Thời điểm bị đánh thức tôi có chút mất trí nhớ.
Tấm rèm màu xanh nhạt trước mắt rất xa lạ. Bên tai còn có tiếng chim kêu, trong không khí ngập tràn mùi hăng hắc của thuốc khử trùng.
Tôi lắc lắc đầu và cố gắng nhớ lại lần cuối cùng mình nhắm mắt.
Phải rồi, tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Cơn xuất huyết dạ dày đêm qua khiến tôi phải ở trong bệnh viện cả đêm. Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng thì chuẩn đoán ra ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tôi còn nhớ rõ ràng rằng ông bác sĩ tóc bạc trắng đã nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu với đôi mắt vẩn đục đằng sau cặp kính đọc sách rồi cuối cùng thở dài một hơi: “Mới ngoài hai mươi tuổi thôi, đáng tiếc thật.”
“Không có gì là đáng tiếc.” Tôi nghe thấy giọng nói rất bình tĩnh của mình: “Mỗi người đều có số phận của riêng họ.”
Câu này có lẽ hơi khó tin khi nó lại phát ra từ miệng của một cô gái ốm yếu đến mức nằm liệt giường. Ông bác sĩ già nhìn vào tôi rất lâu, cố gắng muốn tìm một chút khác thường trên khuôn mặt, như muốn nói với tôi về mọi sự sắp đặt ổn thoả.
Nhưng ông ta đã không làm được.
Khi biết tin này tôi không có uất hận, không có đau đớn, không tuyệt vọng thậm chí đến cả một tia bi thương cũng không có. Trong ánh mắt chỉ có sự bình thản.
Nếu muốn nói kiểu người nào không dễ lay động nhất, hẳn là người không coi trọng cảm xúc. Bọn họ thường đao thương bất nhập, mềm cũng như cứng, chỉ ngoan cố nhảy múa trong những bức tường được làm bằng đồng, bằng sắt thép do chính họ tạo ra. Tất cả những kích thích bên ngoài chỉ là những rắc rối tầm thường. Bọn họ mệt mỏi phân thần ứng phó, chỉ nhàn nhạt im lặng và bất động.
Đôi mắt ấy thật lâu không thay đổi góc độ giống như muốn nhìn xuyên thủng nhân tâm, đến mức tạo ra một lỗ thủng trên bức tường trắng nhàm chán.
Ông bác sĩ già lắc đầu, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Người đó không thể trị khỏi cho một bệnh nhân nặng như tôi. Và tôi cũng chẳng muốn được chữa. Vậy nên ông ta đã giao tôi cho cấp dưới của ông, bác sĩ Chu.
Theo những lời bác sĩ già nói, bác sĩ Chu là do chính ông dạy bảo. Anh ta rất có thiên phú, cũng giàu kinh nghiệm. Vì vậy tôi có thể hoàn toàn nghe theo lời của bác sĩ Chu.
Tôi biết thật ra ông ta đang uyển chuyển nói rằng tôi bệnh nặng khó trị và một bác sĩ “bảo vật quốc gia” giàu kinh nghiệm như ông ta sẽ cứu sống được nhiều bệnh nhân hơn, với sự sống cao hơn. Tôi không hề quan tâm tới bác sĩ Chu là ai, chỉ cần anh ta cho tôi uống thuốc giảm đau là được. Có chết hay không thì cũng là chuyện của những tháng sau, hiện tại đừng làm cho tôi khó chịu là tốt rồi.
Tôi lẳng lặng gật đầu, nói được.
Đây là tất cả những ký ức của tôi về đêm qua. Tôi không suy nghĩ về nó, thay vào đó là một giấc ngủ ngon lành. Thậm chí rảnh rỗi đến nỗi đi ghét bỏ người ở giường bên cạnh vì đánh thức tôi dậy.
Rốt cuộc, hình như tôi hơi vô tâm.
Tôi nhìn xuống dưới gối để tìm kiếm điện thoại di động của mình. Lúc đó là 8:36 phút. Không còn quá sớm nhưng đối với một người đã thức cả đêm như tôi, bây giờ vẫn còn chút mụ mị.
Có ba người trong phòng bệnh này. Giường tôi ở cuối căn phòng, cạnh cửa sổ. Có một tấm rèm ngăn cách giữa các giường và tầm mắt tôi rất hạn chế. Vì muốn thời gian trôi qua mau, tôi chán nản quay đầu nhìn vào con đường ngoài cửa sổ và dòng xe đang qua lại mà cảm nhận thời gian đang chậm rãi trôi qua.
Lúc này đường cao tốc vòng qua thành phố rất nhiều, tôi không nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào ở đằng xa, mà chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm của giường bên cạnh.
“Ăn nữa đi, a…”
Chiếc thìa kim loại sắt cọ vào hộp cơm inox vô cùng chói tai. Tôi khẽ cau mày, nhưng âm thanh đó đã đột nhiên dừng lại, thay vào đó là một giọng người the thé.
“Ây da, bác sĩ Chu tới rồi. Lại đây nhìn một chút đi bác sĩ Chu. Buổi sáng mấy hôm nay vợ tôi không có ăn nhiều. Việc này không sao chứ?”
Từ bên cạnh truyền đến âm thanh lật trang giấy, xen lẫn với tiếng bút bi tiếng ấn xuống. Một tiếng “cạch” rõ ràng khác.
“… Không có vấn đề gì lớn. Bình thường sau khi phẫu thuật sẽ ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn.”
Thanh âm không lớn nhưng ấm áp và mạnh mẽ giống như một dòng nước ấm chảy vào nhân tâm, khiến cho người khác khó lòng không để ý đến.
Tôi nhanh chóng thu hồi ánh mắt thoáng lưu luyến của mình, quay lại nhìm chằm chằm vào tấm rèm ngăn cách mỏng màu xanh lam. Rồi quyết định đi xuống lầu một lát để ăn một bát cháo trắng với dưa chua.
Và cũng có thể uống thêm một chút sữa đông lên men.
Tấm rèm ngăn cách đột nhiên bị kéo vào một góc. Một chiếc áo blouse trắng xuất hiện trong đôi mắt. Tôi nhìn thấy người đàn ông đó, người được gọi là “bác sĩ Chu.”
Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi và bác sĩ Chu.
Anh ta là một người đàn ông cao lớn đĩnh đạc. Trên chiếc áo blouse trắng không dính một chút bụi nào, bên trong là chiếc áo sơ mi đen gọn gàng. Bên ngực phải có treo bảng tên bác sĩ và bên ngực trái thì móc hai cây bút trong túi áo.
Anh ta đeo một chiếc kính gọng vàng. Đôi mắt hơi hơi híp và mang một ánh mắt lạnh lẽo.
“… Lâm Hà.” Anh ta dừng một chút. “Tại sao chỉ có một mình cô, người nhà đâu rồi?”
Thời gian kiểm tra phòng bệnh đều cố định, vậy nên hiếm khi bác sĩ đến khám mà lại không có người nhà bệnh nhân.
“Tôi không có người nhà.”
Tôi mới ở lại đây một buổi tối nên cũng không biết rõ thời gian kiểm tra phòng mỗi ngày. Nhưng tôi thực sự không nói dối, nếu có người thân ở bên chăm sóc thì tôi cũng không đến mức bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối mới nhập viện.
Anh ta sững sờ một lúc, dừng bàn tay đang lật hộp lại, cúi đầu nhìn tôi.
Tôi cũng bình tĩnh ngẩng đầu lên mặc anh ta nhìn ngó.
Một lúc lâu sau, anh ta quay người sang một bên, kéo lại tấm rèm ngăn cách rồi nói hai câu.
Tôi nghe anh ta nói: “Đi mua đồ ăn sáng cho bệnh nhân ung thư dạ dày này. Mua đồ thanh đạm thôi, dùng thẻ của tôi.”
Sau đó, tôi mới chú ý đến hai thực tập sinh đang đứng bên ngoài bức rèm.
Anh ta thu hồi tầm mắt và nhìn tôi một lần nữa: “Cho dù có như thế nào cũng phải ăn cơm.”
Bây giờ tôi nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên gặp bác sĩ Chu và phát hiện ra kỳ thật rất nhiều chuyện giống như điềm báo trước. Giống như một con chim ác báo tin vui, một con quạ báo tang. Bác sĩ Chu chính là một con chim cu gáy của tôi.
Nếu không có bữa sáng đó, chúng tôi có lẽ sẽ không chìm đắm đến tận bây giờ.
“Tình trạng của cô không tốt lắm.”
Giọng anh rất bình tĩnh, không có bất kì chi tiết nào là không cần thiết. Không chỉ thế, anh còn tóm tắt tình trạng bệnh cho tôi một cách rõ ràng và không giấu giếm.
“Đừng lo lắng quá, chăm sóc bản thân tốt là được rồi.”
Ý anh ta nói chính là “sinh hoạt” chứ không phải “tồn tại”. Thay vì nằm treo lơ lửng trên giường và không cử động, tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn.
Tôi là một người nghiêm túc, nhưng những lời của bác sĩ Chu đã đi vào trái tim tôi. Tôi 24 tuổi không rành thế sự, đồng thời cũng là nghé con mới sinh không sợ cọp, không sợ chết, cũng không mong cầu sống thọ nhưng lại muốn ra đi một cách an nhiên.
Mắt tôi từ từ nhìn xuống ngực anh ấy. Tôi nhìn thấy tên anh ấy trên chiếc bảng tên.
Chu Trạch Sam
“Được, bác sĩ Chu.”
Tôi nghĩ mình đang cười. Bác sĩ Chu ngạc nhiên nhìn tôi, có lẽ anh ấy chưa từng nhìn thấy một bệnh nhân ung thư dạ dầy nặng nào lại cười vui vẻ đến vậy.
Anh chàng thực tập sinh nhanh chóng rời đi rồi quay trở lại với một suất cháo kê và một bát trứng sữa trong tay.
Bác sĩ Chu giơ tay ra nhận lấy, rồi đặt cháo kê và sữa trứng lên đầu giường tôi.
“Kế hoach điều trị của cô về cơ bản đã được xác định, ăn sáng trước đi, lát nữa tôi sẽ nói cho cô về những việc cần chú ý.”
Anh ấy viết gì đó vào bệnh án, rồi đóng hồ sơ quay đi.
Khoé miệng nhếnh lên của tôi vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống. Nhưng tôi đã liếc qua bữa sáng ấm áp trên đầu giường và bật cười thành tiếng.
Tôi hơi bất ngờ trước sự tử tế đột ngột của anh ấy. Nhưng tôi đã tiếp nhận nó với một khả năng thích ứng mạnh mẽ.
Tôi là một người rất hay vừa lòng với những điều đã được sắp đặt. Mọi người thường gọi nó là “nhận mệnh” hay nói một cách âm u hơn thì nó gọi là “cái chết.” Không mưu cầu lớn, không có tham vọng hay ước muốn. Chỉ cần không sống trong thống khổ, thì cho dù sống một ngày hay mười năm cũng không có gì khác biệt.
Giờ tôi không chỉ không đau khổ mà còn có người bằng lòng mang đồ ăn sáng cho tôi.
Tôi đã rất vui khi thưởng thức bát sữa trứng đó. Mặc dù là một bát canh đơn giản nhưng lại cảm nhận ra hương vị của Mãn-Hán toàn tịch (1).
(1) Mãn-Hán toàn tịch: Mãn-Hán Toàn Tịch hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy. Tuy nhiên, chính sử không ghi chép lại sự kiện này.
Một giờ sau, bác sĩ Chu lại đứng bên giường của tôi. Lần này, hai bác sĩ thực tập kia không có ở đây.
Anh cụp mắt liếc nhìn bát trứng sữa đã ăn sạch sẽ và bát cháo kê tôi mới uống có hai ngụm. Giọng của anh không cứng ngắc như lần kiểm tra trước mà hơi dịu một chút.
“Còn rất kén ăn.”
“Từ nay về sau, phần lớn cơm của bệnh viện rất dinh dưỡng, không thể kén ăn.”
Tôi biết được lòng tốt của anh ấy khi mua bữa sáng cho tôi, nhưng tôi không để tâm đến lời nói đó. Tôi nhìn anh ta và mỉm cười, nửa đùa nửa thật: “Không ăn không được sao?”
Anh ta như nắm giữ số mệnh của tôi: “Không ăn sẽ đau.”
Tôi á khẩu không nói nên lời và lên tiếng đồng ý khi anh ta cứ nhìn tôi một lúc lâu.
Bác sĩ Chu mở chiếc hộp trên tay và bắt đầu nói với tôi về kế hoạch điều trị.
Tôi không quan tâm lắm đến các tác dụng phụ và các biện pháp phòng ngừa của phương pháp điều trị. Vì vậy, tôi giả vờ nghiêm túc và lắng nghe, nhưng thực chất tôi nhìn chằm chằm vào khuân mặt của anh ấy và nghiên cứu nó rất lâu.
Bác sĩ Chu trông rất trẻ, lông mày và mắt mềm mại, sống mũi không quá rộng, trông rất thư sinh.
Anh ta nhìn vào chiếc hộp trong tay khi đang giao tiếp với tôi và không chú ý tới ánh mắt trắng trợn táo bạo kia.
Tôi nhìn chằm chằm vào miệng khi anh ấy đang nói. Thỉnh thoảng anh ấy sẽ mím môi khi dừng lại. Điều đó khiến trái tim tôi ngứa ngáy.
Tôi không biết tại sao nó lại ngứa.
Bác sĩ Chu không nói nhanh, lời nói của anh ấy xúc tích và đúng trọng tâm, không có những điều vô nghĩa không cần thiết.
“Có lẽ là tình hình giống với những gì tôi vừa nói. Và có thể phải chờ đến sau khi cô uống thuốc xem có tác dụng phụ gì không. Cô còn có vấn đề gì nữa không?”
Tôi thất thần mà “Vâng” lên một tiếng, không tiếp tục nói nữa.
Sau một lúc im lặng, anh ấy nhìn lên khỏi chiếc hộp. Đôi mắt trong veo của anh ấy trực tiếp đâm vào mắt tôi.
Tôi không thể dùng từ ngữ chính xác để miêu tả đôi mắt đó là đôi mắt gì.
Tôi nghe trái tim mình loạn nhịp.
Ngoài cửa sổ tiếng xe ô tô ồn ào náo động. Tiếng tán ngẫu qua tấm rèm cũng ồn ào không kém. Nhưng trong không gian nhỏ bé này lại hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng thở của mình ngày càng nặng nề.
Mặc dù tôi là một cô gái ngây thơ đã độc thân 24 năm. Nhưng tôi biết quá rõ những phản ứng sinh lý không tự nhiên này có ý nghĩa gì – tôi coi trọng vị bác sĩ này.
Một luồng hơi nóng đều đặn phả vào mặt, hai má đỏ ngầu, nóng bừng. Đằng sau gáy còn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Tình yêu sét đánh quá mức hời hợt. Tôi nghĩ phải là ‘chưa từng gặp gỡ nụ cười đó, nhưng lần đầu tiên thấy đã hứa cả một đời’.
Dù là “đời” của tôi hay của anh.