Lúc này, bà lão cũng nở nụ cười: “Cha các con nói đúng, chuyện này không có gì to tát, mẹ không nghĩ nuôi dưỡng một đứa trẻ lại khiến mình hồ đồ như thế, hiện tại vấn đề đã rõ ràng, các con không cần phải lo lắng về điều đó. Đứa bé là con của vợ chồng lão tam, muốn nuôi dưỡng thì về sau phải chuyên tâm vào.”
Nói xong, bà lão đứng dậy: “Được rồi, đã muộn rồi, dâu cả và dâu thứ vào phụ mẹ làm bữa trưa đi!”
Vấn đề đến đây đã được giải quyết, dâu cả và dâu thứ đều nhanh chóng theo chân mẹ chồng vào bếp, trong lòng những người khác, chuyện này xem như cũng đã xong xuôi, đến cả người đàn ông có quyền nhất trong nhà cũng đã lên tiếng!
Thẩm Uyển lúc đầu còn có chút lo lắng, không nhịn được cười nhỏ một tiếng rồi bế đứa nhỏ trở về phòng, khi vào đến phòng, cô một tay ôm đứa trẻ, sờ chóp mũi đứa nhỏ, mặt đầy ý cười nói: “Con đã nghe ông nội nói chưa? Khi mưa tạnh, mẹ sẽ nhờ bố con đăng ký hộ khẩu thường trú cho con, đến lúc dó con sẽ là người có hộ khẩu cư trú!”
Thẩm Tiểu Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng không khỏi nhớ lại chuyện vừa rồi…
Cô cảm thấy tuy rằng lão gia tử ít nói, nhưng vừa mở miệng cũng rất uy nghiêm, trông không giống một ông lão bình thường ở nông thôn.
Cô không thể không nghĩ rằng mình thực sự là một đứa trẻ may mắn!
Nhìn những người thông minh trong gia đình này khiến cô hạnh phúc vô cùng.
Sau khi những lo lắng về thân phận đã không còn, đứa bé Thẩm Tiểu Vũ đã hoàn toàn yên tâm.
Điều lo lắng duy nhất bây giờ của cô chính là chuyện bản thân không biết nên đem thứ gì từ trung tâm mua sắm ra, trong nhà thật sự thiếu quá nhiều lương thực, thực phẩm, có một lần Thẩm Uyển ôm cô ra ngoài ăn cơm, đối với tiêu chuẩn ăn của từng người trong nhà, đại khái Tiểu Vũ cũng đã nắm rõ.
Thẩm Uyển luôn đặt cô lên hàng đầu, ngay cả khi cô được đưa đi ăn, cô cũng chỉ được Thẩm Uyển cho ăn một ít cơm canh, nói là cơm canh nhưng rõ ràng nước nhiều hơn đồ ăn, so với nước sôi để nguội thì có vị hơn một chút.
Nhưng cả về dinh dưỡng và cảm giác no thì hoàn toàn là chưa đủ.
Bản thân cô đã thế này thì những người khác còn gì có thể ăn ngon được? !
Mà kể từ khi sinh ra, trừ bỏ một chút cơm chan nước thì cô đã được uống một bát sữa mạch nha và một bát nước trứng gà, trong đó trứng gà là tự mang theo, còn toàn bộ đồ ăn khác dường như chỉ có một ít, ít đến nỗi khiến người khác thương tâm, thật muốn rơi lệ!
Mặc dù ngồi trên núi vàng nhưng cô lại sống như một đứa bé tội nghiệp, Thẩm Tiểu Vũ cảm thấy có lẽ cô sẽ không thể chịu đựng nổi sự uỷ khuất này.
Nếu còn nhỏ mà không bổ sung dinh dưỡng tốt thì tương lai sẽ không thể phát triển chiều cao.
Nếu cái gì cũng không có thì có thể nhịn, nhưng rõ ràng cô đang có một cái trung tâm thương mại lớn bên người cơ mà!
Hơn nữa, lúc được Thẩm Uyển ôm, cô thật sự cảm nhận được Thẩm Uyển rất gầy, lúc ôm cô cũng có chút luống cuống, thoạt nhìn thể chất này thiếu dinh dưỡng, cô làm sao có thể không muốn nghĩ cách cho được chứ?
Cô có nhiều đồ vật, nhưng mấu chốt bây giờ là cô muốn lấy cái gì và lấy bao nhiêu, tất cả đều phải được cân nhắc.
Mặc dù trung tâm thương mại lớn, nhưng không có nhiều thứ trong đó có thể sử dụng vào thời đại này, suy cho cùng, 99% những thứ trong đó đều là đồ của hiện đại, không cần biết về bao bì hay độ mịn đều không phải dạng vừa. Hiện tại mà lấy mấy đồ vật đó ra thì không hợp với thực tế cho lắm!
Nghĩ tới nghĩ lui, thứ duy nhất thực sự có thể lấy ra là những thứ ở khu vực ngũ cốc và dầu ở tầng một của trung tâm thương mại. Còn một số đồ ăn chín và đồ ăn nhẹ, chờ cô lớn hơn một chút rồi xem xét tình hình sẽ lấy ra sau!