Tôi không thể đoán được bác sĩ Chu đang nghĩ gì, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy anh ấy để tôi quan sát một hồi lâu mà không hề né tránh, cứ như thể thời gian đứng yên vậy. Tôi không hề cảm thấy thẹn thùng, thậm chí còn cố ý làm trầm trọng thêm tình hình, đúng lúc này bác sĩ Chu lên tiếng: “Cô… còn có vấn đề khác sao?”
Anh nói những lời này ngữ khí có chút mất tự nhiên, tôi cứ cảm giác kì kì mà lại không thể giải thích nổi nguyên do.
“Không có.”
“Vậy thì cứ như trước đây mà làm, hôm nay còn có một vài hạng mục nữa cần làm kiểm tra, lát nữa y tá sẽ đến gọi cô.”
Bác sĩ Chu đóng bản bệnh án, xoay người rời đi, nhưng lại đột nhiên dừng lại dường như đang nhớ tới cái gì, hỏi:
“Cô… Người nhà không còn nữa à?”
“Không, tôi là trẻ mồ côi,” tôi dừng một chút, thoải mái nói: “Tôi từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện.”
Từ lúc có thể nhớ được cho đến giờ tôi đều sống ở côi nhi viện, từng có mấy người muốn nhận nuôi, nhưng vận may đều không tốt toàn thiếu chút nữa là thành. Cứ như vậy, năm này qua năm khác, cuối cùng tôi trở thành một “đứa trẻ mồ côi già” trong cô nhi viện, và không ai muốn tôi nữa. Khi tôi 16 tuổi, tôi rời trại trẻ mồ côi với hàng trăm đô la tôi dành dụm được khi làm việc ở đó và bắt đầu tự kiếm sống.
Bác sĩ Chu có chút không biết phải làm sao mà nhìn tôi trong chốc lát, mới chậm rãi nói: “Vậy thì… tôi sẽ nhờ y tá chăm sóc cho cô nhiều hơn một chút, cô mau đi tìm hộ lý đi.”
Sau đó, anh nói thêm: “Nếu có việc gì thì cứ bấm chuông gọi tôi.”
Anh nhíu mày, cứ như là gặp phải vấn đề gì đó khó giải quyết, không thuần thục mà trả lời theo bản năng.
“Được rồi, cảm ơn bác sĩ Chu.”
Từ đầu đến cuối ánh mắt tôi đều không e dè mà nhìn bác sĩ Chu, nếu đây là thật thì chắc lưng anh đã bị đục thành 1 lỗ rồi.
Buổi chiều, y tá đưa tôi đi làm các kiểm tra. Kim mỏng được đưa vào tĩnh mạch ở cánh tay, đầu còn lại được đưa vào ống lấy máu, bốn ống mẫu được rút ra trong vài phút. Khi bác sĩ phẫu thuật đắp gạc cầm máu cho tôi, tôi không cảm thấy gì nhiều, sau khi ngủ dậy thì tôi cảm thấy chóng mặt, trước mắt tôi có một mảng lớn màu xám. Y tá dẫn tôi đi phía trước, tôi miễn cưỡng vừa đi được vài bước vừa dựa vào tường, “rầm” một tiếng, tôi ngã xuống đất hôn mê.
Khi tôi tỉnh dậy một lần nữa, tôi đã trở lại giường bệnh.
Bác sĩ Chu đứng cạnh giường và cúi xuống sửa chiếc kim cắm trên tay phải của tôi.
Anh ta ngước mắt lên nhìn tôi: “Tỉnh rồi à?”
Tôi nói “Ừm”, rồi hỏi: “Đây là loại thuốc gì?”
“Glucose” Bác sĩ Chu đứng thẳng người và điều chỉnh bộ ống truyền dịch, “Cô buổi trưa không ăn hay sao lại ngất xỉu vì hạ đường huyết?”
Chính xác mà nói, từ trưa hôm qua đến giờ, buổi sáng tôi chỉ ăn mỗi cái bánh ngọt và hai ngụm cháo. Dạ dày của tôi đã kém và tôi không cảm thấy đói. Cảm giác thèm ăn của tôi lúc nào cũng kém, và tôi không muốn ăn nữa sau khi ăn xong vào buổi sáng.
“Tôi không thấy đói nên chưa ăn.” Bác sĩ Chu hít một hơi thật sâu, một lúc lâu sau mới thở ra, “Tôi đã nói gì với cô sáng nay?”
Tôi trợn tròn mắt và cau mày, trong đầu không nhớ ra nổi một thông tin hữu ích nào cả không thể nhớ lại bất kỳ điều gì.
“A?”
“Tôi đã nói dù thế nào cũng phải ăn, cô quay đầu lại quên mất?” Anh giơ tay và liếc nhìn đồng hồ, “Bây giờ là 2:40 chiều, giờ Bắc Kinh, cô còn không ăn trưa?”
Tôi không có gì để nói.
Anh gọi y tá đến giúp tôi mua đồ ăn, sau đó xoay người rời đi.
“Cho dù lý do của cô là gì, đừng bao giờ đánh mất hy vọng, hãy ăn uống và điều trị thật tốt”, bác sĩ Chu nói với tôi trước khi rời đi.
Trước đây không ai quan tâm đến mình, bản thân muốn làm gì thì làm, ăn lúc nào thì ăn. Lời nhận xét của bác sĩ Chu khiến tôi cảm thấy hơi chua xót, và đó là một cảm giác mới mẻ mà tôi chưa từng trải qua trước đây.
Nhưng nó có vẻ là điều tốt?
Tôi không thể giải thích được cảm giác tội lỗi từ trong ra ngoài này. Tôi đã không nhớ lời khuyên của bác sĩ Chu và tôi không được tính là hợp tác với việc điều trị của anh ấy, nhưng anh ấy vẫn sẵn lòng tiếp tục mua bữa trưa cho tôi.
Nếu nói không cảm động là giả, cũng không phải tâm hồn sắt đá. Có lẽ tôi rung động hơn là cảm động. Con gái 24 tuổi là độ tuổi thiếu nữa ai mà không có chút mộng tưởng của tình yêu chứ, không ai là không có ham muốn hay khát khao mà lại từ chối một lời mời gọi mỹ miều. Nếu người gọi tôi là bác sĩ Chu, thì tôi sẽ nắm thật chắc tay anh ấy.
Cô y tá nhanh chóng mang cơm trưa cho tôi, căng tin bệnh viện không còn nữa, nên cô ấy phải mua ở ngoài.
Một tô phở gà, cô y tá cẩn thận giữ giường cho tôi, mở chiếc bàn nhỏ rồi đưa đôi đũa cho tôi.
“Ăn cơm trước đã! Lúc trước cô đột ngột ngất xỉu thật sự rất đáng sợ.”
“Có lẽ lượng đường trong máu của tôi hơi thấp.” Tôi nói với cô ấy. “Tôi xin lỗi, nhưng cô đã giúp tôi trở lại giường, cảm ơn cô!”
Không phải tôi, là bác sĩ Chu, “Y tã vẫy tay với tôi,” Anh ấy tình cờ đưa một bệnh nhân đã phân tích bệnh lý ở phòng thí nghiệm bên cạnh, và anh ấy đã đưa cô trở lại sau khi cô ngất xỉu.”
“Bác sĩ Chu đưa tôi về?”
“Đúng thế!” Nói xong, cô ấy đột nhiên cười với tôi với vẻ mặt như đang tán gẫu. “Thế nào? Bác sĩ Chu của chúng tôi rất đẹp trai có phải không? Cả bệnh viện chúng tôi đều công nhận anh ấy là mỹ nam áo trắng đấy.”
“Đẹp trai.” Tôi bị câu nói của cô ấy làm cho thích thú. “Nam thần nổi tiếng? Anh ấy còn chưa kết hôn à?”
Tôi đã thầm vui mừng khôn xiết và hỏi thêm một số câu.
“Bác sĩ Chu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Anh ấy khoảng 30 tuổi? Tôi không biết tuổi chính xác.”
Tôi hỏi y tá về giờ làm việc của bác sĩ Chu một lần nữa, và tôi đã đắn đo khi biết rằng anh ấy sẽ trực buổi tối, tôi đến căn tin mua hai phần ăn, một phần tôi mua theo sở thích của bác sĩ Chu mà tôi tìm hiểu được từ y tá.
Tôi xách theo hai phần cơm đến gõ cửa văn phòng bác sĩ Chu.
“Mời cô vào. Khi tôi bước vào, bác sĩ Chu đang nhìn ra cửa, nhìn anh ấy xong, tôi nâng hai suất ăn trong tay lên vẫy vẫy anh ấy, nói “Bác sĩ Chu, tôi nhớ ăn tối rồi nha.”
Văn phòng chỉ có bác sĩ Chu, người đang gõ hồ sơ bệnh án điện tử trên máy tính. Tôi đặt bữa ăn tại bàn của anh.
Anh ấy không gõ nữa từ khi tôi bước vào cửa, ánh mắt anh ấy nhìn theo tôi, thấy tôi đặt cơm lên bàn, anh ấy hơi nghi ngờ: “Đây là?”
“Mời anh ăn tối!” Tôi đẩy cơm hướng về phía anh ấy, nói “Cảm ơn bác sĩ Chu”. Thấy vậy, bác sĩ Chu không từ chối, mà bình tĩnh nói: “Cảm ơn cô.”
Tôi nhận lời cảm ơn của anh ấy để chúng tôi có thể ở lại ăn cơm cùng nhau, tôi di chuyển ghế một cách thô lỗ ngồi bên cạnh bác sĩ Chu, anh ấy mở bữa tối của tôi mà không do dự. Thấy xong anh ấy choáng.
“Sao vậy?” Tôi giúp anh mở đồ ăn và đưa đũa cho anh, “Cùng nhau ăn đi?”
Miệng anh mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh chỉ nói “OK”.
Các món ăn cho bác sĩ Chu đều do tôi lựa chọn cẩn thận, nhưng phần riêng của tôi đã bị bỏ đi chỉ sau một vài món, cắn xong hai miếng, tôi chán ăn nên bỏ đũa xuống và ngồi yên lặng chờ bác sĩ Chu ăn xong.
Bác sĩ Chu nhận thấy tôi đã dừng đũa và hỏi: “Tại sao cô không ăn nữa?”
“Tôi chán ăn rồi, tôi không thể ăn được nữa. Tôi không thích ăn, và tôi thậm chí còn không muốn ăn nó.”
“Cô ăn ít quá, có ăn thêm được nữa không?”
Tôi ăn tượng trưng cắn thêm hai miếng cơm, đặt đũa xuống và dừng ăn.
“Được, được rồi, tôi no rồi, bác sĩ Chu, ăn thêm đi!”
Anh ấy không thuyết phục tôi nữa, im lặng ăn xong. Tôi ném rác vào thùng rác, thu dọn bàn, định rời đi thì bị bác sĩ Chu ngăn lại.
“Chờ đã, chúng ta cùng nhau xuống lầu đi dạo đi.”
Buổi tối đầu thu vẫn còn chút ánh sáng của hoàng hôn, nhưng gió mát, là thời tiết tốt để đi dạo. Bác sĩ Chu và tôi đi dạo trong công viên nhỏ ở tầng dưới của khoa nội trú, anh ấy đi phía trước và tôi đi theo sau, không xa cũng không gần.
Một lúc lâu sau, bác sĩ Chu nói “Cô… ở một mình sao”.
Giọng anh nhẹ nhàng bay bổng, và như một cơn gió mùa thu khẽ rơi xuống bên cạnh tôi, có chút vô tình.
“Chà, tôi đã ở một mình suốt.”
“Trong tình huống này, tốt hơn là nên có người chăm sóc cho cô.”
“Không sao đâu, tôi quen rồi “
Có lẽ vì tôi đã nói điều này một cách quá tình cờ, bác sĩ Chu đột nhiên dừng lại,
“Bạn của cô đâu? Hoặc là… bạn trai?.”
“Bạn tôi về quê cách đây một thời gian rồi. Còn bạn trai của tôi…”
Tôi bước đến trước mặt bác sĩ Chu trong ba hoặc hai bước, với vẻ mặt vui tươi và hớn hở đến trước mặt anh, “Bác sĩ Chu muốn biết?”.
Bác sĩ Chu nghiêng đầu tránh ánh mắt của tôi và nói một cách mất tự nhiên “Ừm…”
“Vòng bạn bè của tôi rất ít người, và tôi cũng chưa từng nghĩ về nó trước đây, nên tôi chưa từng có bạn trai. Nhưng…”
Tôi gạt đi tiếng cười, đứng thẳng lưng và nghiêm nghị nói “Nhưng nếu là bác sĩ Chu, tôi nhất định sẽ đồng ý.”
Bầu trời mờ mịt, và đèn đường bên cạnh đường Thập Tử được thắp sáng cùng lúc, bác sĩ Châu như một vị thần đứng trong ánh sáng.
Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi nhận ra mình vừa nói gì, và quay người bỏ chạy trước khi bác sĩ Chu kịp nói.
Tôi chạy vào phòng và nằm co ro trên giường thở một hơi, vùi đầu vào chăn và hít thở sâu để xoa dịu cảm giác khó chịu.
Quản gia nói tôi không sành sỏi, nhiều khi là quá “thẳng thắn”, sẽ khiến đối phương rơi vào hoàn cảnh khó xử.
Nhưng tôi không hối hận, chỉ có là chút hoảng hốt không có lí do.
Tôi cứ như vậy ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, tôi mơ hồ cảm thấy có người đang kéo chăn bông của mình xuống, tôi tình cờ nghe được một câu: “Làm sao có thể ngủ được như thế này.”
Tôi đã lâu không ngủ, lúc tỉnh lại, vẫn có tiếng nói chuyện trầm thấp ở giường bên cạnh. Ngờ đâu, tôi thò tay ra đầu giường tìm điện thoại thì thấy một chiếc hộp vuông vắn. Khi tôi mở mắt ra xem, đó là một chiếc hộp giữ nhiệt với những quả cam đã bóc vỏ trong đó.
Tôi nhìn thấy điện thoại của mình bên cạnh chiếc hộp, đèn máy nhấp nháy. Mở khóa màn hình là một yêu cầu kết bạn WeChat mới.
“Chu Trạch Sam” yêu cầu thêm bạn làm bạn.
Anh ấy viết trong hộp tin nhắn: Lúc tối ăn ít cơm, hãy ăn một ít cam lót dạ.
Cơn buồn ngủ của tôi tan biến ngay lập tức, khóe miệng giật giật, tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của bác sĩ Chu.
Gần như ngay lập tức, tôi thấy tên anh ấy trên hộp thoại chuyển thành “Bên kia đang gõ.”, một lúc sau anh ấy nhắn câu đầu tiên.
[“Nếu là Lâm Hà, tôi cũng nguyện ý”].
Tôi không thể kiểm soát được khóe miệng của mình nữa và không thể không cười thành tiếng.