Sau đó Thẩm Uyển nhìn lại Thẩm Tiểu Vũ và nhếch khóe môi, ra hiệu cho cô nhìn Thẩm Gia Dương: “Đây là ba con đấy, gọi ba đi nào!”
Thẩm Tiểu Vũ thuận mắt nhìn qua, hướng về phía anh a a hai tiếng.
Thẩm Gia Dương cũng hồi đáp lại, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà nhéo nhéo: “Con chào ba sao? Con thật thông minh, đợi đến khi con biết nói chuyện, phải gọi ba là ba ba, chúng ta đồng ý thế được không?!”
Thẩm Uyển phản đối ngay lập tức: “Không được, đứa nhỏ phải gọi em là mẹ trước.”
Thẩm Gia Dương cũng không tranh luận với cô: “Được được được, em nói thế nào thì là thế đó, cơm nước xong rồi, đến giờ ăn rồi, em muốn ôm con bé ra ngoài hay để nó chơi trên giường?”
Hôm nay đã không cần chuẩn bị cơm tối, bây giờ cơm nước đã xong, Thẩm Uyển cũng không thể để người khác đợi mình được, cho nên cô liền nói: “Em ôm bé cưng cùng ra ngoài, bây giờ con bé tỉnh rồi, để con bé ở lại giường em khong yên tâm, để em mặc quần áo cho con bé trước, cũng nhanh thôi.”
Vừa rồi Thẩm Uyển mới làm xong một bộ quần áo nhỏ, bây giờ đã có thể lấy ra để sử dụng luôn.
Thẩm Uyển mặc bộ quần áo mới vừa may cho Thẩm Tiểu Vũ, sợ đứa bé đi ra ngoài sẽ bị cảm lạnh, cho nên cô liền quấn chặt quần áo cũ bên ngoài, sau khi quấn thật chặt, cô bước ra khỏi giường: “Thế là xong, đi thôi.”
Khi cả hai bế đứa bé đi ra ngoài, bàn ăn đã được dọn sẵn trong phòng chính.
Nhà bao gồm cả người lớn và trẻ con có hơn chục miệng ăn, trẻ con không chiếm nhiều diện tích chỗ ngồi, nên vẫn ngồi chung bàn ăn, bởi vì trong nhà dùng loại bàn tròn lớn, chen chúc một chút là đủ.
Ông lão và bà lão ngồi phía trên, đám con cháu ngồi xung quanh.
Bà lão và hai cô con dâu tới lui mấy lần mới mang hết cơm tối ra.
Cháo dưa muối cùng lương thực phụ là bánh bột ngô, còn có mấy đứa nhỏ trong nhà lúc ra ngoài chơi nhân tiện hái về một ít rau dại về nấu chín, đây là toàn bộ món ăn cho bữa tối.
“Mọi người ngồi xuống ăn cơm đi!” Bà lão vừa nói, tất cả mọi người đều ngồi xuống bàn.
Thẩm Gia Dương và Thẩm Uyển cũng ngồi xuống vị trí cũ, Thẩm Uyển đang ôm đứa trẻ rất bắt mắt, bà lão chỉ liếc nhìn Thẩm Uyển, còn chưa kịp nói gì, cô đã chủ động giải thích: “Con bé vừa tỉnh lại đã không còn ai nên con thấy không yên tâm, với lại lúc nãy con đã đút con bé ăn cháo, con bé ngoan lắm, không làm ồn đâu ạ! ”
Nói xong câu cuối, trong giọng của cô cũng tràn đầy tự tin.
Con dâu thứ còn phụ hoạ thêm một câu: “Đúng là vậy, lúc nãy con có ở trong phòng vợ lão tam, thấy đứa nhỏ này thật sự rất ngoan, không hề làm loạn!”
Chỉ có con dâu cả vẫn im lặng, cô ta trợn trắng mắt lên mà liếc về phía mẹ con Thẩm Uyển.
Một đứa con gái nhỏ bị mấy người đề cao tới trời, là sao vậy? Còn không làm ầm ĩ lên, không phải là vì nó đang ngủ sao? Các người nói một nửa giấu một nửa, còn xem người khác là kẻ ngốc sao!
Có điều dù lần này trong lòng cô ta có nghĩ nhiều đến đâu, thì ngoài miệng vẫn không dám hé nửa lời.
Tay chân con dâu cả cũng không chậm chạp chút nào, cô ta nhanh chóng gắp cho chính mình cùng chồng, còn có con mình, một người gắp một cái bánh bột ngô.
Sau khi Thẩm Uyển giải thích, bà lão cũng gật đầu, không hề nói nhiều, mấy đứa trẻ sau khi rong chơi cả buổi chiều đã đói bụng, cho nên dù Thẩm Uyển đi ra ngoài cùng với em gái mới, thì sự chú ý của chúng đều đổ dồn vào đồ ăn.
Trong thôn không có quy tắc ăn uống. Bởi vậy cả nhà bọn họ cũng vừa ăn vừa nói chuyện.
Thẩm Uyển bế đứa trẻ nhưng không tự mình ăn mà cho Thẩm Tiểu Vũ ăn trước, vì cô bé chưa mọc răng nên Thẩm Uyển chỉ dùng muỗng xúc một ít cháo cách thuỷ cho con bé ăn.
Thẩm Tiểu Vũ cũng rất hợp tác, ngoan ngoãn hé ra cái miệng nhỏ để ăn từng ngụm.