Lê Thanh Huyền nhìn con trai, cuối cùng chỉ biết khẽ thở dài một tiếng, cẩn thận nói.
“Con bé bị thương rất nghiêm trọng, bác sĩ tiên lượng rất xấu…”
Bà cúi đầu, giọng nói mỗi lúc một nhỏ hơn.
“Nghe nói bác sĩ không còn cách nào, gia đình đã đưa cô bé về quê nhà lo hậu sự rồi!”
“Lo hậu sự!!!”
Đoàn Trường Sinh thất thần, cả người trầm xuống, ánh mắt vô hồn chảy ra hai dòng lệ.
Hình ảnh thiếu nữ tràn đầy sức sống thanh xuân, hoạt bát đáng yêu, nụ cười toả nắng hiện lên trước mắt anh…
Đoàn Trường Sinh cả người như bị rút cạn hết khí lực mà ngất đi.
“Trường Sinh…Con ơi! Đừng làm mẹ sợ con ơi!”
“Bác sĩ…”
Lê Thanh Huyền hoảng hốt kêu lên. Bác sĩ một lần nữa chạy đến…
Trên một khuôn viên biệt thự biệt lập. Trong bồn tắm lá thuốc, một cô gái đang yên lặng nằm ngâm mình.
Hai mắt cô gái nhắm chặt, nước da trắng nõn nhưng lại có chút xanh xao thiếu sức sống.
Đỗ Bảo Tuyền cẩn thận từng tý một lau người cho con gái.
Bọn họ đến đây đã thời gian đã hơn một tháng, con gái bà vẫn như vậy.
Nhưng bà chỉ cần biết con bé còn sống, còn có hi vọng là bà vui vẻ rồi.
Thời gian trước bà nhận được thông báo của cuộc thi Olympic Học Trò quốc tế, con gái bà rất giỏi, con bé đã lọt qua vòng loại của cuộc thi.
“Con gái, con đã thi qua vòng loại Olympic rồi, mau tỉnh lại để còn tham gia thi tứ kết, rồi bán kết, chung kết nữa chứ… Lấy cúp vàng về để bố mẹ mở mày mở mặt nữa…”
“Con gái à! Con tỉnh lại đi, nhìn mẹ cười, nói yêu mẹ được không!”
Tiếng nói của một bà mẹ mang theo yêu thương, nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên lặng, không có tiếng đáp lại.
Năm tháng dần dần trôi qua.
Ba năm sau.
Khai giảng năm học mới, trường Đại Học Thủ Đô, ngôi trường đứng đầu cả nước về đào tạo những nhân tài.
Trường lọt vào top 100 trường đại học tốt nhất trên thế giới, điểm thi đầu vào cũng là cao nhất cả nước.
Những sinh viên của trường đều là những học sinh ưu tú nhất.
“Trường Sinh… Bên thầy hiệu trưởng nói cậu đến phòng giáo vụ một chút…”
Nam sinh mặc áo tình nguyện viên đang hướng dẫn các tân sinh viên làm thủ tục nhận học, hơi ngẩng đầu.
Khuôn mặt đẹp như tạc, mày kiếm nhướng cao, sống mũi thẳng khiến biết bao thiếu nữ ôm lấy trái tim.
Mấy cô nhóc tân sinh viên nhìn chăm chú, hai mắt như bắn ra trái tim màu hồng.
“Mẹ ơi, quá đẹp trai rồi!”
“Ô Ô!!! Muốn rụng trứng…”
Đoàn Trường Sinh hờ hững đẩy tập tài liệu của mình sang bên cạnh.
“Cậu làm nốt giúp tôi nhé.”
“Được…”
Nam sinh bên cạnh cười hì hì gật đầu.
Đoàn Trường Sinh đứng lên rời đi, làm các em gái đều nhìn theo luyến tiếc.
“Anh trai đó là ai vậy?”
“Cậu không biết sao, đấy chính là nam thần số một của trường học chúng ta.
Nghe nói là thủ khoa đầu vào giữ số điểm cao tuyệt đối. Học một lúc mấy văn bằng.
Là sinh viên năm hai nhưng đã học nhảy cấp xong chương trình học của năm tư luôn rồi. Trâu bò kinh khủng…”
“Nghe nói anh ấy còn đang làm trợ giảng cho các giáo sư luôn…”
“Mẹ nó! Người so với người sao tôi lại cảm thấy tự ti thế này.”
Tiếng nghị luận khắp nơi vang lên.
Bên ngoài cổng trường học một cô gái nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy bò yếm, chân đi giày thể thao, tóc buộc đuôi ngựa cao. Khuôn mặt trứng ngỗng, lông mày cong cong, sống mũi cao thẳng, ánh mắt trong veo đen láy lấp lánh…
“Ôi mỹ nữ…”
Cô gái nhỏ đi đến đâu liền thu hút mọi ánh nhìn đến đó.
Các nam sinh ngây ngốc nhìn theo không chớp mắt, điên cuồng bắn tim.
Chỉ thấy cô gái nhỏ vô cùng thân thiện nhìn họ khẽ mỉm cười.
“Ôi ôi! Trái tim của tôi, mỹ nữ cười với tôi kìa!”
“Cậu đừng có mà ảo tưởng, là cô ấy đang cười với tôi đó!”
Cô gái như không biết tất cả chỉ nhẹ nhàng đi qua bọn họ. Khi cô lướt qua trong không khí như thoang thoảng một hương thơm nhẹ nhàng.
“Hiểu Khê! Ở bên này!”
Bên kia một cô nàng đang nhiệt tình vẫy tay gọi.
Đúng lúc này Đoàn Trường Sinh cũng vừa lúc đi đến, nghe thấy cái tên đã in sâu vào ký ức…
Anh hốt hoảng quay người lại…
“Này! Cậu làm sao vậy!”
Cậu bạn đi phía sau suýt một chút nữa là đâm vào Đoàn Trường Sinh, khó hiểu nhìn anh.
Đoàn Trường Sinh thất thần nhìn qua, một thiếu nữ nhẹ nhàng lướt qua…
“Hiểu Khê!!!”
Anh thì thào khẽ gọi, trong mắt là một mảnh ký ức, mà bóng dáng kia lại vừa khớp…
Đoàn Trường Sinh vội vàng chạy theo, nhưng ông trời lại như không hiểu lòng người.
Hôm nay là ngày sinh viên mới đến trường nhập học, người nhà cũng đến, người quá đông.
Chỉ trong chớp mắt kia Đoàn Trường Sinh đã không thể nào tìm lại được bóng dáng cô gái nữa.
“Cậu làm sao thế! Mau đi thôi, thầy hiệu trưởng còn đang chờ đó!”
Cậu bạn đi cùng thấy anh như vậy vội kéo tay gọi.
“À! Ừ!!!”
Đoàn Trường Sinh hồi thần, gật đầu đi theo cậu ta.
Mà ở bên này Minh Hiểu Khê đã đi tới chỗ ghi danh.
“Em gái, mời đưa giấy báo trúng tuyển, căn cước công dân…”
Minh Hiểu Khê xuất ra giấy tờ. Chị sinh viên hướng dẫn nhận giấy tờ của cô hai mắt toả sáng.
“Wao!!! Em là tân thủ khoa!”
Theo tiếng kêu của đàn chị kia tất cả mọi người đều nhìn qua, bọn họ đã biết thủ khoa năm nay là một cô gái.
Điểm số đỗ vào trường là điểm tuyệt đối, hiện tại nghe thấy đàn chị kia kêu lên như vậy thì đồng thời quay lại nhìn.
“Là một em gái nhỏ!”
“Tiểu mỹ nhân!”
“Trời đất thiên địa ơi! Vừa nãy là một thủ khoa đẹp trai, bây giờ là một tân thủ khoa mỹ nữ!”
“Những năm gần đây cuộc sống khó khăn quá đi thôi. Con nhà người ta, đã đẹp trai, xinh gái, còn học giỏi, có để cho chúng ta sống không đây.”
Minh Hiểu Khê đứng trong đoàn người làm tâm điểm, khoé môi khẽ giật giật mấy cái.
“Làm phiền chị giúp em đăng ký ạ!”
“À! Ừm…”
Đàn chị kia cười cười nhanh chóng giúp cô làm thủ tục.
“Em đăng ký khá muộn, ký túc xá đã hết chỗ mất rồi!”
Minh Hiểu Khê khẽ lắc đầu.
“Không cần đâu ạ! Em không ở ký túc xá.”
“Được rồi! Của em xong rồi!”
“Nhã Phương! Mình xong rồi.”
Cô bạn nhã Phương dáng người cao cao, hơi gầy đi tới.
“Mình cũng xong rồi, Lan Anh ở bên kia nói đang chờ chúng ta ở quán trà sữa cổng trường. Chúng ta đi thôi.”
“Ok.”
Hai người vừa đến quán trà sữa lại nhận được tin nhắn của cô bạn Lan Anh, cô ấy nói có việc phải đi trước, đã cho hai người leo cây.
Hai cô nhìn nhau khẽ nhún vai, dù sao cũng đã đến, một ngày mệt mỏi uống ly trà sữa rồi trở về cũng ổn.
Hai người đi đến xếp hàng trước bàn phục vụ. Chờ đến khi đến lượt hai người gọi đồ, đúng lúc một biến cố xảy đến.
“Này tránh ra, tôi đang vội…”
“Úi…”
Một người đàn ông thân hình xăm trổ đi đến, đẩy mấy người Minh Hiểu Khê sang một bên, chen hàng.
Minh Hiểu Khê bị đẩy, thân hình có chút loạng choạng.
Những người ở phía sau trên mặt là một vẻ khó chịu, nhưng nhìn đến người nọ thì cũng đành nín nhịn.
Cô vỗ vỗ vai người kia, khoé miệng cong lên một nụ cười.
Người kia bị vỗ vai, đang muốn phát hoả, nhưng khi vừa quay người lại, nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, lại còn đang mỉm cười với mình thì cả người ngây ngẩn.
“Em gái, có việc gì sao?”
Minh Hiểu Khê nhìn hắn ta, cất lời.
“Này anh, chúng ta có quen nhau sao?”
Người kia vô thức lắc đầu.
Minh Hiểu Khê khẽ cười tà.
“Không quen vậy anh đẩy tôi chen chỗ của tôi làm gì.”
Tên kia nghe cô nói sắc mặt hơi trầm xuống.
“Em gái, em không biết anh là ai?”
(còn tiếp)