Trước khi đi ngủ Thẩm Tiểu Vũ đã được cho uống một ít sữa mạch nha, nhưng những thứ này cũng không chiếm được bao nhiêu trong dạ dày của cô, bây giờ có thêm cháo cách thuỷ thì cũng rất dễ dàng trôi xuống bụng.
Cô vừa mở miệng thì chiếc thìa của Thẩm Uyển đi tới, một người há miệng một người đút, bà lão cũng không thể nhịn được liếc nhìn sang, nói: “Thật sự đúng như con nói, đứa nhỏ rất ngoan.”
Thẩm Uyển nghe vậy liền vui vẻ, đắc ý nói: “Đúng không, con bé giống như có thể hiểu con nói chuyện, thực sự rất thông minh.”
Thẩm Tiểu Vũ: “……”
À, lại nữa rồi, “đèn pha” của mẹ lại được bật lên rồi!
Nhưng cô phải thừa nhận rằng mỗi khi được khen ngợi cô lại cảm thấy rất hạnh phúc.
“Con cũng mau lo ăn, đừng chỉ tập trung cho đứa nhỏ ăn.” Bà lão buồn cười nhìn Thẩm Uyển một cái, quan tâm nói.
Thẩm Uyển trong miệng “dạ” một tiếng, nhưng vẫn chăm chú lo cho Thẩm Tiểu Vũ ăn.
Điều này khiến Thẩm Tiểu Vũ vui mừng, nhưng trong lòng cũng có chút chua xót.
Người mẹ mới này giống như một gia đình của mình hơn là những người ruột thịt của mình.
Chưa đầy một ngày kể từ khi cô tỉnh lại, do thể trạng của cô nên thông tin cô học được thực sự rất hạn chế, nhưng cô đã trải nghiệm được rất nhiều.
Bị người thân từ chối, vứt bỏ, được người cha hiện tại đón về, biết mình sẽ làm con nuôi, cộng với những gì sờ tận tay, nghe tận tai, nhìn thấy bằng mắt cũng đủ cho cô đoán được rằng gia đình hiện tại đang rất nghèo khó.
Không, phải nói đơn giản hơn là không chỉ gia đình cô mà toàn bộ ở đây đều có hoàn cảnh chung như thế.
Trên cơ sở điều kiện như vậy, người mẹ này còn có thể ôm chặt cô bằng mọi cách, Thẩm Tiểu Vũ làm sao có thể không động lòng trước tâm ý này?!
Chỉ là cô vẫn muốn tìm hiểu xem mình đang ở năm nào, cảm giác không biết chuyện gì này thật sự rất khó chịu.
Vì vậy, trong khi húp cháo và nước, tai cô khẽ dỏng lên, cố gắng lắng nghe nội dung trò chuyện và lời bàn tán của những người ngồi quanh bàn ăn, cố gắng chắt lọc và tổng hợp những thông tin hữu ích cho mình.
Đầu tiên, họ nói rằng họ không biết mưa sẽ kéo dài bao lâu và họ đều hy vọng rằng nó sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa.
Vì nắng hạn kéo dài nên nếu cơn mưa đúng lúc này quá ngắn sẽ vô tác dụng.
Sau khi nói xong, lại có người mang theo hy vọng cùng chờ đợi nói: “Dựa theo xu thế hiện tại, trước mắt thì cơn mưa này sẽ không quá ngắn, cảm giác có thể kéo dài một lúc, nhưng cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu? Có thể kéo dài vài ngày thì tốt rồi!”
Thẩm Tiểu Vũ sau khi nghe xong liền kết luận: Chà, hạn hán thiếu nước, mẩu tin này rất hữu ích.
Sau khi nói chuyện về thời tiết, họ bắt đầu nói về công việc và thu hoạch trên cánh đồng.
Ông lão là đội trưởng của đội thứ hai của thôn họ Thẩm, ông lo lắng hơn những người dân bình thường, càng lo lắng hơn cho sự sống còn của dân làng. Hiện tại lương sau thuế thu hoạch cũng không đủ để ấm no, vì để no bụng nên phàm cái gì vào miệng được thì mọi người cũng sẽ cố gắng nuốt.
Vì thế số người mắc lỗi trong ăn uống cũng rất nhiều.
Chỉ là ông lão là một người điềm đạm và kiệm lời, ông không phàn nàn quá nhiều, thỉnh thoảng trò chuyện với con trai về những chủ đề liên quan ở nhà.
Thẩm Tiểu Vũ cũng từ đó mà nghe thêm nhiều thông tin hữu ích hơn.
Nhưng tốt xấu gì thì cô cũng là một người đã trải qua thời kỳ thịnh vượng của thế kỷ 21. Cô cũng từng học qua lịch sử khi còn đi học, thông qua hạn hán và một số thông tin nhỏ về tình hình hiện tại, cũng đủ để cô có thể đoán đại khái được đây là năm nào.
Sau khi đoán được cơ bản, cô không khỏi hít sâu một hơi.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được tái sinh về nhiều thập kỷ trước.
Với tình hình hiện tại, cha mẹ mới còn bằng lòng nhận nuôi cô, một đứa con gái nhỏ không quan hệ ruột thịt gì, thật sự rất cảm động.