Thẩm Uyển nghĩ thầm: nếu bé con của cô không bị vứt bỏ, sau này có thể lớn lên sẽ trở thành như vậy, sẽ bị mắng mỏ, đánh đập, không được ăn no mặc ấm, cô cảm thấy xót xa muốn chết!
Bà lão gật đầu đáp: “Hẳn là không sai.”
Chị dâu cả lúc này đột nhiên trở nên khôn khéo, mặc dù biết vợ chồng lão tam có thể không thích nghe những gì cô ta định nói tiếp theo, nhưng cô ta vẫn nói: “Gia đình chúng ta đón đứa trẻ về nuôi, nếu người phụ nữ Chu Cầm đó đột nhiên đến tìm đứa trẻ sau khi đứa trẻ đã lớn, đây không phải là chúng ta đã nuôi đứa trẻ cho người khác một cách không công sao?”
Những lời cô ta nói lần này khá có đạo lý, ngay cả Thẩm Gia Cường cũng kinh ngạc nhìn, liếc mắt một cái liền cảm thấy vợ mình đột nhiên trở nên khôn ngoan hơn.
Chị dâu cả bị ảnh mắt này kích thích, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái.
Thẩm Gia Dương bẻ ngón tay, chế nhạo nói: “Trước đó không phải chính bọn họ đã nói con mình chết non sao, cho dù biết Tiểu Vũ là đứa nhỏ bọn họ vứt bỏ, bọn họ sẽ có mặt mũi gì mà đem đứa nhỏ về? Lại nói, cho dù bọn họ thật sự có bộ mặt đó, nhà chúng ta cũng không dễ bắt nạt, bọn họ muốn thì chúng ta sẽ giao sao?”
Thẩm Uyển theo bản năng ôm chặt đứa nhỏ vào lòng ngực, giống như thật sự sẽ có người đến đoạt lấy đứa trẻ.
Lúc này, hai người anh trai của Thẩm Gia Dương cũng bị khí thế của em trai kích động, không khỏi thốt lên: “Lão tam nói đúng, nhà chúng ta không dễ bắt nạt, đừng để ý đến bọn họ, nếu thật sự đám người đó dám tới thì cũng đừng trách chúng ta không khách khí!”
Thẩm Tiểu Vũ nghe đến đó, miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên.
Gia đình này thật tốt, không chỉ có cha mẹ nuôi tốt, mà người thân của cha mẹ nuôi cũng rất tốt, kiếp trước cô đã làm chuyện tốt gì để trở thành người của gia đình này vậy nhỉ!
Tiếng gõ chân bàn làm gián đoạn tình cảm mãnh liệt của ba anh em. Ông lão gõ tẩu thuốc vài cái rồi liếc mắt nhìn ba đứa con trai: “Cứ gặp chuyện là liền kêu đánh kêu nháo, lỗ mãng!”
Không đợi con trai nói gì, ông đã hạ lệnh: “Lão tam, trời tạnh mưa mau đến đồn cảnh sát tìm bác Vương của con, cho đứa bé này nhập hộ khẩu, con bé là con cháu của nhà chúng ta, đứa bé nhà chúng ta không phải chỉ bằng một cái miệng của người khác là có thể bỏ đi được.”
Chuyện này chỉ là việc nhỏ, trong mắt ông chẳng có gì to tát.
Tuy nhiên, ông ấy cũng có thể hiểu được cách làm của các thành viên trong gia đình mình, những gì họ làm không phải tất cả đều vô ích, thà hiểu rõ ràng mọi chuyện còn hơn là cứ để trong bóng tối, cần phải để mọi việc nắm chắc trong lòng.
Hơn nữa những gì con dâu nói vừa rồi không phải là không thể, nếu xảy ra chuyện không chỉ khó chịu mà còn dễ hoang mang, có thể cân nhắc nhiều như vậy cũng không tệ.
Cũng có một chuyện tương tự xảy ra ở thôn Thượng Hà, lúc đó có rất nhiều người xem sôi nổi bàn tán, sự tình liền truyền đến thôn ở đây, có sự tình thế này cho nên bọn họ không thể không thận trọng được.
Vì vậy vẻ mặt bên ngoài của ông lão nhẹ nhàng, trong lòng cũng khá hài lòng.
Thẩm Gia Dương nghe vậy cũng không nỏi hướng nhìn lão già nhà mình rồi giơ ngón cái, cười hì hì: “Gừng càng già càng cay, nói cha lợi hại đúng là lợi hại thật!”
Lão đại và lão nhị nghe vậy cũng không khỏi đồng thời giật đầu.
Trong lòng họ, ông lão thực sự là người mạnh mẽ nhất mà họ từng thấy, không chỉ xông pha trận mạc, giết yêu quái mà còn thông minh, lanh lợi, là người mà họ ngưỡng mộ và kính trọng nhất.
Cả ba người đàn ông trong gia đình đều phản ứng như vậy, chưa kể mấy cô con dâu.
Trong thâm tâm của họ, mặc dù mẹ chồng luôn là người đảm đang trong gia đình nhưng ông bố chồng luôn có cơ sở để đưa ra ý kiến của mình, họ hiếm khi thấy bố chồng đưa ra quyết định sai lầm nào, trong lòng họ, bố chồng vẫn luôn có cái gì đó rất uy nghiêm.