Về tới nhà Liễu Tố Tố không lập tức đi xử lý cá, mà là vẫy tay gọi mấy đứa nhỏ đến.
Hàn Trình đã sớm biết nương nó định làm gì, tích cực nhất chạy tới, há mồm liền hỏi∶ “Nương, có phải nương định tiến hành nghi thức trao giải không ạ?”
Liễu Tố Tố dở khóc dở cười, không nghĩ tới mình thuận miệng nói mà nhóc còn nhớ kỹ, cười gật đầu∶ “Đúng vậy, chính là nghi thức trao giải.
Giờ ngôi sao của các con đều đã đầy, trừ Tiểu Cẩm ra, ba đứa có muốn đổi sao hay không?”
Hàn Tiền muốn biết rõ ràng, hỏi thêm∶ “Đổi hết thì sao ạ?”
“Đổi thì nương sẽ xé mấy ngôi sao này xuống, các con muốn thực hiện nguyện vọng khác thì tích cóp lại từ đầu.”
Hàn Tiền nhìn chằm chằm vào tên mình, phía sau là một đống ngôi sao xinh đẹp, nếu xé hết thì trọc lốc mất, nhưng mà nó cũng muốn tiền…
Lúc Hàn Tiền rối rắm không thôi, Hàn Trình không hề nghĩ ngợi liền nói thẳng∶ “Nương, con muốn đổi, con muốn ăn thịt!”
“Được, nhưng mà hôm nay chỉ mua được cá thôi.”
“Cá con cũng muốn!” Lần trước nương làm canh cá ngon cực kỳ, nó thèm quá trời, nghĩ đến canh cá mĩ vị, Hàn Trình nhịn không được kiễng cái chân ngắn lên muốn xé hết ngôi sao xuống, vừa muốn giao cho Liễu Tố Tố đột nhiên nghĩ tới gì đó, lại hỏi∶
“Nương, vậy thịt kia là một mình con ăn hay mọi người đều có ạ?”
“Con dùng ngôi sao đổi thì đương nhiên là của con, con muốn cho ai thì cho, không muốn cho thì ăn một mình cũng được.”
Hàn Trình tròng mắt xoay chuyển, chạy đến bên cạnh Hàn Tú Tú∶ “Chị, thế thì hôm nay chị đừng đổi nha, em chia cá cho chị ăn, đến lúc chị đổi ngôi sao thành thịt thì chị cũng chia cho em, được không?”
Liễu Tố Tố hơi giật mình, ngay sau đó bật cười, không ngờ nhóc Hàn Trình ngốc nghếch động tới ăn uống lại thông minh như vậy.
Vậy cũng tốt, tuy trẻ con ngây ngô tùy tiện thể hiện rằng nó là một đứa bé hạnh phúc, nhưng vô tâm quá cũng không tốt, trong nguyên tác chính vì nhóc ngốc nghếch nên mới rơi vào kết cục bi thảm.
Hàn Tú Tú đương nhiên là đồng ý.
Liễu Tố Tố thu mấy ngôi lại rồi đi nấu cơm, Hàn Cẩm theo cô một tấc cũng không rời, đến đám gà con cũng chẳng rảnh lo.
Liễu Tố Tố biết thằng bé cả một ngày không nhìn thấy mình nên trong lòng lo lắng, cũng không bảo nhóc ra ngoài mà xách băng ghế nhỏ đến∶ “Tiểu Cẩm ở chỗ này giúp dì nhóm lửa được không?”
“Được ạ.”
Cá lư tương đối ít xương nhưng trong nhà nhiều trẻ con, Liễu Tố Tố không dám mạo hiểm nên dứt khoát lọc hết đống cá, xử lý xong thì làm thành cá viên, nấu với cải trắng đã muối thành canh chua cá viên.
Còn phần lưng nhiều xương thì đem chiên dầu, làm thành món kho, cô và Hàn Liệt hai người ăn.
Lúc Liễu Tố Tố ở bên trong nấu cơm, Hàn Trình vẫn còn đang buôn bán với Hàn Tiền∶ “Anh…!anh có muốn ăn cá không? Nếu anh chia cho em 1 mao 5 phân tiền, em liền chia thịt cho anh đó nha.”
Hàn Tiền đương nhiên là muốn ăn thịt rồi, nhưng tiền cũng là mạng của nó đấy! Chính nó còn tiếc không dám tiêu, nếu cho Tiểu Trình nhiều thế, chắc nó đau lòng chết mất!
Nhóc tham tiền nghĩ ngợi một lúc, cười cười “Tiểu Trình, em là em trai ruột của anh đấy, anh em không phải nên giúp đỡ nhau sao, nhiều cá như vậy em một mình ăn không hết đâu, anh có lòng tốt nên sẽ ăn giúp em hehe.”
Hàn Trình lắc đầu∶ “Ăn không hết thì mai em ăn, em còn có thể mang đi đổi bi với Cẩu Đản mờ, Cẩu Đản hâm mộ em được ăn đồ ăn nương làm ó.”
Từ lần trước ăn bánh chà bông, nhóc đã có fan hâm mộ rồi hahaha.
Hàn Tiền∶ “…”
Em thay đổi rồi, em không còn là đứa em trai ngốc nghếch dễ lừa của anh nữa rồi.
Hàn Tiền cắn chặt răng∶ “1 mao 2 phân, anh chia cho em.”
Hàn Trình lúc lắc tay nhỏ: “1 mao 4 phân! Đây là thấp nhất!”
“3 phân!”
“Không được, 4 phân!”
Hai đứa giằng co qua lại, mắt thấy nương sắp làm xong cơm, cứ tranh cãi tiếp thì một đứa không được tiền, một đứa không có thịt, sốt ruột chạy đến chỗ Hàn Tú Tú.
“Chị, chị nói xem làm sao bây giờ!”
Hàn Tú Tú đang cho gà ăn liền sửng sốt hoảng loạn, từ trước đến nay chưa từng có người hỏi qua ý của cô bé, vĩnh viễn đều là người khác nói cô phải làm gì.
Nó sốt ruột kéo kéo góc áo, vừa định nói chị không biết thì đột nhiên nhìn thấy ánh mắt chờ mong của em trai.
“Hỏi chị hả?” Hàn Tú Tú có chút mất tự nhiên.
Hàn Trình liên tục gật đầu, tỏ vẻ đương nhiên∶ “Đương nhiên rồi, chị là chị mà, chị chắc chắn là thông minh hơn bọn em, hỏi chị chỉ có chuẩn!”
Hàn Tiền cũng gật gật đầu.
Hàn Tú Tú nhấp môi, vừa sốt ruột vừa cảm thấy mình là chị, không thể làm em trai thất vọng, nghĩ nghĩ nếu không thì đi hỏi dì xem sao, dì giỏi như vậy nhất định cái gì cũng biết.
Cô bé chạy vọt vào phòng bếp, Liễu Tố Tố vừa lúc đang chiên cá, thả từng miếng cá vào chảo dầu vang lên tiếng bụp bụp, Hàn Tú Tú gọi dì ơi, cô mới phản ứng lại∶ “Tú Tú sao thế?”
Hàn Tú Tú∶ “Dì ơi, Tiểu Trình muốn dùng cá đổi tiền với Tiểu Tiền, giờ lại cãi nhau, hỏi con nên làm thế nào bây giờ, nhưng mà con không biết.”
Liễu Tố Tố nghĩ nghĩ, vẫy vẫy tay∶ “Con nhìn xem, chỗ này là canh cá viên dì làm cho Tiểu Trình, nếu muốn đổi tiền con cảm thấy nên thế nào?”
Vấn đề này đối với Liễu Tố Tố mà nói đương nhiên không khó, nhưng cô không muốn trực tiếp nói ra đáp án, con bé khuyết thiếu tự tin trong thời gian dài, dụ dỗ con bé tự mình nghĩ ra biện pháp sẽ khiến nó sinh ra cảm giác thành tựu, thời gian lâu sau gặp chuyện gì sẽ tự mình nghĩ cách giải quyết.
Hàn Tú Tú buồn rầu cắn cắn môi, đột nhiên trước mắt sáng ngời∶ “Cá viên là từng viên từng viên một, dì ơi, có thể để Tiểu Tiền dùng 2 phân tiền đổi lấy 1 viên cá được không ạ? Như vậy muốn ăn bao nhiêu thì đổi bấy nhiêu.”
Liễu Tố Tố kinh ngạc∶ “Đương nhiên có thể! Tú Tú thật thông minh, biện pháp này dì cũng chưa nghĩ ra, mau đi nói cho hai em đi.”
Nét khẩn trương trên mặt Hàn Tú Tú lập tức biến mất, sung sướng chạy ra ngoài, lúc ăn cơm, ngoài phần cá viên đã đáp ứng, Hàn Trình còn cố ý cho Tú Tú thêm mấy viên, “Chị, đây là thù lao chị giúp em đó nha~”
Cắn miếng cá viên mềm mềm, nụ cười của cô bé càng thêm rõ ràng.
Hàn Liệt trở về tương đối muộn, nhìn một màn này đầy đầu mờ mịt, chỉ là anh cũng không cần hỏi nhiều, giao hai đứa nhỏ cho Liễu Tố Tố, anh vô cùng yên tâm.
Cơm nước xong theo thường lệ vẫn là anh rửa chén, Liễu Tố Tố đang vẽ bản thiết kế, phòng tắm và nhà vệ sinh đã vẽ xong, giờ cô muốn thử vẽ hầm biogas, dự kiến xây bên ngoài nhà vệ sinh.
Nguyên nhân sản lượng thu hoạch thấp có rất nhiều, có thể cải thiện trừ tưới nước còn có phân bón.
Phân bón không rẻ, nếu xây hầm biogas, có thể tiết kiệm được số tiền mua phân bón.
Lĩnh vực này thuộc về kiến thức của Liễu Tố Tố nhưng so với ống nước thì khó hơn không ít, lỡ không cẩn thận còn khả năng cháy nổ, cho nên cần thử nghiệm trước ở nhà, vừa lúc nhà bọn họ có vườn rau, lúc nào cây cần bón phân thì dùng.
Đang vẽ dở bỗng cô nghe Hàn Liệt nói∶ “Tôi có hẹn với Tiểu Quân ngày mai đến lò gạch kéo gạch, ngày mai sau khi tan tầm liền khởi công.”
“Được thôi, chiều mai tôi sẽ về sớm, anh bảo mọi người đến nhà mình ăn cơm nhé? Có mấy người vậy?”
“Năm người.” Ngày hôm qua lúc nghe nói anh muốn xây nhà, có không ít người chủ động nói muốn hỗ trợ, đều là mấy nhóc cấp dưới choai choai, ăn cũng nhiều, phải làm cơm cho nhiều người như vậy, anh sợ Liễu Tố Tố mệt∶ “Nếu không trực tiếp đi nhà ăn mua?”
“Không cần đâu, tôi có cách.” Trước kia đi thăm dò dã ngoại, tiểu đội mười mấy người cô còn có thể ứng phó, hiện tại ở nhà cái gì cũng có, còn sợ không làm được hay sao?
Đúng lúc đã hẹn với Trần Nam sáng mai đi mua thịt, ngày hôm sau Liễu Tố Tố liền dậy thật sớm.
Dậy sớm dễ bị đói, Liễu Tố Tố nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định làm bì lạnh, vừa khai vị vừa chống đói.
Trong nhà đã hết bột mì, chỉ có thể dùng bột ngô thay thế, có thể vị sẽ kém hơn nhưng hiện tại không có điều kiện để chú ý nhiều như vậy.
Cho bột vào chậu, trộn đều với nước rồi nhồi bột cho đến khi bột dẻo mịn và không còn dính tay, sau khi cho bột nghỉ một thời gian là có thể bắt đầu rửa bột.
Rửa bột cần khá nhiều nước, đem phần bột đã nhào đổ vào chậu nước, trong lúc rửa bột thì dùng tay thực hiện động tác nhồi bột và vò bột đến khi nước rửa bột hơi trong lại mới thôi.
Phần bột sau khi được rửa còn sót lại chính là mì căn*, cho vào trong nồi chưng chín, gắp ra thả vào nước lạnh cho nguội, phần bì lạnh đã hoàn thành.
(Mì căn: Mì căn hay còn có tên gọi khác là Seitan, được dùng làm nguyên liệu chính phổ biến trong các món ăn chay ở Đông Á.
Mì căn bắt nguồn từ Nhật Bản, làm ra bằng cách nhào bột mì với nước rồi loại bỏ phần tinh bột.)
Trong nhà không có dụng cụ chuyên môn làm bì lạnh nhưng ở quê cô rất thịnh hành làm mì, có một loại mâm tròn giống nồi nhôm để hấp cách thủy, cho mì căn vào hấp vài phút là chín.
Liễu Thục Vinh sợ Liễu Tố Tố mang con đến quân khu ăn uống không ngon, ngay cả loại mâm tròn này cũng bảo cô đem đi, đúng lúc có tác dụng.
Sau khi để nguội thì xoa dầu vào cả hai mặt bì lạnh, dùng dao nhỏ nhúng chút nước, đem bì lạnh cắt thành miếng theo ý thích, cuối cùng dưới lên trên ít sa tế, tương ớt cùng gia vị, tỏi băm rồi trộn đều lên, lúc Liễu Tố Tố mang đồ ăn ra, mắt mấy đứa nhỏ thiếu chút nữa rơi trong chén luôn.
Màu ớt đỏ cay nóng dễ dàng khiến người ta thèm ăn, đặc biệt là mấy đứa nhóc đã đói bụng cả đêm, sức sát thương của bì lạnh dai dai chua cay không cần nói cũng biết.
Ngay cả Hàn Cẩm cũng cầm chén ăn không còn một miếng, Hàn Liệt ăn hai chén lớn, cũng may là Liễu Tố Tố biết anh ăn nhiều nên làm đủ, bằng không không còn gì để ăn.
Dạ dày no căng, tâm trạng Hàn Liệt cũng rất tốt, hoặc là nói từ lúc Liễu Tố Tố đến đây, anh chưa từng phải chịu đói bụng, giống như mặc kệ là thứ gì qua tay cô đều trở nên đặc biệt ngon miệng.
Lúc anh đang chuẩn bị đi ra ngoài thì Liễu Tố Tố gọi lại∶ “Hôm nay ăn cơm sớm, anh còn phải lên huyện, mang cái này theo, lúc đói ăn đỡ.”
Hàn Liệt nhìn bánh hạch đào gói trong giấy dầu, tâm tình vô cùng sung sướng, anh rũ mắt nhìn về phía Liễu Tố Tố đang ngẩng đầu nhìn mình, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, muốn nói gì đó nhưng nghĩ đến báo cáo kết hôn còn chưa được phê duyệt, chỉ có thể trượt trượt hầu kết, đem lời muốn nói nuốt trở vào.
“Được, tôi đi trước đây.”
“Nhớ chú ý an toàn.” Liễu Tố Tố xua xua tay, về phòng đếm tiền, dặn bọn nhỏ ở nhà chơi, còn cô thì đến tìm Trần Nam.
Bọn họ hôm nay dậy quá sớm, ăn xong bên ngoài vẫn còn hơi tối, chỉ có mặt trời lấp ló xa xa, Liễu Tố Tố cảm thấy giờ vẫn chưa tới 6 giờ, còn tối như vậy không nên đưa theo các con đi cùng.
Ở cửa đợi trong chốc lát mới thấy Trần Nam ra, sau lưng còn cõng Thiết Đản.
Liễu Tố Tố sửng sốt: “Sao không để thằng bé ở nhà?”
“Không có cách nào cả, trẻ con ngủ chẳng có quy tắc, vừa tỉnh là phải trông, em cũng không trông cậy vào Ngưu Đản với Tiểu Điềm được.”
Trẻ con bốn năm tuổi đúng là không nhờ được thật, Liễu Tố Tố giúp cô ấy kéo mũ cho Thiết Đản, bảo vệ mặt thằng bé∶ “Sao không nhờ mẹ chồng em đến giúp một thời gian.”
Thiết Đản mới bao lớn, ba đứa con trai nhà Lữ Linh Chi lớn như vậy mà mẹ chồng vẫn đến giúp đấy thôi.
Trần Nam thở dài∶ “Lúc trước em ở cữ là nương em chăm chị ạ.”
Liễu Tố Tố đã hiểu, thấy cô ấy không muốn nhiều lời liền chuyển chủ đề∶ “Đúng rồi Tiểu Nam, tiền này gửi em, mấy đứa bé nhà em cũng không biết có đủ ăn hay không, về sau em cứ nhớ kỹ, một tuần chúng ta thanh toán một lần.”
Trần Nam giúp cô trông con, có đôi khi còn ăn cơm nhờ, giúp việc lớn thế này không thể cái gì cũng không làm.
Liễu Tố Tố ban đầu muốn đưa ít đồ qua, nhưng lại cảm thấy đưa cái gì cũng không bằng tiền, không biết nên đưa bao nhiêu cô còn cố ý hỏi Hàn Liệt rồi đưa theo tiêu chuẩn bên nhà ăn.
Trần Nam vội vàng nói không cần, trước đây Hàn Liệt ra ngoài làm nhiệm đã cứu Hình Tiểu Quân, nếu không nhờ anh, có lẽ Hình Tiểu Quân đã sớm bị thương chuyển nghề rồi, nào còn có thể lưu lại quân đội?
“Bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta, anh em ruột còn phải tính rõ ràng, em đừng có mà khách khí, không đưa cho em thì chị cũng không dám tìm em hỗ trợ nữa đâu.” Liễu Tố Tố nhất định phải đưa.
Trần Nam ôm con hành động không tiện, một chút đã bị cô nhét tiền vào trong túi, cuối cùng chỉ có thể thở dài∶ “Được rồi, vậy cảm ơn chị dâu.”
“Phải là chị cảm ơn em mới đúng.” Liễu Tố Tố sợ cô ấy còn muốn tiếp tục từ chối bèn nói sang chuyện khác: “Trời tối quá, về sau mua thịt đều phải đi sớm như vậy sao?”
Trần Nam cười cười∶ “Chờ lát nữa đến Cung Tiêu Xã là chị biết.”
Liễu Tố Tố ban đầu còn không hiểu cô ấy có ý gì, đến Cung Tiêu Xã mới ngây người.
Mẹ ơi, quả thực không nên gọi là Cung Tiêu Xã, gọi là cái chợ thì hợp hơn! Không đúng, so với chợ còn náo nhiệt hơn nhiều.
Chỉ thấy trên kệ hàng để ba con lợn vẫn còn nóng ấm, một đống người đứng trước quầy, múa may phiếu mua hàng trong tay, gân cổ lên kêu muốn mấy cân thịt mấy cân mỡ như sợ người bán hàng không nghe thấy vậy.
Om xòm ầm ĩ không chịu được, người bán hàng chém con dao xuống, hô lên∶ “Mọi người mau xếp hàng đi, không xếp hàng ai cũng không mua được!”
Thời buổi này người bán hàng chính là có uy phong lớn như thế, nhưng sẽ chẳng có ai dám đi lên đắc tội.
Đám người yên tĩnh một lúc, hai người Liễu Tố Tố rốt cuộc cũng chen vào được hàng, cô nhẹ nhàng thở ra∶ “Mua thịt đều điên cuồng vậy hả?”
Trần Nam gật đầu∶ “Đành vậy chứ sao chị, thịt ít mà người lại nhiều, ngày nào bán thịt ngày đó chắc chắn chật ních.”
Đây còn là mua thịt cần phiếu đấy, nếu không cần phiếu có khi đến vụn thịt cũng chẳng nhìn thấy.
Tuy người nhiều nhưng may mà bọn họ xem như tới sớm, cuối cùng không chỉ mua được 1 cân thịt, còn mua được thêm 3 cân mỡ trắng bóng, dùng để thắng mỡ không gì tốt hơn.
Chỉ là một chuyến này cũng đã trực tiếp tiêu hết sạch phiếu thịt trong tháng này của nhà cô.
(1 cân TQ = 0.5kg)
Hàn Liệt là phó đoàn trưởng, phiếu thịt mỗi tháng có thể mua 4 cân, còn 1 cân dư ra là lúc trước để dành được, nhà Trần Nam thì thảm hơn, chỉ có 2 cân, cô ấy cũng muốn mua thịt nhưng thịt này ăn một bữa là hết sạch, chỉ có thể dằn lòng mua 1 cân mỡ, thắng thành mỡ lợn, ít nhất lúc xào rau cũng có thể thêm chút vị thịt.
Liễu Tố Tố còn mua thêm 2 con gà, mua gà không cần phiếu nhưng đắt, cô mua để gà đẻ trứng chứ không phải ăn.
Bốn con gà trong nhà vẫn còn nhỏ, chờ đến lúc ăn tết cũng không biết nặng được mấy cân, trứng gà lại không rẻ, cho nên dứt khoát cắn môi mua gà mái già về luôn.
Có điều gà ngày một nhiều, giun khẳng định không đủ ăn, hơn nữa chỉ có một cái vườn rau như thế, giun đều đã bị mấy đứa nhỏ đào hết, Liễu Tố Tố nghĩ nghĩ, hỏi Trần Nam muốn lên núi đào rau dại hay không.
Thời tiết này rau dại mọc nhiều, hương vị ngon người ăn cũng được, ăn không hết thì để cho gà.
“Vâng, thế ngày mai chúng ta đi nhé?”
Ngày mai được nghỉ không cần đi làm, Liễu Tố Tố vừa lúc có thời gian.
Hai người hẹn nhau xong, về đến nhà Liễu Tố Tố định sẽ thắng mỡ, buổi tối mời người ta ăn cơm, chỉ dùng dầu hạt cải thì không được, mỡ lợn vừa thơm ngon vừa có thành ý.
Kết quả mới vào đến sân, cô đột nhiên dừng lại.
Từ Cung Tiêu Xã chiến đấu trở về trời đã sáng choang, mấy đứa nhỏ đang ở trong viện cho gà ăn, trước mặt bịn nó có một người phụ nữ cầm kẹo đưa cho Hàn Trình.
Nhóc tham ăn Hàn Trình nhìn thấy là kẹo liền chuẩn bị nhận lấy, Liễu Tố Tố nhíu mày∶ “Hàn Trình.”
“Nương? Nương đã về rồi~” Mấy nhóc nhìn thấy Liễu Tố Tố đã về đều chạy tới nhưng Hàn Trình vẫn còn đứng ở kia, đặc biệt nhiệt tình giới thiệu với cô ∶ “Nương, đây là dì sống ở trên lầu đó, hôm nay vừa mới về.”
Dì sống ở trên lầu?
Liễu Tố Tố không cần nghĩ cũng đoán ra cô ta là con gái bà Thái, nếu gặp nhau vào lúc cô vừa đến quân khu thì chẳng sao, nhưng từ lần trước nghe Lữ Linh Chi nói bà Thái luôn muốn hợp tác cho con gái bà ta với Hàn Liệt thì cô không khỏi để ý.
“Chào đồng chí Liễu Tố Tố, tôi là Thái Đào.”
Liễu Tố Tố nhướng mày, xưng hô này mới mẻ đấy, sau khi tới quân khu, người có cấp bậc cao hơn Hàn Liệt hoặc là tuổi khá lớn đều kêu cô là Tiểu Liễu, còn lại đều kêu chị dâu, đây là lần đầu tiên có người gọi cô như vậy.
Cô cười cười∶ “Chào đồng chí Thái Đào, kêu tên thì xa lạ quá, nếu không cô cứ gọi tôi là chị dâu đi, nhà chúng ta dù sao cũng khá gần nhau.”
Quả nhiên vừa dứt lời, tươi cười trên mặt Thái Đào liền cứng lại.
Liễu Tố Tố từng nghe Lữ Linh Chi nói qua, Thái Đào làm ở đoàn văn công, thường theo đội đi diễn, hẳn là vừa mới trở về.
Liễu Tố Tố không tin loại người như bà Thái sẽ không đem ân oán hai nhà kể cho cô ta, dưới tình huống như vậy mà Thái Đào còn có thể vừa trở về liền đến nhà bọn họ, rõ ràng không phải có tâm tư tốt gì cho cam.
Cô còn một đống việc phải giải quyết, cũng lười đóng kịch cùng cô ta, trực tiếp tiếp dắt mấy đứa bé vào phòng.
Dù sao thì người này tới vì Hàn Liệt, vậy để Hàn Liệt tự mình giải quyết đi, không liên quan đến cô.
Nương đã gọi về, Hàn Trình cũng không dám làm bộ, chỉ có thể hướng về phía Thái Đào cười cười, vội vàng chạy mất.
Một mình Thái Đào ở lại sắc mặt xanh mét.
Lần này Liễu Tố Tố đã đoán sai, thật ra là Thái Đào tới tìm cô..
Editor: Sweetie
Thái Đào về đến nhà gấp không chờ nổi, chạy tới khiêu khích Liễu Tố Tố chính là để nghiệm chứng lời Lê Ngọc Quế có phải sự thật hay không, nhưng nào biết Liễu Tố Tố căn bản đâu thèm để ý cô ta, Thái Đào bị ăn bế môn canh (đóng cửa không tiếp), hừ lạnh một tiếng đi lên lầu.
Trong phòng Thái Đào, bà Thái đang lục lọi hành lý. Chiều ngày hôm qua Thái Đào đã về đến quân khu, vứt luôn hành lý trong phòng, vừa rồi cô ta xuống dưới lầu, bà Thái mới tìm được cơ hội vào phòng, nhìn nhìn trong túi, thế mà lại không mang quà về cho bà ta, lập tức không vui nói∶ “Thái Đào, sao lần này không mang quà về cho nương?”
Thái Đào trong lòng chỉ nhớ đến tin tức Lê Ngọc Quế nói, nào còn nhớ phải mang quà về cho bà ta, cô ta không kiên nhẫn trả lời có lệ hai câu, đột nhiên hỏi∶ “Nương, ngày đó nương nói, sĩ quan hậu cần bởi vì Liễu Tố Tố mà đuổi nương đi, thế Liễu Tố Tố kia có vào nhà ăn làm việc không?”
Bà Thái không nói lời nào, ngồi ở chỗ kia trề môi.
Thái Đào biết nương cô ta đang nghĩ cái gì, nhịn đau từ trong túi móc ra 5 đồng∶ “Đây là tiền thưởng lần này, toàn bộ rồi đó.”
Bà Thái lúc này mới mỉm cười, nhanh nhanh đem tiền nhét vào trong túi:
“Sao có thể để cô ta vào, cũng không nhìn xem mình là cái dạng gì, muốn vào nhà ăn làm hả, cô ta xứng sao?!”
Việc sĩ quan hậu cần chủ động đến chiêu mộ, trừ đoàn trưởng Trương và Lữ Linh Chi, bên ngoài không ai biết, mọi người bao gồm cả bà Thái cũng đều cho rằng Liễu Tố Tố vốn là có cơ hội vào nhà ăn nhưng lại bị bà Thái phá hỏng, cũng chỉ ôm ảo giác như vậy mới khiến bà ta dễ chịu hơn một chút.
Thái Đào vừa nghe liền cảm thấy là lạ, chiều hôm qua cô ta nhìn thấy Liễu Tố Tố hình như đi ra từ Bộ quân vụ, lúc đầu cô ta không để ý, bởi vì cô ta căn bản không quen biết Liễu Tố Tố, sáng nay gặp được mới nhớ ra.
Nếu Liễu Tố Tố không làm ở nhà ăn thì đến Bộ quân vụ làm gì? Chỗ đó cũng không phải là nơi mà người bình thường có thể đến.
Thái Đào đảo đảo tròng mắt, lại trộm đi xuống lầu.
***
Lúc này, Liễu Tố Tố đang rót nước cho Hàn Liệt và Hình Tiểu Quân: “Tất cả số gạch đây sao?”
Hai người họ mới kéo gạch từ lò gạch trên huyện thành về, bê gạch mất rất nhiều sức, dù hai người thường xuyên huấn luyện cũng có chút mệt mỏi thở dốc.
Hình Tiểu Quân nói ‘cảm ơn’ rồi nhận lấy nước uống một ngụm, Hàn Liệt trực tiếp uống luôn, gật gật đầu∶ “Tất cả đều ở đây, tổng cộng 2 xe, hai gian phòng vậy là đủ rồi.”
Nói xong lại đưa qua mấy đồng tiền lẻ∶ “Này là tiền dư.”
Tiền là sáng nay lúc xuất phát Liễu Tố Tố đưa cho anh, trừ tiền thuê xe còn dư lại 8 đồng 5 mao, Liễu Tố Tố rất thích anh tự giác như vậy, cũng không khách khí nhận lấy.
Hình Tiểu Quân đứng bên cạnh thấy một màn này thiếu chút nữa bị sặc.
Cứ thành thật mà đem tiền giao cho chị dâu hả? Thật nên để mấy đoàn trưởng cùng tẩu tử không tình người kia tới xem xem, sáng mù mắt chó bọn họ!
“Hay anh đi nghỉ ngơi trước một lát đi?”
“Không được, sắp tới thời gian huấn luyện rồi.” Hàn Liệt nói xong, nhìn Hình Tiểu Quân còn đang uống nước chậm rì rì, liếc mắt một cái, đối phương lập tức đứng lên uống hết nước, đặt ly lên bàn: “Bọn em đi trước đây chị dâu.”
Liễu Tố Tố gật đầu, từ trong phòng lấy ra cái ấm đưa cho Hàn Liệt∶ “Anh mang cái này theo đi.”
Hàn Liệt định nói không cần, nghĩ đến gì đó lại thu hồi lời nói, nhận lấy.
Hàn Liệt vừa đi, Liễu Tố Tố liền đem gà nhốt hết vào chuồng phòng ngừa chúng nó bay loạn lên gạch, tiếp theo lại đưa mấy đứa nhỏ đến nhà Trần Nam, cô cũng xoay người đi làm.
Hôm qua đo đạc vẫn chưa xong nên hôm nay còn phải làm tiếp, chỉ là dựa theo tốc độ trước đó, hôm nay có lẽ 2-3 giờ là xong, cô vừa lúc có thể về sớm một chút chuẩn bị nấu cơm.
Mà ở bên kia, Hàn Liệt xách theo ấm nước đã tới sân huấn luyện, vừa định đem đồ thả xuống gọi mọi người tập hợp thì đã bị đoàn trưởng Thạch ngăn cản.
Hàn Liệt đang chuẩn bị chào hỏi, liền phát hiện đoàn trưởng Thạch vẻ mặt rối rắm nhìn anh.
“Mắt anh bị rút gân à?”
Đoàn trưởng Thạch suýt sặc nước miếng: “Cái gì mà rút gân? Tôi đây là lo lắng cho cậu đó.”
Hàn Liệt càng kỳ quái nhìn anh ta.
Đoàn trưởng Thạch ∶ “Tiểu Hàn này, nhớ trước đây lúc tôi và vợ tôi vừa mới kết hôn, cảm tình cũng chẳng ra gì, sau đó còn không phải dựa vào tôi cùng cô ấy trò chuyện nhiều mới gần gũi hơn hay sao? Cậu cùng Tiểu Liễu cũng thế, ngày thường cậu ở trước mặt các tân binh trưng cái mặt lạnh đấy ra thì không sao, nhưng ở nhà cậu cũng kín như hũ nút như thế, Tiểu Liễu không cãi nhau với cậu mới là lạ, đúng không?”
Hàn Liệt càng nghe càng hồ đồ∶ “Ai nói bọn tôi cãi nhau?”
Đoàn trưởng Thạch tỏ vẻ “tôi hiểu mà”, chỉ chỉ vào ấm nước của anh.
Hàn Liệt trước vì để tiết kiệm tiền thường không dám ăn no, thường xuyên xách theo ấm nước tới chỗ huấn luyện, đói bụng thì uống miếng nước, ban đầu mọi người còn không hiểu ra sao, cho rằng huấn luyện mà uống nước có chỗ tốt nên có không ít tân binh học theo anh, kết quả chỗ tốt không thấy đâu, chỉ thấy đầy một bụng nước, lúc huấn luyện còn bị đau bụng.
Đến khi Hình Tiểu Quân biết việc này, đưa mấy tân binh đến bệnh viện còn chê cười bọn họ∶ “Mấy người cho rằng nước kia tốt ở chỗ nào? Là do phó đoàn trưởng Hàn sợ đói bụng nên mới làm vậy thôi!”
Mấy người họ vẫn không hiểu∶ “Vì sao phó đoàn trưởng Hàn lại đói bụng?”
Tiền trợ cấp của tân binh còn đủ no, tiền trợ cấp của phó đoàn trưởng hẳn là càng cao hơn chứ.
Hình Tiểu Quân∶ “Vì hai đứa bé chứ sao.”
Hàn Liệt chưa từng nuôi con nên không biết cần bao nhiêu tiền, tiền an ủi của hai đứa nhỏ anh cũng không động đến, đó là tiền để sau này bọn chúng lớn lên an cư lạc nghiệp, ăn uống trước nay đều dùng tiền của anh, còn phải tích cóp tiền cho bọn nhỏ đi học, mua quần áo này kia, ngay cả của hồi môn, lễ hỏi anh cũng sớm chuẩn bị xong, cứ như vậy sao dám tiêu tiền lung tung.
Mấy tân binh nghe xong đều sửng sốt, sau đó việc này không biết thế nào lại truyền ra ngoài, Hàn Liệt đi trên đường bị người ta nhét đầy màn thầu vào tay, anh nghi hoặc không thôi, hỏi mới biết hoá ra là do công lao của Hình Tiểu Quân.
Mọi người đều cảm thấy phó đoàn trưởng Hàn thật tốt bụng, thà rằng mình đói cũng không bạc đãi con cái.
Cho nên lúc này đoàn trưởng Thạch nhìn thấy anh xách ấm nước tới sân huấn luyện còn tưởng anh lại đói bụng, nếu là trước kia khi Hàn Liệt còn là người đàn ông độc thân nuôi hai đứa con thì không sao, nhưng hiện tại anh đã kết hôn rồi, trong nhà ngoài ngõ đều có vợ lo liệu mà vẫn ăn không đủ no, vậy chẳng phải là cùng Tiểu Liễu phát sinh mâu thuẫn sao?
Hàn Liệt sửng sốt, trực tiếp đem ấm nước vặn ra∶ “Anh nhìn xem đây là cái gì?”
“Nước chứ gì, còn có thể là cái…” A, sao lại có cả hoa!
Hàn Liệt lấy từ trong túi ra∶ “Còn cái này nữa.”
Đoàn trưởng Thạch nhòm nhòm, là hai miếng bánh hạch đào gói trong giấy dầu.
Hàn Liệt nhướng mày cười cười∶ “Anh hiểu chưa?”
Chờ anh đi rồi, đoàn trưởng Thạch mới không hiểu kiểu gì kéo kéo Hình Tiểu Quân∶ “Tiểu Quân, trong nước ngâm hoa là ý gì?”
“Ngâm hoa ạ?” Hình Tiểu Quân giật mình, “À, anh nói là hoa cúc ngâm hả? Hoa kia ngâm xong nước có vị hơi hơi ngọt, còn có thể thanh nhiệt hạ hỏa đó.”
“Còn có tác dụng này?” Nhưng mà Tiểu Hàn cho anh ta xem cái này làm gì?
Hình Tiểu Quân gật đầu∶ “Đúng vậy, vợ em nói thế mà, lần trước cô ấy đến nhà phó đoàn trưởng Hàn, chị Liễu pha cho cô ấy uống, hoa này cũng là chị ấy nói vợ em mới biết.”
Đoàn trưởng Thạch: “…”
Àaaa, anh ta hiểu rồi, Hàn Liệt đang khoe ân ái đây mà.
Xí! Ai mà không có vợ cơ chứ.
Ngày mai anh ta cũng dặn vợ ngâm hoa cho anh ta uống!
Chỉ có điều, “Tiểu Quân, cậu nói kia là dùng hoa cúc để ngâm đúng không?”
***
Liễu Tố Tố còn chưa biết một ấm nước hoa cúc lại có thể khiến Hàn Liệt khoe khoang thành như vậy, lúc này cô và Tiểu Vương đã đo ruộng quân đội gần xong, chỉ cần ngày mai lại tiến hành xác minh là được.
Còn chưa đến Bộ quân vụ đã thấy đoàn trưởng Trương hoang mang rối loạn chạy tới:
“Mấy người tiền trinh báo, bên xưởng giày đồng ý giúp chúng ta sản xuất ống nước rồi.”
Liễu Tố Tố cùng Tiểu Vương đồng thời dừng chân∶ “Thật ạ? Vậy thì tốt quá rồi!”
Xưởng giày vốn không muốn làm đâu, dù sao thì bọn họ chuyên môn làm giày, ai lại đi làm ống nước bao giờ, nhưng sau đó vừa nghe nói bên quân đội cần sử dụng thì đáp ứng ngay, đúng lúc trong thành có nhà xưởng sản xuất ống thép, công cụ gì đó đều có, hai bên xưởng cùng kết hợp là có thể sản xuất ống nước quân khu cần.
“Đúng vậy, họ đồng ý rồi, nhưng hôm nay làm ra thì phát hiện không được dẻo cho lắm.” Đoàn trưởng Trương chính vì cuộc điện thoại này của tiền trinh mà phát sầu.
“Không dẻo ạ?” Liễu Tố Tố nghĩ nghĩ, đúng là như vậy, diện tích nhỏ còn được, một khi làm ống dẫn lớn, bên trong không có thêm chất nền dẻo, tăng độ uốn cho ống thì sẽ khó tránh khỏi bị quá giòn, cô nghĩ đến loại ống nước ở đời sau, đột nhiên nói∶ “Nếu trộn thêm chút sợi vải vào thì sao?”
Đoàn trưởng Trương sửng sốt∶ “Sợi vải?”
“Đúng vậy.” Liễu Tố Tố còn nhớ ống nước ở đời sau sau khi cắt ra, bên trong có những sợi màu trắng, dùng sợi vải cố định, ống nước sẽ dẻo hơn.
“Được rồi, tôi sẽ bảo mấy người tiền trinh thử xem!” Đoàn trưởng Trương lập tức chạy về gọi điện thoại.
Liễu Tố Tố không biết có thành công không nhưng việc hôm nay cô đã làm xong, đang chuẩn bị đem giấy tờ trong tay cất vào văn phòng rồi về nhà thì bị Tiểu Vương gọi qua∶ “Đồng chí Liễu, tôi giúp cô cất là được, cô thông minh như vậy, đừng để mình bị mệt!”
Hiện tại, sự sùng bái của Tiểu Vương dành cho Liễu Tố Tố như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt! Hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì lúc trước đoàn trưởng đã đoạt được đồng chí Liễu từ tay sĩ quan hậu cần, bằng không bọn họ lấy đâu ra nhiều việc để làm như bây giờ, cả ngày ngồi trong văn phòng nhìn chằm chằm vào mấy số liệu sầu chết mất.
Đồng chí Liễu lợi hại như vậy, mấy công việc cần dùng thể lực cứ giao cho hắn làm đi!
Liễu Tố Tố dở khóc dở cười nhưng cũng đang vội về nhà thật, liền cười gật gật đầu∶ “Được, vậy làm phiền đồng chí Vương rồi.”
Sau khi cô rời đi, Tiểu Vương cũng về văn phòng, lúc này Thái Đào mới lén lút từ bên cạnh đi ra.
Sắc mặt Thái Đào ửng hồng, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, cô ta còn đang thắc mắc, sao Liễu Tố Tố lại đưa con đến gửi nhà Trần Nam, còn mình thì tới Bộ quân vụ làm gì, hoá ra là tới nơi này làm việc!
Nhưng Bộ quân vụ là chỗ nào, Liễu Tố Tố đến từ nông thôn mà xứng tiến vào nơi này sao? Chắc chắn là cô ta (Liễu Tố Tố) quấn lấy Hàn Liệt, đi cửa sau vào đây làm rồi.
Nghĩ đến Liễu Tố Tố không chỉ đoạt đi Hàn Liệt còn buộc anh phải làm loại chuyện có khả năng bị người ta nắm lấy nhược điểm này, Thái Đào liền điên tiết, cô ta nhịn không nổi nữa rồi, cô ta nhất định phải vạch trần Liễu Tố Tố!
~⭐⭐⭐