhiên hủy hôn vô cớ —Lê Ngọc Quế.
Lê Ngọc Quế vì sao xuất hiện ở đây, chuyện này phải nói từ lúc ả ta đột nhiên muốn hối hôn.
Ban đầu khi dì hai Hàn làm mai cho Hàn Liệt, không phải nói khoa trương, toàn bộ người trong công xã đều muốn việc hôn nhân này, thậm chí có một số người trong huyện thành nghe nói cũng muốn tới thử xem.
Nguyên nhân rất đơn giản, thời buổi này không có công việc nào khiến người ta yên tâm hơn quân nhân, huống chi Hàn Liệt còn là phó đoàn trưởng, tuổi còn trẻ lại chưa từng kết hôn, hai đứa con là nhận nuôi của chiến hữu, tuy có con không tốt lắm nhưng cũng không đáng ngại.
Sau đó vẫn là dì hai Hàn cảm thấy nên tìm một cô gái nông thôn thì hơn, người thành thật, có thể lo liệu trong nhà, lại có thể toàn tâm toàn ý đi theo quân.
Nương Lê Ngọc Quế vì cửa hôn sự mà cắn răng tặng bà mối không ít thứ tốt, lúc này mới khiến dì hai Hàn trọng con gái bà ta.
Trên thực tế, Lê Ngọc Quế đối với mối hôn nhân này cũng rất vừa lòng, cô ta tuy rằng lâu rồi chưa gặp lại Hàn Liệt, nhưng vẫn còn nhớ rõ mấy năm trước lúc Hàn Liệt trở về thăm người thân, anh mặc một thân quân trang chỉnh tề, dáng người cao gầy, ngũ quan sắc nét đoan chính, chỉ là nhìn lướt qua thôi cũng khiến tim cô ta đập bịch bịch.
Nghĩ đến việc mình có thể gả cho Hàn Liệt, Lê Ngọc Quế quả thực vui vẻ vô cùng, nhưng vui quá hóa buồn, trong ngày kết hôn cô ta không cẩn thận ngã đập đầu vào tủ quần áo, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, chờ lần nữa tỉnh lại, Lê Ngọc Quế nhìn chằm chằm vào tay mình —coo ta đã trọng sinh rồi!
Sau khi sắp xếp lại ký ức, điều đầu tiên cô ta làm chính là từ hôn với Hàn Liệt!
Lúc ấy dì Hàn còn đang ở nhà đãi tiệc rượu, cha nương Lê Ngọc Quế nghĩ đến bọn họ tìm được con rể là phó đoàn trưởng thì vui vẻ không thôi, quả thực so với nhân vật chính là Hàn Liệt còn vui mừng hơn.
Nhưng rượu mừng còn chưa uống xong, đột nhiên Lê Ngọc Quế nói cô ta muốn hủy hôn, không kết hôn nữa.
Bà Lê choáng váng∶ “Cái con bé chết tiệt này đang nói bậy cái gì đó, mày có phải bị choáng váng rồi không? Hôn nhân tốt như thế mà mày còn không chịu!”
Lê Ngọc Quế quay mặt đi∶ “Con không choáng váng.”
Ngược lại, xưa nay cô ta chưa từng tỉnh táo như vậy.
Đúng, đúng là lúc trước cô ta cũng cảm thấy mối hôn nhân này rất tốt, Hàn Liệt chức vị cao tiền trợ cấp cao, diện mạo lại đẹp, theo anh tùy quân cũng không cần hầu hạ cha mẹ chồng, cho dù có hai đứa con thì sao, không phải con ruột, cô ta căn bản không sợ.
Cô ta ôm mong chờ gả cho Hàn Liệt, cho rằng từ đây mình có thể trở thành đoàn trưởng phu nhân cao cao tại thượng sống trong nhung lụa, kết quả thì sao, vừa mới tùy quân thì Hàn Liệt phải ra ngoài làm nhiệm vụ, đem hai đứa nhỏ ném lại cho cô ta chăm.
Ngày đầu ở chung Lê Ngọc Quế vẫn cảm thấy hai đứa bé này bình thường, nhưng qua được hai ngày, cô ta liền phát hiện ra bọn nó quả thực là ma quỷ mà!
Con bé tên Chiêu Đệ còn đỡ, không nói chuyện với người khác giới, nhưng tay chân lanh lẹ, sai nó làm gì nó liền làm đó.
Nhưng cái đứa tên Niệm Tô kia, nó… Nói một câu khó nghe thì y như thằng đần, trên mặt còn có một vết sẹo lớn, thoạt nhìn còn doạ người hơn cả quỷ trong tiểu thuyết nữa.
Mỗi lần Lê Ngọc Quế nhìn đến nó đều bị sốc một trận, có đôi khi ăn cơm cũng không cho phép thằng bé lên bàn, sợ dọa nó đến mình.
Dưới tình huống này, Lê Ngọc Quế đương nhiên sẽ không thích hai đứa nó, cô ta cảm thấy chỉ cần mình không để bọn nó đói bụng, cho ăn cho uống là được rồi, việc cô ta cần làm hiện tại là cùng Hàn Liệt sinh con.
Nhưng Hàn Liệt ba ngày hai nhiệm vụ, không về nhà thì cô ta sao mà sinh con? Còn chưa đợi cô ta nghĩ ra cách bồi dưỡng tình cảm cùng Hàn Liệt thì trong nhà lại xảy ra vấn đề, em trai cô ta đánh người, đối phương báo công an, hắn bị bắt.
Bà Lê tìm mọi cách để Lê Ngọc Quế có mối hôn sự tốt cũng không phải yêu thương gì cô ta, mà là muốn trong tương lai có đứa con rể là đoàn trưởng chống lưng, xảy ra chuyện không phải lập tức nghĩ đến Lê Ngọc Quế sao.
Hàn Liệt tuy ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng Lê Ngọc Quế biết tiền trong nhà để ở chỗ nào, đối phương chặt chém muốn 200 đồng mới đồng ý thả em trai cô ta ra, cô ta cũng hết cách, chỉ có thể đem chủ ý đánh lên tiền an ủi của hai đứa Niệm Tô.
Trả tiền xong không ngày nào Lê Ngọc Quế không hoảng sợ, sợ Hàn Liệt trở lại biết chuyện này sẽ buông tha, cô ta vắt hết ý tưởng, trùng hợp người nhà Chiêu Đệ tới quân khu, nói bà nội con bé bệnh nặng, muốn lấy tiền an ủi về chữa bệnh.
Đừng nói Lê Ngọc Quế đã lấy tiền ra dùng hết, dù còn cô ta cũng tiếc lấy ra.
Mấy người cãi nhau ỏm tỏi, đối phương liền nói không trả tiền thì thôi, trả Chiêu Đệ lại cho bọn họ!
Lê Ngọc Quế còn ước gì được như thế, chỉ cần Chiêu Đệ đi, lúc Hàn Liệt hỏi về tiền an ủi, không phải cô ta có thể nói bị mấy người kia lấy đi hết rồi hay sao?
Lê Ngọc Quế lập tức vui vẻ thu dọn đồ của Chiêu Đệ, hoàn toàn không màng cô bé khóc lóc không muốn đi, cùng mấy người đó kéo cô bé ra ngoài.
Cô ta vốn tưởng rằng ải này coi như qua, ai ngờ sau khi Hàn Liệt nghe nói Chiêu Đệ bị người trong nhà mang đi mất thì sắc mặt đại biến, mua vé xe lửa đi suốt đêm muốn tìm Chiêu Đệ về.
Anh đi làm nhiệm vụ mới về, cánh tay còn đang bị thương, trên đường đi gặp chuyện ngoài ý muốn, khi được bộ đội khiêng về, bàn tay đã hoàn toàn vô lực.
Hàn Liệt đã tàn phế.
Chắc chắn không thể tiếp tục ở lại quân đội, chỉ có thể chuyển nghề về quê.
Lê Ngọc Quế muốn theo Hàn Liệt để hưởng phúc, giờ anh chức vị khó giữ, còn vì Chiêu Đệ mà oán hận cô ta, trong nhà còn có đứa bé doạ người, cô ta nào chịu được, kiên quyết đòi ly hôn.
Hàn Liệt đồng ý, nhưng một phân tiền cũng sẽ không cho, cô ta không cam lòng, trước khi đi còn muốn trộm tiền nhưng lại bị thằng nhóc mặt sẹo phát hiện, thấy thằng nhóc ngăn cản không cho mình đi, cô ta nhẫn tâm trực tiếp đạp lên mặt thằng bé.
Trời mùa đông rét mướt, thằng bé ngã đúng vào chậu than đốt trong phòng, vết sẹo trên mặt bị ngọn lửa ăn mòn, cho dù là nó chưa bao giờ khóc nháo cũng nhịn không được khóc rống lên.
Lê Ngọc Quế hoảng sợ, căn bản không nghĩ tới việc dập lửa, cầm tiền chạy vọt ra ngoài, cuối cùng bị Hàn Liệt bắt lại tống vào đồn công an.
Lê Ngọc Quế kêu cha gọi mẹ muốn ra ngoài, muốn nói tôi không cố ý nhưng chẳng có ai tin, ngay cả người nhà mẹ đẻ nói sẽ đối xử với ả thật tốt dường như cũng hoàn toàn quên mất đứa con gái này, ả kiêu ngạo cả đời cuối cùng lại rơi vào kết cục đi tù.
Nhưng đây vẫn chưa phải điều thảm nhất, chờ ả thật vất vả mãn hạn ra tù, đột nhiên có người báo ả dính vào vụ án buôn người, Lê Ngọc Quế liều mạng phủ nhận nói mình chưa từng làm qua chuyện này nhưng công an lại lấy ra một sấp ảnh chụp, hỏi ả có biết bé gái trong hình hay không.
“Đây là…!Chiêu Đệ?” Lê Ngọc Quế choáng váng, Chiêu Đệ bị lừa bán? “Nhưng mà không liên quan đến tôi, tôi không làm cũng không biết gì hết!”
Ả liều mạng kêu oan nhưng căn bản không có ai nghe, đúng lúc này ả đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông vừa cao vừa ốm, ban đầu ả vẫn chưa nhận ra, cho đến khi người đàn ông kia hơi hơi xoay người để lộ ra vết sẹo khủng bố trên mặt…
“Là hắn, là người kia đổ oan cho tôi!”
Lê Ngọc Quế bừng tỉnh, là con trai Hàn Liệt tìm ả báo thù, thằng bé Niệm Tô kia, sớm biết vậy…!sớm biết vậy ả nên trực tiếp thiêu chết nó luôn!
Nằm trong phòng giam ẩm ướt, Lê Ngọc Quế hối hận không thôi, mà lúc này, ả đột nhiên nằm mơ, mơ thấy ả sống trong một quyển sách, trong đó ả chỉ là một nhân vật xuất hiện thoáng qua, nội dung quyển sách cũng không liên quan đến ả, sở dĩ ả xuất hiện là bởi vì ả là mẹ kế của hai nhân vật phản diện.
Không sai, đứa bé Chiêu Đệ dễ bắt nạt cùng Niệm Tô mà ả hận không thể thiêu chết kia —đều là vai đại ác trong sách!
Lê Ngọc Quế lúc này mới hiểu vì sao cả đời này ả ta lại khổ như vậy, may mắn trời cao mở mắt, cho ả cơ hội sống lại một lần, cho nên sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên ả làm chính là cùng Hàn Liệt hủy hôn! Ả nhất định phải cách hai vai ác này càng xa càng tốt!
Tất cả mọi người nói ả ngốc, nhưng chỉ có Lê Ngọc Quế biết, về sau ả sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Sau ngày cùng Hàn Liệt ly hôn, ả liền bao lớn bao nhỏ lên huyện thành, tìm một người đàn ông tên Bao Phi Tường, vừa mở miệng câu đầu tiên đã nói: “Đồng chí Bao này, nghe nói anh đang tìm vợ, anh thấy tôi thế nào?”
Bao Phi Tường sửng sốt, người nhà họ Bao cũng sửng sốt.
Nhà họ Bao thật ra không kém, Bao Phi Tường dù gì cũng là doanh trưởng bộ đội, nhưng đã ba mươi mấy rồi mà không có vợ, nguyên nhân tất cả mọi người biết, bởi vì Bao Phi Tường hắn khắc vợ.
Hắn đã kết hôn ba lần, mỗi lần không phải vợ khó sinh mà chết thì là ngoài ý muốn bỏ mình, thanh danh khắc vợ ngày càng truyền xa, đừng nói hắn giữ chức doanh trưởng, dù hắn là đoàn trưởng lữ trưởng cũng không ai đồng ý gả con gái cho!
Trong nhiều năm qua Lê Ngọc Quế là người đầu tiên chủ động tới cửa nói muốn kết hôn, trừ người nha họ Bao mừng rỡ như điên ra, những người khác đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn ả.
Dám gả cho một kẻ khắc thê, ngại mình sống lâu lắm hả?
Đối mặt với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của mọi người, Lê Ngọc Quế đắc ý nâng cằm, những người này nào có biết rằng, Bao Phi Tường không phải là người khắc vợ, hắn là người có mệnh đại phú đại quý!
Đời trước, ả phải ở trong tù rất lâu, tình huống bên ngoài có như thế nào cũng không biết, chỉ cảm thấy đột nhiên kinh tế trong nước trở nên phát triển nhanh chóng, ngay cả ngục giam cũng được lắp TV, tù nhân mỗi ngày có thể xem tin tức 1 tiếng.
Ngày đó TV truyền tin, tất cả mọi người đều tới xem, Lê Ngọc Quế tất nhiên cũng không ngoại lệ, ả chờ mong tin tức TV đã lâu, muốn nhìn một chút bên ngoài có tình huống gì, kết quả TV vừa mở ra, ả đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên.
Ả nhìn thấy gì!
“Cô kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ cô quen Liễu Tố Tố chắc?”
“Sao có thể quen chứ, Liễu Tố Tố người ta là nhà giàu số 1 tỉnh thành đấy, sao có thể quen cái loại ăn cơm nhà tù như cô ta?” Có người cười khẩy.
Nhưng Lê Ngọc Quế thật sự có quen, người phụ nữ có lúm đồng tiền trên TV, không phải chính là em họ bà con xa nhà ả, Liễu Tố Tố sao?
Phải biết rằng lúc trước khi Lê Ngọc Quế gả cho Hàn Liệt còn cố ý chạy đến trước mặt thân thích bạn bè khoe khoang một phen, cảm thấy bọn họ cả đời đều kém ả.
Đặc biệt là Liễu Tố Tố không có cha, còn theo nương tái giá.
Nhưng là hiện tại thì sao, hiện tại ả bị nhốt không thấy ánh mặt trời, Liễu Tố Tố trở thành nhà giàu số một, còn được lên tin tức, được mọi người hâm mộ!
Lê Ngọc Quế vừa tức vừa hận, cũng chính là lúc đó ả mới biết được, hóa ra Liễu Tố Tố thành công như vậy là nhờ gặp được người đàn ông tên Bao Phi Tường.
Người đàn ông này vốn bị mọi người cho là khắc vợ, sau đó vẫn là Liễu Tố Tố không chê gả cho hắn, sau khi hai người kết hôn, sự nghiệp của Bao Phi Tường từng bước thăng tiến, hắn trở thành lữ trưởng trẻ tuổi nhất, sau này chuyển nghề càng là vừa có tiền vừa có quyền.
Bao Phi Tường cảm ơn Liễu Tố Tố không rời không bỏ mình, không chỉ có đối tốt với cô, còn hết sức ủng hộ sự nghiệp của cô, Lê Ngọc Quế cảm thấy, nếu không có Bao Phi Tường, Liễu Tố Tố tuyệt đối sẽ không thành công như hôm nay.
Lê Ngọc Quế ghen ghét đỏ mắt, trong lòng không ngừng nghĩ, dựa vào cái gì mà tất cả chuyện tốt đều bị Liễu Tố Tố chiếm hết, nếu ban đầu ả gặp được Bao Phi Tường thì tốt rồi, nếu vậy ả tuyệt đối sẽ không sống thành dáng vẻ hôm nay!
Lê Ngọc Quế cứ tưởng cả đời này ả chỉ có thể tưởng tượng thế thôi, không ngờ ông trời phá lệ chiếu cố, thật sự để ả ta được trọng sinh một lần.
Ả chờ không kịp nữa rồi, hủy hôn xong liền đi tìm Bao Phi Tường.
Sau khi người nhà họ Bao đồng ý hôn sự này, Lê Ngọc Quế lại đi tìm bà mối, đưa cho bà ta 5 đồng, sai bà ta giới thiệu Liễu Tố Tố cho Hàn Liệt.
Liễu Tố Tố đời trước hạnh phúc như vậy, cũng nên để cô nếm thử đau khổ mà ả từng trải qua chứ nhỉ!
Sợ Liễu Tố Tố không đồng ý, Lê Ngọc Quế vẫn luôn chú ý việc hôn nhân này, thẳng đến ngày đó ả tận mắt chứng kiến Liễu Tố Tố cùng Hàn Liệt mang theo bốn đứa nhỏ quân khu, cục đá trong lòng mới hạ xuống, vui mừng cùng Bao Phi Tường đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn.
***
Bao Phi Tường sửng sốt∶ “Huyện thành chúng ta hình như đâu có nhiều quân nhân đâu.”
Lê Ngọc Quế phản ứng lại, người này chắc chắn đang nói về Hàn Liệt cùng Liễu Tố Tố! Bọn họ không đăng ký kết hôn?
“Tình huống này là sao vậy đồng chí?”
Hôm đó Hàn Liệt gọi điện thoại, nhân viên công tác vừa lúc nghe thấy, cảm thấy cũng không phải bí mật gì nên nói ra∶ “Do thẩm tra chính trị của đồng chí nữ kia chưa được thông qua.”
“Thế thì đúng là xui xẻo thật.” Bao Phi Tường không nghĩ quá nhiều, chỉ lẩm bẩm một câu, nhưng Lê Ngọc Quế lại đem chuyện ghim chặt trong đầu.
Bao Phi Tường là doanh trưởng nhưng không cùng một quân khu với Hàn Liệt, Lê Ngọc Quế tưởng rằng cả đời này ả sẽ không gặp được Liễu Tố Tố, cũng không thể lấy chuyện này ra cười nhạo cô thì bất ngờ gặp được Thái Đào.
Thấy Thái Đào có cảm tình không bình thường với Hàn Liệt, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng∶ “Vậy cô có biết thật ra Hàn Liệt cùng Liễu Tố Tố căn bản chưa đi đăng ký kết hôn không?”
Thái Đào đang khóc thút thít đột nhiên ngừng lại∶ “Chị nói cái gì?”
Lê Ngọc Quế hận Hàn Liệt, cũng chán ghét Liễu Tố Tố, nếu có thể dùng tin tức này làm nhà họ Hàn không được an bình thì càng hay, ả cong cong khóe miệng∶ “Cô lại đây, tôi cẩn thận cho kể cho cô nghe.”.
Editor: Sweetie
Hôm nay tan làm sớm, khoảng 3 giờ là có thể về nhà, Liễu Tố Tố đến nhà Trần Nam đón mấy đứa nhỏ về, thuận tiện mượn nhà cô ấy cái nồi.
“Nồi ạ?”
Liễu Tố Tố gật đầu∶ “Ừ, lát em cùng Tiểu Quân đến nhà chị ăn cơm đi, Hàn Liệt sẽ gọi Tiểu Quân tới.”
Quen nhau nhiều ngày như vậy, giữa hai người không cần phải khách khí, hơn nữa từ lần trước mang canh cá sang, Trần Nam liền biết tay nghề Liễu Tố Tố quả thật không thể chê, cô ấy cũng thấy thèm liền cười gật đầu đáp ứng.
Liễu Tố Tố bảo mấy nhóc xách nồi về nhà, còn mình thì đi một chuyến đến nhà Lữ Linh Chi, dặn chị ấy buổi tối cũng đến nhà cô ăn cơm.
Lữ Linh Chi có chút không muốn, hiện tại điều kiện trong nhà mọi người đều không tốt, cả gia đình bọn họ qua như vậy sẽ tốn ít nhiều đồ ăn, nhưng chị còn chưa mở miệng từ chối, Đại Cường đã giành nói∶ “Vâng ạ, nhà cháu nhất định sẽ qua!”
Lữ Linh Chi chán nản∶ “Cái thằng nhóc thối tha này.”
Đại Cường hướng về phía nương nó làm cái mặt quỷ∶ “Dì Liễu nấu cơm ngon lắm, con nhất định phải đi!””
Liễu Tố Tố cười cười∶ “Đương nhiên là phải đi, mọi người nhớ tới đó nha.”
Cô vừa đi, mẹ chồng Lữ Linh Chi liền từ trong phòng đi ra, thấy cháu trai vui vẻ thì nói∶ “Không có việc gì đâu, đi cho náo nhiệt, hôm nay nương thấy Tiểu Hàn kéo mấy xe gạch về, chắc là muốn xây phòng ở, đến lúc đó con bảo Vương Lượng qua hỗ trợ là được.”
“Chắc chắn là phải giúp rồi ạ, Tiểu Liễu không nhờ con cũng sẽ bảo Vương Lượng qua xem.”
Mọi người đều thích qua lại với những người dễ thân thiện dễ gần, hai nhà ở gần nhau, tính cách Liễu Tố Tố cùng Hàn Liệt đều rất tốt, còn thường mang đồ ăn qua tặng, Lữ Linh Chi cũng không muốn chặt đứt nhân tình, chỉ là lo lắng người trong nhà nhiều, đến ăn cơm sẽ khó coi.
Mẹ chồng chị xua tay∶ “Con suy nghĩ đắn đo nhiều quá làm gì, hái ít rau trong vườn, mang luôn nửa con cá mới ướp hôm qua sang là được.”
Lữ Linh Chi cười∶ “Vẫn là nương thấu đáo.”
Mẹ chồng Lữ Linh Chi tuổi lớn không muốn sang, hơn nữa bà cũng biết, bà mà ở đó ở thì những người trẻ tuổi này sẽ thấy bó tay bó chân, nên cũng không đi, chỉ giúp Lữ Linh Chi vào vườn hái rau. Lữ Linh Chi mang đồ qua, còn chưa vào đến sân đã ngửi thấy một mùi hương mê người truyền đến.
Chị chưa nói gì, Đại Cường đã dắt hai đứa em trai chạy lại∶ “Tiểu Trình, nương cậu làm món gì thơm thế?”
Lữ Linh Chi thò lại gần, phát hiện Hàn Trình đang bê gạch, trẻ con sức lực không lớn, cần hai tay mới có thể bê được một viên, nó mới vừa đặt lên đã nghe thấy Hàn Tiền nói∶ “Không phải như thế, em làm méo hết rồi.”
Hàn Tú Tú cũng bê một viên gạch tới, hỏi nó∶ “Tiểu Tiền, như này đúng chưa?”
Hàn Tiền quay đầu nhìn, gật gật∶ “Chị làm đúng rồi, vẫn là chị thông minh.”
Hàn Tú Tú liền nhấp miệng cười, bê gạch càng vui vẻ.
Lữ Linh Chi đứng một bên nhìn, tấm tắc khen ngợi, nghĩ thầm mấy đứa nhỏ nhà này ở chung tốt thật, nhìn qua sẽ không nghĩ là mẹ kế mang đến.
Chị xách đồ ăn vào trong nhà, đi đến phòng bếp vừa định hỏi Liễu Tố Tố có cần giúp gì hay không, đã bị hơi cay làm cho hắt xì vài cái.
“Đây là cái gì vậy, cũng cay quá đi?” Không chỉ cay, còn rất thơm, chỉ ngửi thôi Lữ Linh Chi cũng thấy con sâu thèm ăn trong bụng sắp bỏ ra tới nơi.
Liễu Tố Tố đảo cái sạn∶ “Canh cay ạ.” Thật ra hẳn nên gọi là cốt lẩu* mới đúng.
Hôm nay trong nhà nhiều người đến, chuẩn bị từng món mang lên chắc chắn không kịp, có khi còn không đủ no, cô liền đơn giản làm thành món gần giống với lẩu, nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị xong, xào cốt lẩu bỏ vào trong nồi nấu là có thể ăn.
Liễu Tố Tố thích ăn cay nhưng không biết những người khác có ăn được hay không, còn cố ý làm ra hai vị, vừa hay có nồi mượn từ nhà Trần Nam, một bên là canh suông, một bên là cay canh, muốn ăn cái gì nhúng vào canh đó.
Canh suông hầm bằng chân giò, là Liễu Thục Vinh cho cô nửa cái mang đi, Liễu Tố Tố một lần dùng hết luôn, dù sao canh không có dầu mỡ sẽ không thơm, lại bỏ thêm mấy nguyên liệu nấm hương, măng tươi,… hầm canh thành màu trắng ngà là có thể ăn rồi.
Về phần cay canh tốn không ít công sức của Liễu Tố Tố.
Đầu tiên dùng dầu hạt cải phi thơm hành gừng tỏi, tiếp theo cho vào bên trong thật nhiều ớt cay, ớt khô, tương ớt, sa tế, dầu trong nồi lập tức trở nên nóng rát, chỉ ngửi cũng có thể cảm nhận được vị cay này, nêm nếm gia vị cho vừa miệng, cuối cùng đổ nước canh chân giò hầm vào, mùi thơm lập tức xông ra.
“Ai da, ăn lẩu hả, được đấy, chúng ta người nhiều, ăn cái này cho tiện.” Lữ Linh Chi cười nói, ngay sau đó vén tay áo lên giúp Liễu Tố Tố rửa rau, đột nhiên nhớ tới∶ “Nhưng mà chuẩn bị xong rồi thì ăn ở đâu, trong phòng bếp sao?”
Liễu Tố Tố lúc này đang cắt váng đậu, hiện tại thức ăn chay là rẻ nhất, bởi vì nhà ai cũng có vườn rau, dù mua thì 1 mao có thể mua bó lớn, nhưng dù sao cũng là mời người ta đến ăn cơm, không thể tất cả đều là thức ăn chay được, Liễu Tố Tố liền đem váng đậu trong nhà ra ngâm, lại nhịn đau cắt 1 cân thịt lợn ra, nấu cùng các loại rau dưa khác, nghe chị hỏi vậy liền nói∶ “Lúc tiến vào chị không thấy mấy đứa Tiểu Tiền đang đáp bếp sao?”
Lữ Linh Chi sửng sốt∶ “Đáp bếp hả? Chị còn tưởng bọn nó đang nghịch chứ.”
***
Nhiều người ăn mà đứng trong phòng bếp ăn thì thật chẳng ra làm sao. Ăn ở nhà chính thì không có lò than, bếp đất cố định không thể di chuyển đi đâu được, cũng không thể một bên nấu một bên ăn đúng chứ, sẽ mất cảm giác ăn lẩu, Liễu Tố Tố thoáng nhìn đống gạch Hàn Liệt kéo về, nghĩ tới cách dùng gạch xếp ra cái bếp dùng tạm, dù sao dùng một lần cũng không sợ gạch bị hỏng.
Trong nhà vẫn còn củi, chỉ cần đem gạch xếp thành hình giếng nước, để hở một lỗ để nhét củi vào là được. Liễu Tố Tố vốn định làm cơm xong thì xếp bếp, không nghĩ tới Hàn Tiền vừa nghe cô miêu tả một hồi thì lập cầm gạch bày trên đất một vòng, hỏi∶ “Nương, như thế này ạ?”
Liễu Tố Tố lúc này không hề giả vờ mà thật sự giật mình∶ “A, Tiểu Tiền nhà chúng ta thông minh quá đi! Nương vừa nói con đã hiểu!”
Hàn Tiền tuy rằng so với Hàn Trình thì trầm ổn một ít, nhưng dù sao cũng là trẻ con, được khen ngợi cũng có chút ngượng ngùng cười cười.
Liễu Tố Tố biết trong nhà này, đứa bé có tâm tư sâu nhất chính là Hàn Tiền, Hàn Cẩm chỉ là không thèm để ý mọi thứ xung quanh mà thôi, còn Hàn Tiền cái gì cũng biết, chỉ là nó thích giữ ở trong lòng. Hơn nữa nó cũng không giống Hàn Trình thích ‘thả rắm cầu vồng’ dễ dàng cùng tất cả mọi người ở chung, ngay cả Hàn Cẩm không thích nói chuyện có đôi khi cũng bị Hàn Tiền nịnh đến sửng sốt.
(Thả rắm cầu vồng: việc khen idol bất chấp, khen lấy khen để, dù thả rắm cũng như cầu vồng)
Trừ cô ra, Hàn Tiền chỉ thân thiết với mình Hàn Trình, có lẽ cảm giác không an toàn cùng khó dung nhập được vào gia đình cũng là một trong những nguyên nhân khiến nó yêu tiền như vậy.
Liễu Tố Tố xoa đầu thằng bé, cười nói∶ “Đúng lúc nương đang bận nấu cơm không có thời gian, Tiểu Tiền giúp nương dạy mọi người xếp bếp được không? Cao đến tầm này là được, xếp xong thì nói với nương nha.”
Ăn cơm là việc lớn, Hàn Tiền lần đầu tiên được giao nhiệm vụ nghiêm túc gật đầu∶ “Nương yên tâm đi, con nhất định sẽ làm tốt.”
***
Lữ Linh Chi nghe Liễu Tố Tố nói xong, có chút kinh ngạc hỏi∶ “Thằng bé Tiểu Tiền thông minh vậy hả?”
“Đúng vậy, em cũng không ngờ tới luôn.” Liễu Tố Tố cười cười, cô thật sự không ngờ năng lực lý giải của Hàn Tiền lại tốt thế, nói không chừng sau này nhóc đi học cô không cần sầu lo nữa rồi.
“Chị có mang khoai lang đến, đến lúc đó em chôn xuống đống than, chờ ăn lẩu xong thì khoai cũng chín.”
Liễu Tố Tố∶ “Chị sành ăn ghê ha.’”
Một lát sau Trần Nam cũng tới, cốt lẩu đã xào xong, ba người chỉ cần đem đồ ăn bày ra là được, người nhiều động tác cũng mau, đến gần 6 giờ đã xong hết, chờ Hàn Liệt gọi mấy người hỗ trợ tới là có thể ăn cơm.
Hôm nay trừ hai nhà được mời còn có ba tiểu chiến sĩ đã giúp đỡ, họ đều đã đi theo Hàn Liệt một thời gian nên cũng không câu nệ lắm, trong nhà rất nhanh trở nên náo nhiệt.
Trong khi đám người Liễu Tố Tố vừa nói chuyện phiếm vừa ăn cơm thì lúc này ở Thượng Hải, trong một ngôi nhà lầu hai tầng trang hoàng hoa lệ, đột nhiên xuất hiện hai người mặc trang phục công an.
“Thư ký Thường, hai đồng chí này nói là đến tìm ngài.”
Thường Thanh Tùng đang xem văn kiện liền ngẩng đầu, khi nhìn chế phục công an, đôi mắt lộ ra nghi hoặc nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, chỉ chỉ vào ghế dựa trước mặt∶ “Mời ngồi.”
“Chị Bạch, đem trà lên đi.”
Một đồng chí công an trong đó lập tức nói∶ “Không cần đâu thư ký Thường, chúng tôi đến đây là có việc cần hỏi ông.”
Thường Thanh Tùng vì có thân phận đặc thù, dù là ở nhà hay văn phòng đều có không ít người đến tìm ông ta, ông ta tưởng hai người này tìm mình cũng là vì công tác nên cũng không nghĩ nhiều, nâng chén trà lên, vừa định hỏi bọn họ có vấn đề gì thì giây tiếp theo công an lấy ra một tấm ảnh chụp.
“Về đồng chí này, ông có ấn tượng không?”
Sau khi nhìn rõ ràng gương mặt trên bức ảnh kia, trong nháy mắt Thường Thanh Tùng kinh ngạc đến mức quên cả thổi trà, nước trà nóng bỏng trực tiếp chảy vào miệng khiến ông ta đứng bật dậy.
Ông ta bất chấp đau đớn chạy nhanh về phía cửa thư phòng đóng cửa lại, sau khi khóa trái mới hoảng loạn hỏi∶ “Các anh hỏi chuyện này làm gì? Sao các anh lại có ảnh chụp của người này, không đúng, người này không phải đã chết rồi sao, sao lại tới hỏi tôi?”
Ông ta càng hỏi càng bại lộ sự hoảng loạn, thấy sắc mặt công an không thích hợp, ông ta nỗ lực bình phục, vội vàng giải thích∶ “Tôi chỉ là quá kích động thôi, tôi không ngờ bà ta còn sống.”
“Cho nên, ông thừa nhận ông biết đồng chí Liễu Thục Vinh đúng không?” – đồng chí công an hỏi, người trên ảnh chụp đúng là Liễu Thục Vinh.
Thường Thanh Tùng gật đầu.
“Vậy phiền ông giải thích chuyện này một chút, giữa ông và đồng chí Liễu Thục Vinh đã xảy ra chuyện gì?”
Thật ra không cần hỏi, công an vừa nhìn tình huống như vậy là có thể đoán được là chuyện gì. Dù sao thì loại chuyện như thế này, mấy năm đều nay xảy ra không ít.
Đúng như công an nghĩ, Thường Thanh Tùng cúi đầu, dừng một lát mới nói∶ “Liễu Thục Vinh… là vợ trước của tôi…”
Lúc nói cái tên này, trên mặt Thường Thanh Tùng xẹt qua một tia buồn bã, dường như đang nhớ lại quá khứ. Khi đó ông ta còn chưa có cái tên Thường Thanh Tùng, mà là Thường Quang Tông, kết hôn cùng Liễu Thục Vinh, còn có một đứa con gái, nhưng sau này vì chiến loạn mà rất nhiều người bị bắt phải chia lìa, còn có một số người đến thân phận của mình cũng giữ được.
Thường Thanh Tùng chính là rơi vào tình huống này, đúng là ông ta tòng quân nhưng sau đó vì thống kê xảy ra sai sót mà ông ta trở thành liệt sĩ đã hy sinh.
Tất cả mọi người đều cho rằng ông ta không còn nữa, mà cũng vì vợ chồng mất liên lạc dẫn tới Thường Thanh Tùng cũng cho rằng vợ con mình đã chết, cho nên trước nay chưa từng về quê hỏi thăm.
Nhìn sự bình tĩnh trên mặt Thường Thanh Tùng, một đồng chí công an tương đối trẻ cười cười trào phúng, cái gì mà cho rằng vợ con đã chết chứ?
Có lẽ ban đầu cho là vậy đi, nhưng hiện tại Thường Thanh Tùng đã ngồi lên được đến chức phó thư ký, muốn tìm người chẳng lẽ khó khăn hơn so với Liễu Thục Vinh hay sao? Đơn giản là không bỏ được cuộc sống an nhàn bây giờ, không muốn tìm lại vợ con thôi, đâm lao phải lao, ông ta nghĩ vợ con đã chết để trong lòng bớt áy náy.
Mấy chuyện giống thế này mấy năm nay xảy ra rất nhiều, ngày xưa kết hôn ít người đi đăng ký, điều kiện tốt mở tiệc rượu, không tốt thì vài người trong nhà ăn một bữa cơm rồi sống chung là xong. Cho nên sau này một khi phát đạt, không ít người một chút gánh nặng tâm lý cũng không có, trực tiếp thay hình đổi dạng, đi xa tha hương là có thể một lần nữa đổi thân phận mới, cưới người khác.
Phản ứng của Thường Thanh Tùng sau khi biết Liễu Thục Vinh còn sống, không phải vừa lúc có thể chứng minh điều này sao?
Thường Thanh Tùng hồi thần, hỏi cảnh sát∶ “Vì sao đột nhiên hỏi tôi chuyện này?”
Khi hỏi giọng ông ta còn ẩn ẩn mang theo tức giận, đã nhiều năm như vậy, ông ta thật vất vả mới quên đi được, hiện tại lại bị nhắc tới.
Công an nói∶ “Là bởi vì thẩm tra chính trị của đồng chí Liễu Tố Tố, hiện tại cô ấy kết hôn cùng một quân nhân trong quân đội.”
“Liễu Tố Tố?” Thường Thanh Tùng sửng sốt, ngay sau đó liền hiểu, đó hẳn là con gái ông ta, thế mà có thể gả cho quân nhân? Tuy rằng chắc chỉ là một tên vô danh tiểu tốt nhưng điều này không phải có ý nghĩa con bé sống cùng Liễu Thục Vinh không tồi hay sao, chẳng lẽ bà ta mang theo con gái tái giá với người trong thành? Bằng không sao con bé kia có thể gả cho quân nhân chứ?
Nghĩ đến đây, Thường Thanh Tùng như tìm được cái cớ, trong lòng buông lỏng∶ “Vậy hiện tại mấy người…”
$Thẩm tra chính trị của đồng chí Liễu Tố Tố không được thông qua là do xác minh thân phận cha ruột xảy ra vấn đề, hiện tại có thể chứng thực ông vẫn còn sống, sửa chữa lại hồ sơ là được.”
Thường Thanh Tùng có chút sốt ruột, như vậy không phải mẹ con Liễu Thục Vinh sẽ biết ông ta còn sống sao, lỡ bọn họ tìm đến đây thì sao.
Công an không biết Thường Thanh Tùng trong lòng giãy giụa, xác minh xong liền chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn hỏi∶ “Đồng chí Liễu Tố Tố còn chưa chính thức đăng ký kết hôn, ông có muốn tới gặp…”
“Không cần.” Thường Thanh Tùng cúi đầu nhìn bức ảnh gia đình trên bàn, bổ sung thêm∶ “Tôi còn có việc, không cần nói gì về tôi với con bé đâu.”
Ông ta đã có gia đình mới, vợ đẹp con ngoan, không cần trở lại cuộc sống trước đây, bằng không vợ con hiện tại của ông ta sẽ khổ sở.
Đồng chí công an trẻ tuổi thấy nhiều việc thế này rồi nhưng vẫn bị trình độ phụ lòng của Thường Thanh Tùng làm cho tức giận, muốn nói thêm thì đồng chí công an bên cạnh đưa mắt ra hiệu, ngăn lại
Ra tới cửa anh ta mới nói∶ “Đội trưởng Lưu, vì sao không cho tôi nói!”
Đội trưởng Lưu cười lạnh∶ “Cậu nhìn ông ta mà xem, cậu nói thì có ích lợi gì? Nói ông ta có thể tỉnh ngộ sao?”
Đồng chí công an trẻ tuổi nghi hoặc.
Đội trưởng Lưu∶ “Vợ hiện giờ của ông ta làm trong vũ đoàn, cha vợ lại là quan lớn thành phố, càng có thể trợ giúp cho sự nghiệp của ông ta chứ sao.”
Nhiều người đàn ông sau khi phát đạt thì không muốn tìm lại vợ con, còn không phải là ghét bỏ thân phận bọn họ không đủ sao, đối với loại người như Thường Thanh Tùng, không gì quan trọng bằng tiền đồ và mặt mũi.
Công an trẻ không phục nhưng cũng chỉ có thể lẩm bẩm một câu∶ “Đồng chí Liễu Tố Tố cũng đâu có kém đâu, chồng cô ấy còn là phó đoàn trưởng cơ mà.”
Đội trưởng Lưu∶ “Phó đoàn trưởng đưa tay vơ được một đống, Thường Thanh Tùng không để ý đâu.”
“Hừ, dù sao thì tôi hy vọng tương lai đồng chí Liễu Tố Tố có thể công thành danh toại, cho Thường Thanh Tùng tức chết!”
Đội trưởng Lưu nghĩ thầm ‘quả nhiên vẫn là trẻ con’, bên ngoài lại thúc giục∶ “Được rồi, mau đem tin tức về thôi, làm chậm trễ lâu như vậy.”
***
Hôm nay Chung sư trưởng ở lại văn phòng văn phòng không đi đâu, Triệu chính ủy vui mừng hớn hở tiến vào∶ “Thẩm tra chính trị của đồng chí Liễu được thông qua rồi.”
“Thật không?” Chung sư trưởng vui vẻ đứng lên, ông cũng không biết vì sao, vốn chỉ có Hàn Liệt mong chờ thẩm tra chính trị, nhưng hiện tại ông so với Hàn Liệt còn vui mừng hơn, “Vậy đã xác minh được cha cô ấy là ai chưa?”
Triệu chính ủy không nói gì, trực tiếp đưa hồ sơ qua, chỉ chỉ vào một hàng chữ.
Chung sư trưởng nhướng mày∶ “Là quan chức… Làm sao vậy?”
Triệu chính ủy đem tình huống nói ra, cuối cùng nói∶ “Tóm lại là bỏ trống chỗ này đi.”
Chung sư trưởng nhíu mày, không nghĩ sẽ gặp phải tình huống này, nhưng ông cũng không thể gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài∶ “Thôi được rồi, tôi đi nói cho Tiểu Liễu cùng Tiểu Hàn đã, để bọn họ yên tâm.”
“Tôi đi cùng ông.” Triệu chính ủy cũng muốn gặp người mà Chung sư trưởng hay nhắc là nấu ăn ngon, còn có vào Bộ quân vụ này có bao nhiêu khả năng.
Nhưng còn chưa bước đến cửa nhà Liễu Tố Tố đã nghe được một trận “ồ” vang lên, bên ngoài cổng còn vây một đống người, tất cả đều đang đứng xem náo nhiệt.
Chung sư trưởng chen không lọt, hỏi∶“Bên trong có chuyện gì thế?”
Có người trả lời∶ “Là Thái Đào, con gái bà Thái đang cãi nhau gì đó, nói Liễu Tố Tố đi cửa sau vào Bộ quân vụ làm!”
“Đi cửa sau?” Chung sư trưởng càng nghi hoặc hơn.
“Không phải sao, không đi cửa sau thì làm sao Liễu Tố Tố kia vào… Chung sư trưởng? Ngài tới rồi!” Nói chuyện một lúc người nọ mới phát người đứng sau lưng mình là Chung sư trưởng, khiếp sợ hô lên.
Người đến hóng hớt vốn đã nhiều, cô ta kêu lên như vậy, tất cả mọi người ngây ngẩn, quay đầu nhìn lại, má ghê thiệt, đúng là Chung sư trưởng!
Đám người lập tức tách ra một lối đi, Chung sư trưởng cùng Triệu chính ủy đi vào, lúc này mới phát hiện trong sân cũng có không ít người.
“Có chuyện gì vậy?” Chung sư trưởng hỏi.
Ông thật sự cái gì cũng không biết, vốn chỉ là muốn đến báo kết quả chính trị cho Hàn Liệt cùng Liễu Tố Tố thôi, tự dưng gặp phải tình huống như vậy, ai mà không mơ hồ.
Nhưng những người khác không cảm thấy như vậy, đặc biệt là Thái Đào, cô ta cho rằng Chung sư trưởng nghe nói Liễu Tố Tố nhờ vào quan hệ mà vào được Bộ quân vụ nên cố ý chạy tới hỏi tội, tức khắc càng đắc ý.
Nhìn đi, cô ta đã nói Liễu Tố Tố dùng thủ đoạn không bình thường để vào Bộ quân vụ mà, đến Chung sư trưởng còn không biết chuyện này đây này!
Thái Đào gấp không chờ nổi cáo trạng∶ “Sư trưởng, ngài còn chưa biết đúng không, Liễu Tố Tố vào Bộ quân vụ làm việc, một người dân quê như cô ta dựa vào cái gì mà vào được đó? Lại còn lén lén lút lút, chắc chắn là cô ta bảo Hàn Liệt đi đút lót nên cô ta mới được vào làm.”
Nói xong còn tận tình khuyên bảo Liễu Tố Tố∶ “Đồng chí Liễu, tôi biết cô không được làm ở nhà ăn nên trong lòng nghẹn khuất, nhưng cô cũng không thể làm cái loại chuyện đi cửa sau này chứ, trong lòng cô thoải mái nhưng tiền đồ của phó đoàn trưởng Hàn phải làm sao bây giờ, anh ấy vô tội mà! Hơn nữa quân khu chúng ta nhiều người như vậy, có phải ai cũng có việc làm đâu, nếu ai cũng giống cô, muốn có việc làm là đi cửa sau thì không lâu nữa quân khu rối loạn hết cả lên rồi.”
Lời lẽ chính đáng lập tức khơi dậy cảm xúc của quần chúng vây xem.
Đặc biệt là, Liễu Tố Tố ngày đầu tiên tới quân khu đã mắng những người cười nhạo Hàn Cẩm cùng Hàn Tú Tú nên đắc tội không ít người, trong lòng họ còn vẫn luôn nghẹn tức, lúc này có thể nhân cơ hội phát tiết:
“Đúng vậy, không thể hiểu nổi, đồng chí Liễu vừa mới tới không bao lâu đã đem mấy thứ xấu xa đến đây rồi.”
“Đồng chí Liễu cũng quá sốt ruột đi, vừa tới không có việc làm có làm sao đâu, chúng tôi tới lâu như vậy cũng chưa gấp bằng cô.”
“Còn đến Bộ quân vụ nữa chứ, đó là nơi người bình thường có thể đến sao!”
Trong đám người giảng đạo, bà Thái là người nói hăng say nhất, muốn đem tất cả khó chịu trước đây xả hết lên người Liễu Tố Tố.
Liễu Tố Tố như cười như không nhìn những người này, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Hàn Liệt, thấy không, đây là nợ tình anh chọc đến đấy, Thái Đào dây phiền toái cho cô nhưng cũng không quên giải vây cho Hàn Liệt đâu.
Hàn Liệt nhíu mày, muốn nói anh không có, giữa anh với Thái Đào cái gì cũng không có, đang chuẩn bị mở miệng đột nhiên bị Liễu Tố Tố kéo lấy.
Anh cho rằng Liễu Tố Tố muốn giải thích nên không nhúc nhích, nhưng giây tiếp theo lại nghe cô nói một câu∶ “Sao cô biết là tôi ép Hàn Liệt tìm cửa sau cho tôi? Lỡ như anh ấy tình nguyện thì sao?”
Lời này vừa ra, đừng nói là Hàn Liệt, ngay cả Chung sư trưởng cùng Triệu chính ủy cũng choáng váng, hai người liếc nhau, nghĩ thầm Tiểu Liễu làm gì vậy, sao đột nhiên nói mấy câu kiểu này?
Liễu Tố Tố cố ý nói như vậy là do cô cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp.
***
Vừa rồi trong lúc ăn cơm.
Nhà cô khá thân với hai nhà Lữ Linh Chi và Trần Nam nên thường xuyên qua lại, còn mấy tân binh mà Hàn Liệt mời tới đều là lần đầu tiên đến nhà phó đoàn trưởng. Tuy là cấp trên dưới cấp nhưng họ cũng là chiến hữu, trước kia còn thường xuyên cùng nhau ăn ở nhà ăn, nhưng hiện tại ngồi gần Liễu Tố Tố không khỏi có chút ngại ngùng.
Hơn nữa đều là thanh niên choai choai, sức ăn rất lớn, sợ đem lương thực nhà phó đoàn trưởng ăn sạch nên còn cố ý ăn hai cái màn thầu rồi mới đến, ai ngờ Liễu Tố Tố nấu ăn ngon như vậy, ăn một lần là dừng không được. Chờ phản ứng lại mới phát hiện mâm bánh đều bị ăn sạch sẽ rồi.
Liễu Tố Tố thấy bọn họ xấu hổ thì vội vàng nói∶ “Không sao đâu, ăn nhiều một chút, hôm nay tôi cố ý làm nhiều lắm.”
Cô vừa nói vừa vào phòng bếp lấy thêm mấy cái bánh ra, mới vừa tiến vào đã nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, ra ngoài mới phát hiện là Thái Đào, luôn miệng nói cô chiếm lợi của Hàn Liệt, buộc anh tìm việc cho mình.
Liễu Tố Tố thấy Thái Đào có bộ dáng chắc chắn như vậy liền cảm thấy có gì đó sai sai, tuy cô chưa hoàn toàn được xét duyệt đi làm chính thức ở Bộ quân vụ nhưng cũng không cố ý gạt ai, chỉ là bên đó không nhiều người ở lắm, hơn nữa còn cách khá xa nên rất ít người gặp được cô, giờ Thái Đào mang chuyện này ra nói bốn phía trương dương, nói không có ý đồ cô không tin.
Cho nên lúc này cô mới cố ý nói như vậy.
Ngay từ đầu cô cũng chỉ là muốn thử chút thôi, nhưng không nghĩ tới vừa dứt lời, Thái Đào liền phản bác∶
“Không thể nào, chính là cô ép anh ấy làm!”
“Cô dựa vào cái gì mà nói như vậy? Chứng cứ đâu?” Liễu Tố Tố càng thêm cảm thấy kỳ quái, chẳng Thái Đào hiểu rất rõ nhân phẩm Hàn Liệt cho nên mới nói anh sẽ không làm loại chuyện này, nhưng thế này cũng không hợp lý.
“Bởi vì hai người chưa đăng ký kết hôn!”
~⭐⭐⭐
Cốt lẩu