Minh Hiểu Khê một bộ khó hiểu nhìn sang anh chàng kia.
“Tại sao tôi lại phải biết anh?”
Những người xung quanh kinh ngạc nhìn cô gái, có người còn muốn kéo tay nhắc nhở cô một chút.
Người đàn ông này là một tên côn đồ khét tiếng, những người khách ở đây ít nhiều cũng bị hắn chen hàng một hai lần.
Tên kia cười tà, nhìn Minh Hiểu Khê nói.
“Chắc em đây là tân sinh viên hôm nay mới đến đi. Lần đầu đến quán phải không?”
“Phải thì sao? Mà không phải thì sao?”
Minh Hiểu Khê cũng đã bị chọc tức, cô chỉ muốn uống một ly trà sữa mà thôi, lại gặp ngay một tên gây rối.
Tên kia cười khẩy.
“Rất có cá tính. Nể tình nhan sắc chim sa cá lặn này của em. Chỉ cần em đồng ý hôn nhẹ một cái với anh, anh đây sẽ vui lòng bỏ qua cho em. Thế nào?”
“Ồ!!! Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Tên kia khẽ xoa xoa tay.
“Không đồng ý sao? Vậy để anh đây hôn em vậy!”
Dứt lời hắn liền muốn đưa tay ôm lấy người.
“Bốp… Bốp…”
Hai cái tát vang dội đánh cho tên kia lật mặt, ngã nhào trên mặt đất.
Tất cả mọi người có mặt đều ngây ngẩn, vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ là chuyện gì xảy ra.
“Mày!”
Tên kia hung hăng muốn đứng dậy.
“Bụp…”
Minh Hiểu Khê bình tĩnh dùng một chân, không cho ông ta một cơ hội phản kháng mà đạp xuống.
Chân đặt trên ngực người nọ mà day day.
“Một tên đàn ông to như trâu, lại đi bắt nạt đàn bà con nít, không thấy mất mặt hay sao.”
“Á! Đau đau quá…”
Tên kia hổn hển mà rên rỉ. Minh Hiểu Khê làm như không nghe thấy, chân vẫn đặt trên ngực người nọ mà day day xuống.
Ánh mắt lại thản nhiên như không nhìn nhân viên bán hàng.
“Hai ly trà sữa full topping…”
Nhân viên bán hàng là một chàng trai trẻ, ánh mắt lơ đãng nhìn qua bên dưới chân của Minh Hiểu Khê, trên trán một tầng mồ hôi mỏng túa ra.
“Được được, có ngay.”
Hai ly trà sữa full topping nhanh chóng được mang đến.
Nhã Phương cười hì hì đi lên nhận lấy trà sữa, Minh Hiểu Khê lúc này mới nhấc chân mình lên.
Khoé miệng cong nhẹ, ra chiều ngạc nhiên.
“Ô! Bảo sao dưới chân êm như vậy, hoá ra là có đệm chân. Ài! Trí nhớ dạo này hơi kém rồi!”
“Chẹp chẹp…”
Cô khẽ lắc lắc đầu nâng chân lên.
“Bộp…”
Người đàn ông còn chưa kịp bò dậy, lại một lần nữa bị đá lăn ra mất hai mét.
Minh Hiểu Khê cười hì hì, nói với người phía sau mình.
“Đến lượt bạn rồi!”
Sau đó lại áy náy nhìn người đàn ông đang vô cùng thê thảm cách đó không xa.
“Làm người vẫn nên xếp hàng thật tốt, nếu không sẽ bị đá. Thật đau đó…”
Người đàn ông đau đớn nghiêng đầu sang một bên, quyết định giả chết.
Hôm nay ra đường không xem ngày, mặt mũi của ông ta bị con nhóc này đá sạch rồi.
Nếu để chuyện này truyền ra vậy ông ta cũng không cần sống nữa, quá mất mặt.
Nhìn Minh Hiểu Khê cùng cô bạn Hoàng Nhã Phương rời đi, lại nhìn đến người đàn ông đang giả chết, mọi người đều ăn ý nhìn nhau, trong lòng cũng âm thầm cười trên nỗi đau của người khác.
Ai bảo người đàn ông kia ngày thường phách lối, bắt nạt người khác quá đáng làm gì.
Hiện tại bọn họ không bỏ đá xuống giếng đã là hiền lành lắm rồi.
Minh Hiểu Khê vui vẻ uống trà sữa, tám chuyện cùng cô bạn.
Hoàng Nhã Phương nhảy nhót ở bên cạnh.
“Hiểu Khê yêu quý, phải làm sao đây mình càng ngày càng cảm thấy yêu cậu rồi. Mình muốn cong…”
“Dừng…Dừng…”
Minh Hiểu Khê đưa tay đẩy đẩy cô bạn.
“Mình không có nhu cầu… Mình là thẳng nữ. Ok.”
“Hì hì!!! Không vấn đề… Anh đây chờ em…”
Hoàng Nhã Phương hề hề sáp lại. Minh Hiểu Khê khoé miệng khẽ giật giật.
“Biến ngay…”
Hai người vừa đi vừa tám chuyện rôm rả. Đi lướt qua một nhóm người.
“Ôi! Mỹ nữ…”
Một nam sinh trong nhóm kích động kêu lên.
“Chưa nhìn thấy gái đẹp hay sao mà kêu gào cái gì… Gì…”
Vũ Duy Mạnh đang nói dở câu, cái chân giơ lên muốn đá cậu bạn cũng ngừng ở giữa không trung.
Cái cằm cũng muốn rơi xuống.
“Minh Hiểu Khê!”
Vũ Duy Mạnh lắp bắp gọi một tiếng.
Minh Hiểu Khê nghe có người gọi tên mình, quay đầu lại.
Chỉ thấy một nam sinh điển trai đang mắt to nhìn chằm chằm mình, tâm trạng như vô cùng kích động.
“Minh Hiểu Khê! Đúng là cậu rồi…”
Minh Hiểu Khê ngơ ngác nhìn cậu ta, khó hiểu.
“Cậu biết tôi sao?”
Vũ Duy Mạnh thoáng chốc ngưng lại, tay run run chỉ vào mình.
“Cậu không nhận ra tôi sao?”
Minh Hiểu Khê lắc đầu.
“Tôi không biết cậu…”
Vũ Duy Mạnh lảo đảo không đứng vững. Mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại.
“Chúng ta là bạn học năm lớp 11. Sau đó trong một lần chúng ta, tôi, cậu, còn có Đoàn Trường Sinh, Trần Hải Đăng, Đỗ Thu Hoài, Nguyễn Hương Giang, đi chơi bắn súng sơn, sau khi phát hiện có bọn bắt cóc.
Bọn chúng bắt cả chúng ta…”
Vũ Duy Mạnh kích động kể lại một đống chuyện, nói đến nước miếng văng khắp nơi.
“Sau khi chúng ta được cứu ra, cậu và Trường Sinh bị lựu đạn nổ, bị thương rất nặng.
Trường Sinh được đưa ra nước ngoài, còn cậu. Khi chúng tôi đến thăm thì nghe nói cậu không ổn, được người nhà đưa về lo hậu sự.
Biết bao năm qua chúng tôi đều nhớ đến cậu. Nhất là Trường Sinh…
Thật không ngờ cậu vẫn còn sống, hôm nay chúng ta lại gặp nhau…”
“Dừng lại…”
Vũ Duy Mạnh kích động muốn tiến lên ôm người, Minh Hiểu Khê vội đưa tay ngăn lại.
Vũ Duy Mạnh chẳng thể làm cái gì là dừng lại.
Minh Hiểu Khê nhìn cậu ta, nghiêm túc nói.
“Thật xin lỗi, nhưng những điều cậu nói tôi thật sự không nhớ được. Vậy nên tôi có việc phải đi trước…”
Minh Hiểu Khê nói xong liền muốn rời đi. Vũ Duy Mạnh gấp gáp kéo người lại.
“Này này… Cậu đừng có đi vội, chúng ta nói chuyện một chút đã, tôi đã gọi cho Trường Sinh rồi, cậu ấy rất nhanh sẽ đến đây thôi.”
Minh Hiểu Khê nhẹ nhàng nghiêng người né tránh.
“Tôi không biết cậu, vậy nên phiền cậu tránh đường…”
Hoàng Nhã Phương đẩy Vũ Duy Mạnh sang một bên, cảnh cáo.
“Cậu muốn lừa đảo đúng không. Tưởng là tùy tiện mấy câu là lừa gạt được chúng tôi hay sao.
Nói cho cậu biết, Hiểu Khê nhà chúng tôi tuy bị mất một phần trí nhớ nhưng không có mất não đâu nhé.”
Hoàng Nhã Phương nói xong cũng vội vàng chạy đuổi theo Minh Hiểu Khê.
Vũ Duy Mạnh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng hai người đi xa, trong miệng khẽ lẩm bẩm.
“Mất một phần ký ức?”
“Người đâu rồi!”
Đoàn Trường Sinh một thân mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập, nhìn một chút có thể thấy anh vừa chạy vội một quãng đường đến đây.
Vũ Duy Mạnh vừa nhìn thấy người đến vội vàng kể lại chuyện khi nãy.
Đoàn Trường Sinh bình ổn lại hơi thở, nhẹ nhàng nói.
“Thì ra mình không có nhìn nhầm. Đúng là cô ấy…”
Vũ Duy Mạnh không nghe rõ anh nói gì, ở bên cạnh bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“Cô bạn đi bên cạnh Hiểu Khê nói, Hiểu Khê bị mất một phần trí nhớ, có phải như vậy nên cậu ấy mới không nhận ra tôi không?”
“Mất một phần trí nhớ?”
Đoàn Trường Sinh thất thần nhìn sang hỏi lại.
Vũ Duy Mạnh gật đầu.
“Đúng vậy, cô bạn kia nói vậy mà.”
Đoàn Trường Sinh nhìn ra xa, ánh mắt có chút gì đó vui mừng, lại có chút đau lòng vấn vương.
Minh Hiểu Khê hoàn toàn không biết chuyện xảy ra bên này.
Cô cùng Hoàng Nhã Phương nhảy nhót đi siêu thị mua đồ về ăn lẩu.
(còn tiếp)